Hoàng Linh
Tên em mang cả hai mùa
Mùa Xuân tươi sắc gió đùa bướm hoa
Thu hiu hắt cảnh chiều tà
Lá bay như bản tình ca thật buồn
Hai mùa xung khắc tâm hồn
Cái duyên cái nợ chẳng luôn một dòng
Tôi thương em có biết không?
Nên tôi cam phận mùa Đông lạnh lùng!
∞∞∞
