Category Archives: Hoàng Linh

Nụ hôn mộng mị

Hoàng Linh

nu-hon

Nụ hôn vào lúc nửa đêm
Bờ môi tình sử thêm mềm môi anh
Nụ tình yêu giá liên thành
Say như thiên cổ say vành trăng non
Em- người trong mộng còn son
Đẹp hơn cả gái một con chiều chồng
Tiếc vì trời vội hừng đông
Đề anh tỉnh giấc… phòng không một mình.

∞∞∞

42 phản hồi

Filed under Hoàng Linh, Tác Giả, Thơ

Ước mơ thủy thủ già

Hoàng Linh

Thuy_thu

Như chàng thủy thủ hết thời
Ước mơ một chuyến ra khơi cuối cùng
Hải đồ là cả tấm lòng
La bàn định hướng- bóng hình anh yêu

Sẽ là một cuộc phiêu lưu
Sẽ là một mối tình nhiều lâm ly
Đã đành cạn kiệt xuân thì
Nhưng trong anh khối tình si vẫn đầy

Tràn trề hơn vạn vòng tay
Nặng hơn cả trái đất này, em ơi!

Tình thơ dù đã lên ngôi
Tình trần há đợi luân hồi xa xôi
Yêu nhau đi! Hết giờ rồi!
Chẳng màng dư lệ tiễn người thiên thu…

∞∞∞

28 phản hồi

Filed under Hoàng Linh, Tác Giả, Thơ

Đắm đuối sông ngân

Hoàng Linh
SongNgan

Giá mà đừng có sông Ngân
Thì ta đâu dễ tủi thân với tình!
Chẳng đành cam phận sinh linh
Ta về vun đắp mộ mình cỏ xanh

Đêm em cười cợt trăng thanh
Ta nằm say dáng khuynh thành trên cao
Sông đời cuộn chảy xiết xao
Sông Ngân hờ hững chiêm bao nửa vời…

Em khoe vũ khúc cung trời
Lung linh mắt biếc sáng ngời thinh không
Mộ ta thơm một bụi hồng
Kiếp sau em có phải lòng ta chăng?

Con tim đem gởi vĩnh hằng
Chìm trong Sông Bạc chín tầng tơ vương…!

∞∞∞

7 phản hồi

Filed under Hoàng Linh, Tác Giả, Thơ

Bàn tay nhỏ

Hoàng Linh

doi-ban-tay

Em bàn tay nhỏ ngón thuôn dài
E ấp tình đầu vuốt tóc mai
Những ngón tay ngà như mọc cánh
Khi mình bàn tính chuyện tương lai

Một chiều thu nhạt nắng vàng phai
Anh dắt em lên Vọng Hải Đài
Đứng giữa trời cao nhìn biển rộng
Nguyện thề đời sẽ chẳng chia hai

Những ngón thiên thần thổn thức bay
Đậu trên ngực áo anh ngất ngây
Giọng em say đắm muôn trùng sóng
“Em ước tình ta mãi thế này!”

Nâng cánh chim Bằng những ngón tay
Mang theo khát vọng vượt chân mây
Anh đi xây đắp đời danh vọng
Vì một ngày mai, hẹn ngày mai

Em ngóng tin anh ngày lại ngày
Thu lại về mang gió heo may
Nhiều năm như thế em mòn mỏi
Xếp những trang thư đã úa màu

Thế rồi bãi bể hóa nương dâu
Hài xinh trở gót em qua cầu
Tình ta- những cánh thiên thần ấy
Nay bay về đâu… bay về đâu?!

∞∞∞

36 phản hồi

Filed under Hoàng Linh, Tác Giả, Thơ

Xí Muội

Hoàng Linh

Xi muoi

 

Khi anh khẽ gọi em là xí muội
Là khi anh thấy yêu mến vô cùng
Những cảm xúc tưởng từ lâu đã nguội
Bỗng ùa về phản đối vẻ ung dung

Đừng ngộ nhận “xí” ở đây là xấu
( Mặc dù khi nổi giận muội cũng hơi…”ngầu”!)
Bởi anh muốn giành em nên “xí” ẩu
Mặc kệ mình chỉ là kẻ đến sau

Anh- Hạng Võ khi ái tình thôi thúc
Phá trùng vây muôn lớp trận Hàm Dương
Nụ cười em doping làm sung sức
Sẽ giúp anh lập kỳ tích phi thường.

∞∞∞

31 phản hồi

Filed under Hoàng Linh, Tác Giả, Thơ

Sai morasse.

Hoàng Linh

sai_sot1

Anh sai morasse chữ TÌNH
Lời yêu thương hóa lời BÌNH phẩm em
Người ta trước lạ sau quen
Sao mình quen trước, sau bèn lạ nhau?…

Không hát Nửa Hồn Thương Đau(1)
Mà anh Gọi Đóa Hoa Sầu là em(2)
Anh sai morasse chữ HÈN
Hôn nhân có kẻ bỗng THÈM xen ngang

Mái nhà ấm áp tan hoang
Nghĩa tình thê- tử trào loang mặt đường
Anh sai morasse lạ thường
Sai luôn cái nghĩa thị trường văn chương

Anh sai luôn chuyện chiếu giường
Bởi sai từ cuộc đoạn trường sinh ra.

∞∞∞

(1): Nửa hồn thương đau: Tên một bài hát của Phạm Đình Chương- phổ thơ Thanh Tâm Tuyền.
(2): Gọi em là đóa hoa sầu: Thơ Phạm Thiên Thư, Phạm Duy phổ nhạc.

6 phản hồi

Filed under Hoàng Linh, Tác Giả, Thơ

Qui Nhơn biển nhớ em

Hoàng Linh.

Bien_nho

Một mình với biển Qui nhơn
Anh nghe sóng vỗ điệu buồn hơn xưa
Bốn mươi năm đã đủ chưa?
Hình như cũng chẳng đủ đưa người về!

Anh ngày xưa ấy đam mê
Mà em thì trót nặng thề… người dưng
Yêu say đắm vẫn ngại ngùng
Chỉ vì mấy chữ “má hồng đoan trang”

Để rồi tình lạc Tam Quan
Dừa xanh hút bóng, tiếng đàn lặng thinh
Bốn mươi năm biết bao tình
Vẫn không quên được bóng hình em ngoan

Chiều nay lớp lớp sóng tràn
Phải chăng biển cũng mơ màng nhớ em…!

∞∞∞

17 phản hồi

Filed under Hoàng Linh, Tác Giả, Thơ

SUSEIMUSHI

Hoàng Linh

Say_mo_ma2ng

SUSEIMUSHI (1)
Anh say sưa lại mơ mòng
Một đời quanh quẩn có- không mệt nhoài
Mơ toàn những cảnh tàn phai
Và say bởi cuộc trần ai đoạn trường

Bất ngờ cuối cuộc hành hương
Anh đào nở rộ bên đường nổi nênh
Tình dù nặng vẫn lặng thinh
Họa chăng chỉ với thần linh(2) ngỏ lời

Anh- ronin(3) luống tuổi rồi
Thanh gươm đã gãy giáp thời cũng không
Ngồi trên bãi, ngóng hừng đông
Hốt nhiên đại ngộ… mình trông đợi nàng!

∞∞∞

(1): Suseimushi: Tiếng Nhật: diễn tả trạng thái say sưa mơ màng…không nhận thức thực tại.
(2): Thần linh- tiếng Nhật: Okami.
(3): Ronin: từ cổ chỉ các chiến binh vô chủ, lang thang.

4 phản hồi

Filed under Hoàng Linh, Tác Giả, Thơ

Ước mong tình cũ.

Hoàng Linh

Để tặng những ai còn mãi tơ vương…

to_vuong

Đã đành hoan lạc chôn sâu
Biết rằng khơi dậy nghìn sau cả cười
Nhưng anh ơi, phận con người!
Em sao quên nổi một thời yêu nhau

Anh trao em mối tình đầu
Như cho em cả địa cầu yêu thương
Chỉ vì sai một cung đường
Con tàu chịu cảnh đoạn trường không ga

Chẳng cần tiếng nhạc Mozart
Chỉ nghe vài nốt chiều tà cũng đau
Hão huyền chi chuyện kiếp sau
Giờ đây sóng dậy đục ngầu đại dương!

Em hòn đảo nhỏ cô đơn
Đợi chàng thủy thủ giong buồm ra khơi…

∞∞∞

16 phản hồi

Filed under Hoàng Linh, Tác Giả, Thơ

Sóng và hạt

Hoàng Linh

Vo_thuong

Sao ta chọn giữa hằng hà linh thức
Một mình em để cứ mãi mong chờ
Sao ta nghĩ về em mà rạo rực
Để cõi nguồn tuôn chảy những dòng thơ

Ta lặng lẽ nhìn tinh cầu chuyển động
Mỗi sát-na là mỗi bước chân nàng
Ta chẳng màng chuyện nhan sắc- thời gian
Dẫu vẫn biết chúng làm nàng thay đổi

Bởi đã thấu lẽ vô thường sắc giới
Ta ung dung đón nhận mọi hình hài
Rồi mỉm cười thách thức trước tàn phai
Cũng chẳng sợ dấu thân vào bóng tồi

Em là HẠT giữa vô cùng trôi nổi
Cũng như ta, vay mượng một phận người
Những bước SÓNG nhập vào nhau tiếp nối
Sẽ đưa mình vào vũ trụ xa xôi…

∞∞∞

6 phản hồi

Filed under Hoàng Linh, Tác Giả, Thơ

Thu Tây Bắc

Hoàng Linh
Tay_Bac1

Tây Bắc vào thu cảnh tuyệt vời
Đèo cao dốc vút mây êm trôi
SaPa phố núi xinh như mộng
Ngọn FanSiPan đứng ngửi trời

Sán-Lùng uống mãi chàng mềm môi
Thác Bạc như khóc suối tóc người
Lóc cóc ngựa thồ đi Bát-Xát
Đêm mơ Phong-Thổ “pínọong” cười

Độc mộc thuyền xuôi dòng Nậm-Na
Bờ cao văng vẳng nhịp đàn ca
Khèn lau ai cất lên cao vút
Quấn quít dư âm giọng tù và

Tây Bắc vào thu buổi chiều tà
Cung đường biên ải đẹp như hoa
Ca-Lăng, Mường-Nhé, Apachải
Nguôi cả lòng ta nỗi nhớ nhà.

∞∞∞

13 phản hồi

Filed under Hoàng Linh, Tác Giả, Thơ

Sappho

Hoàng Linh
Mermaid
Hồn thủy thủ chết từ đêm nguyệt tận
Bóng nhân ngư ôm mặt khóc trên gềnh
Sóng cuồng nộ thay cho lời phẫn hận
Biển nghìn thu nguyền rủa kiếp lênh đênh
Đêm trăng sáng những linh hồn trỗi dậy
Ngắm vành môi vũ trụ nở nụ cười
Rồi chuyển mình theo điệu múa chơi vơi
Họ ngất ngưởng với cung đàn si dại
Hồn thi sĩ đứng yên nhìn đồng loại
Tứ thơ vừa thoáng hiện biến tan ngay
Một ý nghĩ lớn nhanh thành khắc khoải
“Tìm Sappho hồn cổ đại đêm nay”
Sappho! Nàng nữ sĩ thành Athens diễm lệ
đã yêu chàng thủy thủ trẻ hơn mình
Hai thế hệ, hai giai tầng lạc điệu
Xót xa tình nàng đã chọn quyên sinh
Bao thế hệ thi nhân còn nhớ mãi
Đoạn kết buồn rơi lệ cả thần linh
Biển Hy Lạp chắc vẫn còn thương cảm
Như hôm nào nàng vĩnh biệt bình minh.
∞∞∞

22 phản hồi

Filed under Hoàng Linh, Tác Giả, Thơ

Ba mùa

Hoàng Linh

bamua

Tên em mang cả hai mùa
Mùa Xuân tươi sắc gió đùa bướm hoa
Thu hiu hắt cảnh chiều tà
Lá bay như bản tình ca thật buồn
Hai mùa xung khắc tâm hồn
Cái duyên cái nợ chẳng luôn một dòng
Tôi thương em có biết không?
Nên tôi cam phận mùa Đông lạnh lùng!

∞∞∞

26 phản hồi

Filed under Hoàng Linh, Tác Giả, Thơ

Đốn ngộ

Hoàng Linh
Truc

Thế gian không địch thủ
Chàng đấu với bóng mình
Tia nắng chiều rực rỡ
Đâm toạc màng vô minh

Thoáng tiếng kệ lời kinh
Hóa giải ngàn chiêu thức
Kiếm phi vào vô cực
Thắng thua chẳng nhục vinh

An nhiên ngày lại ngày
Diện bich chàng lặng thinh
Quán vô thường sắc giới
Thấy mình là chúng sinh

∞∞∞

6 phản hồi

Filed under Hoàng Linh, Tác Giả, Thơ

Thả

Hoàng Linh

TinhSau

“Thả sào đo mực nước sâu.”(*)
Thả thơ xem ngọn tình sầu có cao
Hỏi người tỉnh giấc chiêm bao
Nghe chăng thương nhớ lao đao phận mình
Người rằng trong cuộc phù sinh
Cái mơ, cái tỉnh lênh đênh một dòng
Thơ đong đưa biển sóng lòng
Sào kia cắm đó buồn trông nghẹn lời
Câu hò ngan ngát đêm hơi
Ai đem tiếng hát chơi vơi về trời
Tài hoa gánh lấy nổi trôi
Kia hồn thiên cổ khóc người mai sau
Ai đi tìm cái nhiệm màu
Riêng ta níu mãi niềm đau muôn đời.
(*): Thơ T. N. Chi.
∞∞∞

9 phản hồi

Filed under Hoàng Linh, Tác Giả, Thơ