Đỗ Kinh Thi
Bóng trăng lạc
giữa phố phường
ta đi tìm mãi
thiên đường ở đâu!
Thiên đường
dưới đáy vực sâu
hay trên đỉnh núi
bạc đầu nắng mưa?!
Bóng trăng lạc
giữa ban trưa
ta đi tìm lại
ngày xưa đâu rồi!
Ngày xưa
tuốt tận xa xôi
Vút ngoài khơi động
lưng đồi bão lay!
Bóng trăng lạc
mất trong mây
Còn ta lạc
giữa vòng vây
cuộc đời!!
∞∞∞

Chào quý anh chị và các bạn Cđ-Nth 68-75! Đỗ Kinh Thi rất vui được trang nhà vui vẻ đón nhận ,chia xẻ và đùa vui…chúc tất cả khỏe-vui-được gì mình muốn..thân chào!
Được Đỗ Kinh Thi vào chung vui với trang nhà chúng mình rầt hân hạnh và vui lắm đó nghen,,,Ủa mà Đỗ Kinh Thi là Chị hay là Anh dzợ 🙄
anh dzợ ai ? của Tào Lao hé ???
Bóng trăng lạc
mất trong mây
Còn ta lạc
giữa vòng Tay
chị Hằng!!
…
Cho Tào Lao chôm chỉa và méo mó thơ của Đỗ Kinh Thi cho dzui nghen 😆
Tôi trốn bóng trăng lạc
Gặm góc tối đời mình
Độc thoại với thinh không
Đời há hoài giấc điệp?
Biệt!
một chút, Đỗ Thụy xin chia sẻ cùng anh Kinh Thi.
Bóng trăng lạc
giữa phố phường
ta đi tìm mãi
thiên đường ở đâu!
…
Thiên đường ở đây rầu …Mỹ Thắng xin chào bạn Đỗ Kinh Thi, chúc Đỗ Kinh Thi nhiều sức khỏe 😛
” Bóng trăng lạc
mất trong mây
Còn ta lạc
giữa vòng vây
cuộc đời!!”
Ôi, bao nỗi niềm u uất! Thấm lắm thay- cảm ơn bạn đã hé… tận đáy lòng.
Nhẹ mà thâm u- tôi thích.
Mến.
Tặng anh Đỗ Kinh Thi
MÊ MUỘI…
Bóng đêm che
phủ phố phường…
Làm sao thấy được
thiên đường ở đâu..?
Thiên đường
vẽ đã bao lâu…
Bạc đầu cắm cúi
về đâu bây giờ…?
Bóng đêm ngự
giữa ban trưa..!
Giật mình tỉnh mộng
Ngày xưa đâu rồi..?
Ngày xưa
như áng mây trôi
Một lần quãy gót
Sót lời tiếc thương…
Bóng đêm mang
đủ tai ương…
Còn mê hoa sữa
mùi hương tanh nồng…?!
Cảm ơn BBT ,cảm ơn anh Trần Cát Lân đã post bài của Đỗ Kinh Thi! Xin chào Nguyên Thủy,rất cảm ơn NT đã có bài thơ tặng ; Thật hay,Kinh Thi thích nhất “khổ 2 và cuối”…
Chào bạn Đỗ Kinh Thi.
Bạn vào chơi, trò chuyện cùng nhau là niềm vui của chúng mình rồi. Nối kết tình bạn bên con chữ là trò chơi thảo lảo, “cảm ơn” chi- bạn Đỗ Kinh Thi hữ?
Đọc chữ “cảm ơn” của bạn làm tui nhớ tới câu chuyện vui, tui đã nghe khi còn ở quê nhà Thuận Nghĩa (khoảng năm 1963), là dầy:
Hai ông bạn cố tri, ở khác thôn, ngày tết thăm nhau.” Vô tửu bất thành lễ”, và “Tửu phùng tri kỉ, thiên bôi thiểu” mà. Rượu tình rượu nghĩa mang ra, chén tạc chén thù từ trưa cho đến xẩm tối và “mềm môi” lúc nào không hay.
Anh bạn khách cáo từ ra về:
-Thâu, kíu anh, tui dìa.
Anh chủ nhà lễ mễ:
-Anh tới thăm tui, giờ tui phải đưa anh dìa mới phải 😆
Thế là hai anh bạn chưn nam đá chưn xiêu, đưa nhau đi. Tới nhà anh bạn khách thì anh bạn khách lại nói:
-Anh đưa tui dìa mà giờ tui hổng đưa anh dìa thì sao phải lễ?…
Và hai chàng cứ đưa qua đưa lại… cho tới đầu làng nẫu đã xóc Bầu-Cua sáng….mới ngộ ra 😆 😆 😆
——————————————————————————————–
Mình rút kinh nghịm- thâu Đỗ Kinh Thi, bạn hữ? …hà hà.
Thân mến.
Từ Tết tới nay Cát Lân kình cào với ai mà cười tắt tiếng vậy. Hình như bấy lâu cười Khà Khà chớ đâu hà hà (!?)
Bữa nào trong người yếu nó dẫy á Trường Nghị. Thim chữ “k” phải thim nội lực chớ bộ. Gãy sườn nên hơi hám yếu í mờ…hà hà