Monthly Archives: Tháng Một 2014

Tin buồn

CaoPho

Cdnth6875 rất đau buồn nhận tin
Bạn NGUYỄN XUÂN – Từ trần lúc 01:20 ngày 31/1/2014
(Nhằm ngày mồng 1 tháng Giêng năm Giáp Ngọ)
Hưởng dương 58 tuổi
Nhập quan lúc 13 giờ, ngày 31 tháng 01 năm 2014
Động quan lúc 7 giờ ngày 05 tháng 02 năm 2014
Linh cửu được di quan đến Đài hỏa táng Bình Hưng Hoà.

Nhóm bạn học cũ cdnth6875 xin kính báo với tất cả Thầy Cô và bạn bè.

Xin thành kính chia buồn cùng gia đình bạn BÍCH NGỌC.

33 phản hồi

31/01/2014 · 7:47 chiều

Mùa Xuân bên em

Trần Dzạ Lữ

Xuan_ben_em

Anh đang có một mùa xuân rất lạ
Thực đây rồi mà cứ ngỡ còn mơ
Mở cửa trái tim sao lại thẩn thờ
Có phải em thuở môi chờ, mắt đợi ?

Đi bên em cứ rưng rưng không nói
Hồn nhập mùa bay bổng một vầng trăng
Trăng trong anh rất thật thà, bối rối
Trăng trong em nũng nịu gọi Thiên Đường…

Em chở anh đi dạo phố SàiGòn
Cứ bịn rịn sau lưng người-tình-nhỏ
Có một tình yêu ngọt ngào để nhớ
Môi cứ hồng lên năm tháng bình yên !

Trời sinh anh,rồi lại kịp sinh em
Cho đủ cặp để thắp lời hò hẹn
Ở Đông Hồ- mà sao nghe sóng biển
Dội vào lòng….anh đã thuộc về em ?

Mùa xuân bên em- Kỷ niệm thắp đèn
Em đút anh ăn ngon niềm dấu ái
Và vòng tay anh buộc trầm, níu ngải
Thấy rất gần ngày hai đứa chung tên…

∞∞∞

8 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Thơ Bút Tre (Xuân vui)

Dế Mén (st.)

xuan_vui

Mùa xuân đang đến tưng bừng
Cùng nhau ta nói: chúc mừng năm mơi (năm mới)
Chúc nhau cuộc sống tân tơi (tấn tới)
Nhà nhà hạnh phúc, người người vui ve (vui vẻ)
Trẻ già tất thảy mạnh khoe (mạnh khỏe)
Không ai đến viện, lụt nghề bác si (bác sĩ)
Đàn ông sức vóc bền bi (bền bỉ)
Chị em phụ nữ già thì hóa tre (trẻ)
Vợ chồng vui tựa chim se (chim sẻ)
Các cô che trẻ hăm he chống ề (chống ế – tức là hết ế).
Con cái đủ nếp đủ tè (tẻ)
Ấm êm gia đạo, mọi bề thuân hoa (thuận hòa).
Kinh tế ai cũng dư gia (dư giả)
Làm ăn buôn bán rất là phát tai (phát tài).
Làm gì cũng khó thất bài (thất bại)
Chơi chơi cũng kiếm cỡ vài ba ti (tỉ).
Ai ai cũng được li xi (lì xì)
Những người nghèo khó tức thì âm no (ấm no)
Toàn dân ai cũng giầu cò (giầu có)
Tết tư đều được chăm lo đầy đù (đầy đủ)
Trẻ em rồi đến các cu (các cụ)
Mỗi người đều có đầy tù áo mơi (tủ áo mới).
Đầu năm chả phải xem bòi (xem bói)
Thì cũng biết sắp đến thời danh vong (danh vọng)
Công danh đẹp tựa trong mông (trong mộng).
Quyền uy vinh hiển, sang tròng (sang trọng) suốt đơi (suốt đời).
Được nhiều khen tặng, ca ngơi (ca ngợi)
Bõ công bõ sức một thời phân đâu (phấn đấu).
Tiểu nhân chả dám chơi xâu (chơi xấu).
Chả lo chả nghĩ, gối đầu là ngu (ngủ).
Mọi việc đều rất quy cu (quy củ)
Trăm đường đều thuận, trơn tru mọi sừ (mọi sự).

∞∞∞

3 phản hồi

Filed under Dế Mén

Người muôn năm cũ….

Trương Văn Dân

Mùa Đông lạnh lẽo đang qua, nắng ấm mùa Xuân sắp đến, lòng chúng ta ai cũng đang nao nức đón chờ và hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong năm mới. Người nghệ sĩ, vốn dĩ mang tâm hồn nhạy cảm chính là những người đầu tiên nhận biết được những tín hiệu của đất trời : văn thi nhạc hoạ tha hồ nắm bắt cảm xúc của mình, từ tiếng kêu ríu ít của cánh én dặt dìu, đến bóng chiều rớt trên giàn thiên lý, từ cánh hoa mai vàng đang ướm nụ hoặc chồi đào sắp nở… Và cùng với nụ hoa đào tươi thắm, ông đồ đã trở thành biểu tượng của mùa xuân.OngDo

Vì mỗi khi nhìn sắc thắm hoa đào giữa nắng xuân, chúng ta không thể không nhắc đến bài thơ Ông đồ của nhà thơ Vũ Đình Liên. Ở Việt Nam, nhắc đến Tết, có lẽ không có bài thơ nào được phổ biến rộng rãi như bài thơ “Ông đồ”. Lời thơ mộc mạc và giản dị là sự hoà quyện của hai nguồn cảm hứng: “Lòng thương người và tình hoài cổ” (Hoài Thanh).

Tiếp tục đọc

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Trương Văn Dân

VUI XUÂN KHÔNG QUÊN BẢO VỆ SỨC KHOẺ…

Trương Tất Thọ

Tiết trời se se đang báo hiệu một thời khắc giao mùa.
Chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nữa chúng ta sẽ đón một mùa Xuân, một năm mới.
Với lòng lo lắng cho anh chi em chúng ta, Dược sĩ Trương Tất Thọ đă viết bài VUI XUÂN KHÔNG QUÊN BẢO VỆ SỨC KHOẺ như một sự sẻ chia cùng chúng mình.
BBT cảm ơn anh Dược sĩ vui tính. Và xin giới thiệu trên Trang nhà chúng ta cùng tham khảo. Xin chúc quí anh chị đón một mùa Xuân tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Ban biên tập.

canifa

Khi kinh tế phát triển, cuộc sống được nâng lên, con người thường quan tâm đến ăn uống, sức khoẻ, thời trang. Trong những lễ hội mừng xuân, ăn uống giữ một vai trò quan trọng nên mới có tên gọi “Ăn Tết”. Các cuộc vui hạnh ngộ trước , trong và sau Tết thường để lại những dư chứng rối loạn tiêu hóa hoặc có thể cả những tai nạn do ăn và nhất là do uống gây ra. “Lai rai ba ngày này” vô chừng mực thường dễ dẫn đến hậu quả làm buồn lòng sức khoẻ cho một số người. Vì thế vui xuân không quên giữ gìn sức khỏe là điều cần thiết. Tiếp tục đọc

16 phản hồi

Filed under Sức Khoẻ, Tác Giả, Trương Tất Thọ

Thư Mời họp mặt đầu năm

Thiep_moi SG1

14 phản hồi

29/01/2014 · 1:07 sáng

THƯ MỜI HỌP MẶT

QN_tho_moi_2014

2 phản hồi

Filed under cdnth6875

Xuân và em

Trầm Tưởng- NCM

Gai_Xuan

Xuân về hoa nở khắp trời
Tình yêu em cũng rạng ngời trong ta
Xuân xua giá lạnh đông qua
Tình yêu em sưởi lòng ta ấm nồng

Em xinh như một đóa hồng
Ngàn mai khoe sắc vẫn không sánh bằng
Dù đời còn nhiều khó khăn
Có em, xuân vẫn vạn lần vui hơn

Xuân và em: hai người thương
Cùng ta sánh bước trên đường tương lai
Xuân về rực ánh nắng mai
Tình em đẹp mãi sáng hoài đời ta!

∞∞∞

23 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM

Phụ nữ và mơ ước “ĐẸP NHƯ NGƯỜI TRONG TRANH”

Thế Ngọc

Giac_mo

Nếu không nói ra thì mọi người vẫn biết : phái đẹp lúc nào cũng mong ước mỗi ngày một đẹp thêm lên. Nhưng có nhiều cách thức để đẹp , từ tập luyện thể dục thẩm mỹ cho cơ bắp được săn chắc , nghệ thuật điểm trang làm nổi bật nhan sắc trời cho đến việc chọn phương pháp phẫu thuật  thẩm mỹ. Nhưng nhan sắc nhân tạo ấy sẽ mang lại niềm vui hay nỗi buồn ? Tiếp tục đọc

9 phản hồi

Filed under Sức Khoẻ, Tác Giả, Thế Ngọc

MÙA XUÂN PHÍA TRƯỚC.

Nguyễn Đức Diêu
 
Xuan
I.- Chuyến xe cuối năm.
Trời đã nhá nhem tối .  Bến xe cuối năm thật nhộn nhịp đông người.  Ai cũng cố gắng về quê ăn Tết cùng gia đình sau một thời gian dài học tập hoặc làm việc.  Người nào cũng túi xách nặng trĩu, chút quà gì đó cho bạn bè, người thân.
Chiếc xe hành khách giường nằm Thuận Thảo đã gần kín chỗ.  Đây là những hành khách đã đặt vé từ trước, giờ nầy mà chưa có vé thì không dễ gì mà bước lên xe được.
–          Bà con lên xe hết cho tui đếm số !  Xe chạy, xe chạy nghe !
Anh phụ bắt đầu đếm số hành khách trên xe.
–          Còn thiếu một người !
Thời buổi này, cũng thường có nhiều người trễ tàu, trễ xe.  Lý do thì nhiều, kẹt xe, tai nạn, bệnh đau bất ngờ…Nhà xe cứ đúng giờ là chạy, đến trễ thì kể như mất vé, mất tiền mà cũng chẳng trách ai được.  Ngược lại, tài xế và phụ xe thì lại được một chỗ trống để rước khách, góp phần vào khoản lương phụ trội ít ỏi. Tiếp tục đọc

37 phản hồi

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn

NGỰA HỒNG ĐÃ MỎI VÓ

Vũ Thế Thành

Ngua_hong

Tôi không ghét nhưng cũng chẳng thương gì thú vật, dù là thú cưng hay không cưng. Xem con mèo vờn con chuột là thấy thương không nổi rồi. Ngoại lệ cũng có, con trâu chẳng hạn, nhưng với trâu chỉ thấy thương hại vì nó cày khổ quá. Ngựa thì khác.

Con ngựa khởi đầu trong ký ức của tôi rất hiền. Trong lớp ê a “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”. Ngoài đời là tiếng xe thổ mộ lóc cóc mà thỉnh thoảng tôi vẫn được đi theo mẹ trên những đoạn đường đâu đó gần Ngã tư Bảy Hiền. Ngồi ở cuối xe, thòng chân đong đưa, lắc lư người theo nhịp ngựa chậm rãi. Con nít đứa nào chẳng khoái. Tới bến xe, có khi tôi còn vòng ra phía trước  mon men rờ bờm ngựa. Ngựa thật hiền lành. Tôi chưa bao giờ bị ngựa đá.

Ngựa chỉ trở thành “phi mã” khi tôi đọc “Lộc Đỉnh ký” của Kim Dung tới đoạn Vi Tiểu Bảo cá độ đua ngựa với phò mã Ngô Ứng Hùng. Đua ngựa xem ra cũng lắm điều hấp dẫn. Tiếp tục đọc

8 phản hồi

Filed under Tác Giả, Vũ Thế Thành

Nhớ nhớ thương thương

Âu thị Phục An

Nho_thuong

hai người hai nơi ngóng về nhau
phương ấy không vui đây cũng sầu
đêm dài chia mộng tìm chăn gối
nhớ nhớ thương thương đến ngàn sau

dấu yêu hôm ấy người nhớ không?
người đó ta đây nhói cả lòng
mưa giăng cuối phố nhòe mắt ướt
môi ai nồng ấm nụ chờ mong

xuân xanh níu lại một nụ hôn
tình mãi thiên thu nhớ nhớ thương
trăng vẫn trắng ngần thu vẫn biếc
gió trăng trăng gió vẫn còn vương

đêm Sài gòn lạnh như Cali
mộng đêm nay dậy sóng xuân thì
bờ rêu thao thức tìm ân ái
tay người háo hức gợi tình si

không chờ không đợi mà có nhau
đêm nay thương nhớ dậy sóng trào
gối chăn ngây ngất hoa cùng bướm
thả mộng về người ngát chiêm bao…

∞∞∞

30 phản hồi

Filed under Âu thị Phục An, Tác Giả, Thơ

ÔNG TÁO QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC CỤ NGÀY XƯA

Hoài An

ongtao

Chuyện bếp núc là chuyện của mấy bà !? Thường thì người ta hiểu câu nầy qua ý nghĩa xem thường, đấy là chuyện không phải của đấng trượng phu ! Đâu phải vậy. Các cụ ngày xưa thờ ngũ tự chi thần : Môn, Hộ, Tài, Tỉnh, Táo thì Táo Quân là nhất gia chi chủ. Thờ Định Phúc Táo Quân (thần Bếp) đứng trên cả các vị thần coi ngó cuộc sống của một gia đình : Cửa, Ngõ (trông coi, gìn giữ), Tiền tài (những thứ được làm ra), Giếng nước, Bếp núc (miếng ăn thức uống hằng ngày). Vậy chuyện miếng cơm có ăn hằng ngày qua tay của mấy bà thì lẽ nào các cụ không coi trọng.

Cái bếp ngày xưa dưới hình dạng 3 ông đầu rau. Cái bếp lò đất nung hay cái kiềng 3 chân được đánh bằng sắt xem ra thật vững vàng và thật tiện lợi để đốt bằng than hay để đủ cửa chụm các loại củi. Ấy đấy, đừng cho là các cụ ngày xưa không có óc khoa học nhé ! Chẳng qua các cụ diễn giải một sự việc dưới cái nhìn khang khác cái cách của ta ngày nay mà thôi. Chẳng hạn như để khuyên một đứa bé hỉ mũi chưa sạch khi bước vào nhà ai thì phải lấy mũ nón xuống để tỏ lòng kính trọng thì các cụ hay bảo : Tiếp tục đọc

13 phản hồi

Filed under Hoài An, Tác Giả, Truyện Ngắn

Nhem Thèm

Trần Dzạ Lữ
nhem

Đừng mà có nhem thèm anh như rứa
Đôi mắt to, đen…lấp lánh sao trời !
Vòng một thơm để anh thấy núi đồi
Nghiêng hết cả về anh…nên chết vội!

Em nhem thèm chi để rồi có tội
Với một người vốn đã muốn yêu mau
Anh bước qua cầu,chờ o cởi áo
Áo mô rồi? Rứa mà nói thương nhau ?

Đừng mà có nhem thèm anh như rứa
Cái lưng ong, mày nguyệt nớ rất cần
Giọng thủ thỉ nghe chừng tương tư nữa
Thương một người băn bắt mãi trong tâm !

Đừng mà có hẹn hò cuộc trăm năm
Rồi bỏ lửng nửa chừng xuân em hí?
Anh vốn dĩ yêu như loài sam biển
Đeo tận cùng, tận tuyệt, đó nghe không ?

Đừng mà có nhem thèm anh độ tuổi
Tuổi mơn man! Ôi cái tuổi- thiên- đường
Anh sẽ đứng câm lời không nói được
Cơn khát này cũng vội giấu tai ương!

∞∞∞

28 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

VỎ QUÍT DÀY MÓNG TAY NHỌN

Phạm Lê Huy  chuyển

vo_quyt
Toa hạng nhất chẳng có mấy hành khách. Pierre Joli chọn cho mình một cupe trống. Hắn hy vọng sẽ được ngồi một mình, không ai quấy rầy trong suốt cuộc hành trình. Thế nhưng khi tàu bắt đầu chuyển bánh thì cửa cupe bật mở và một cô gái tóc vàng lịch sự, tay xách chiếc va-li da, bước vào.

Cô ta cố kiễng chân nâng chiếc va-li lên giá để hành lý, tuy nhiên việc đó rõ ràng là quá sức đối với cô. Pierre đứng dậy nhiệt tình giúp cô gái.

– Rất cám ơn! – Cô mỉm cười và trong một thoáng, mắt họ gặp nhau. Ánh mắt của cô gây cho hắn cảm giác rằng cô có ý ve vãn đôi chút. Nhưng nếu quả như vậy thật thì cô đã không gặp may. Tiếp tục đọc

25 phản hồi

Filed under Phạm Lê Huy, Sưu tầm, Truyện Ngắn