CHUYỆN CỰC NGẮN

Nguyễn Đức Diêu

noi_long

ĐỒNG BẠC LẺ

Hắn bước lê đôi chân với đồng một ngàn trong túi. Trời ơi ! Đói quá, mua được gì giờ ? Hắn làm liều, thất thểu lại xe bánh mì của cô gái trẻ. Hắn chìa đồng bạc, chỉ tay vào ổ bánh mì và chẳng hy vọng gì, hắn biết giá ổ bánh mì ít nhất là ba ngàn.

Cô gái dương đôi mắt to, đen láy nhìn hắn.

– Mua bánh mì ?

Hắn im lặng, chỉ tay vào ổ bánh.

– Không có tiền à ? ….Không nói được phải không ?

Hắn im lặng gật đầu . Cô gái lấy ổ bánh mì, xẻ đôi và nhét thịt vào rồi đưa cho hắn và lấy đồng bạc một ngàn hắn vẫn chìa ra.
Hắn chụp lấy khúc bánh mì, ăn lấy ăn để, quên cả cô gái đang nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng và nụ cười thương cảm.

KIẾP NGƯỜI

Thục tỉnh dậy giữa màn đêm đen nghịt, không một bóng người. Mình mẩy ê ẩm đau nhức, nàng chẳng biết đây là đâu, chỉ biết là mình còn sống. Gió lạnh từng cơn như buốt xoáy thêm vào trái tim người thiếu nữ bất hạnh, nhưng lại làm nàng tỉnh táo hẳn ra. “Mình phải sống !”
Thục cố đứng lên nhưng không được. Có lẽ chân nàng đã bị gãy hay bong gân. Thục bò, như một đứa trẻ, về phía xa, nơi có ánh đèn leo lét.

Đầu óc Thục như khúc phim quay ngược. Từ lúc ban chiều, ông bố chồng mắc dịch lôi tuột nàng vào phòng cưỡng hiếp và rồi bà mẹ chồng về bắt gặp. Ông già chồng lại đổ cho nàng vào dụ dỗ ông. Thục đâu có đủ ngôn ngữ đối đáp để rồi cả nhà xúm vào đánh đập nàng, kể cả chồng nàng.

Thục cơ hồ như muốn ngất đi nữa, nàng dừng lại nghỉ mệt. Đôi mắt mờ đục của bà Tư, mẹ nàng, hiện lên như đang chờ nàng gởi tiền về để mổ, tìm lại ánh sáng đã mất.

Con đang bò về với mẹ đây, mẹ ơi! Con vẫn là đứa trẻ tám tháng của mẹ đây ! Lời mẹ ru văng vẳng đâu đây, trong tiềm thức từ thuở nằm nôi bên đồng lúa xanh rì rào.

Thục đã đến được trước một căn nhà, nàng kiệt sức, nằm thoi thóp dưới ánh đèn vàng lờ mờ sương mù.
Người đàn bà mở cửa nhà ra đi làm sớm và la hoảng khi thấy một người nằm ngay trước cổng. Người chồng chạy ra, Thục thều thào, ” Giúp tôi !”
.
“Cô là người Việt ?” , Thục gật gật nhẹ đầu. Hai vợ chồng trao đổi vài câu rồi người vợ chạy vào nhà và trở ra với cái áo choàng. Bà tủ lên người Thục rồi ông chồng nhẹ nhàng bế nàng vào nhà. Trong khi người chồng gọi cảnh sát và xe cứu thương thì người vợ đang đút từng muỗng trà gừng ấm cho Thục.

Hôm sau, các nhật báo Đài Loan đều chạy tít ” Cô dâu Việt bị đánh đập dã man, vứt bỏ giữa đồng trống “.

KIẾP NGƯỜI (2)

Người cán bộ mở chiếc cửa sắt, Can lầm lũi bước vô phòng. Tiếng cửa sắt đóng ầm như tiếng chuông báo hiệu những ngày đen tối của nó.
Trong phòng lố nhố người, Can chưa kịp định thần thì đã lãnh một cái tát như trời giáng vào mặt làm nó chúi nhủi.

– Tội gì ?

– Giựt giản.

– Hồi nào ?

– Dạ sáng nay.

– Đâu, đưa đây !
– Em ném xuống vũng nước rồi.

“Rầm “, nó lại lãnh một cái tát vô mặt.

– Cho nó đi tàu bay .

Can bị lột quần áo, chống hai tay dưới đất chổng ngược lên để cho một thằng khác đổ nước xà bông vô miệng. Can ói tới mật xanh mật vàng, sợi dây chuyền vàng nhỏ cũng theo ra .

Năm lên mười Can đã phải lang thang ra đường kiếm sống. Cha là ai không biết, mẹ vô tù, Can được những đàn anh “dạy” nghề. Đây không phải lần đầu tiên nó bị bắt nhưng là lần đầu tiên nó bị giam vì bị bắt tại trận dù là nó đã mau nuốt tang vật, và nó đã mười sáu tuổi.

Ít bữa nữa Can sẽ ra tù, nó sẽ không có con đường nào khác hơn là trở lại với băng “hai ngón” đầu đường xó chợ.

24 bình luận

Filed under Tác Giả

24 responses to “CHUYỆN CỰC NGẮN

  1. Hình đại diện của ca thu ca thu

    dieu oi nho d qua 2 ngay tui minh nam o quan 9 vui qua ho mong d ve de minh di nhau d oi

  2. Hình đại diện của ca thu ca thu

    dieu oi d viet gi ma minh thay b ưa vay minh thay coi bo ko co that ưa doc ma thay chan

  3. Hình đại diện của phamlehuy phamlehuy

    * ĐỒNG BẠC LẺ khiến lòng mình xót xa,
    * KIẾP NGƯỜI và KIẾP NGƯỜI (2) làm lòng mình quặn thắt.

  4. Hình đại diện của Nhỏ Nhỏ

    Anh Diêu ơi , Chuyện dài nhiều tập , chừ lại chuyện cực ngắn….đa tài hỉ ? Chuyện cực ngắn của anh chuyện nào cũng thâm thúy , Nhỏ thích chuyện đồng bạc lẻ ….nhất . Thân mến .

  5. Hình đại diện của Nguyên Thủy Nguyên Thủy

    Chuyện thật buồn và đáng thương anh Diêu ơi..
    Hồi xưa được dạy: ‘Giấy rách phải giữ lấy lề”..cả cá nhân lẫn xã hội đều có những giới hạn và trật tự trong hành xử …điều đó tạo nên tính cách của con người và xã hội thời đó.

    Còn thời bây giờ…địa vị xã hội của cá nhân không do tài, đức của bản thân thì trang giấy đã lỡ rách rồi, giữ lề để làm gì (?).. khi người ta biết rõ tương lai của mình ở một chừng mực nào đó là một sự ban phát có điều kiện…!
    Theo qui luật “đấu tranh sinh tồn” người ta phải ngoi lên để thở thôi bằng mọi cách …
    Có lẽ đây là thử thách lớn nhất từ xưa đến giờ của Việt Nam…Con người sống theo bản năng thì những giá trị về tinh thần, văn hoá sẽ ngày càng mờ nhạt…!

    • Hình đại diện của NĐD NĐD

      Con người cũng như mọi sinh vật khác, phải đấu tranh sinh tồn. Nhưng , con người khổ hơn, ví dụ như những con thú trong rừng xanh chúng tranh đấu với nhau bằng một luật tự nhiên và công bằng, còn con người thì lại bị chính trí khôn con người đè nhau. May mắn là lương tri vẫn còn đâu đó trong con người.
      Cám ơn NT nghe.

  6. Hình đại diện của Trần Cát Lân Trần Cát Lân

    “Kiếp người” này đầy đặc những chuyện oái oăm! Diêu hả?
    Nhưng cũng lắm người có tấm lòng vàng- ít ra đời cũng may mắn được vậy. Tôi biết.
    Ngày valentine đọc truyện của bạn nghe xót xa quá!
    Valentine xa nhà này sao Diêu? Chúc bạn có nhiều niềm vui ấm áp.
    Thân mến.

  7. Hình đại diện của Lu Linh Lu Linh

    Em thật ngưỡng mộ nhiều tài của anh Diêu, nào là Văn, Thơ, Nhạc và bây giờ Chuyện cực ngắn …
    Happy Valentine anh .

  8. Hình đại diện của Tào Lao Tào Lao

    “ĐỒNG BẠC LẺ”
    Trên đời nầy còn có những người có lòng thương người như cô gái bán bánh mì ấy …Mình thik câu chuyện nầy lắm đó bạn Diêu

  9. Diêu ơi ,,, mình nghe biết những chuyện trớ trêu như thế nầy rất nhiều , xem hình ảnh và video cha Hùng phải qua bên những nước đó để giúp đỡ cho những cô dâu VN có chồng Đài Loan hay nước ngoài bị bạo hành hay ngược đãi vì chỉ muốn có một cuộc sống mới hay chỉ vì mong muốn thoát ra sự đói nghèo để hy vọng có chút tiền gởi về cho quê hương ,, cho cha mẹ hoặc người thân cho qua khỏi cuộc sống đói khổ khốn nạn ,,, Thắng biết rõ nhưng cứ muốn quên đi cho lòng mình bớt bứt rức vì trong đó có nỗi đau xót của dân mình !!!
    Hôm nay đây , lại đọc KIẾP NGƯỜI trong CHUYỆN CỰC NGẮN mà Diêu viết , thêm một lần nữa Thắng thấy xót xa vô cùng …nhưng biết đổ thừa cho ai đây ?vì sao sinh ra cớ sự nầy? sao dân ta cứ đau khổ triền miên vậy ? mấy mươi năm rồi mà ,,, chờ đến chừng nào đây ???

    • Hình đại diện của ba trời ba trời

      Đó là nẫu đổi mới đó MT ơi,,, khi xưa dễ gì có mấy cái vụ lấy chồng ngoại ?

      • Hình đại diện của họ nhà CÀ... họ nhà CÀ...

        ba trời nói chí phải! tưởng sao…mấy chục năm rồi càng tệ hơn nhất cái dzụ lương tâm!!!

      • Hình đại diện của Nguyên Thủy Nguyên Thủy

        Lấy chồng ngoại…Đó là hệ quả của sự bế tắc về tương lai của các cô gái ít học, nghèo ở thôn quê…
        Đến tuổi lấy chồng, nhìn quanh những thanh niên ở cùng địa phương cũng nghèo như mình, không có triển vọng thay đổi gì ..cộng thêm những cảnh đời chung quanh của những người đã lập gia đình…
        Nên họ mới “cũng liều nhắm mắt đưa chân,
        ” Thử xem con tạo xoay vần đến đâu” ND
        Họ thật đáng thương…
        “Tiên trách kỷ, hậu trách bỉ”
        Nếu giới trẻ nam không thay đổi lối sống..sẽ có một ngày các cô gái VN chỉ muốn lấy chồng ngoại đó..Nước làng giềng đang khoảng trăm triệu thanh niên dư thừa…Và chi phí để cưới một cô vợ VN thật qúa dễ dàng…

        • Hình đại diện của họ nhà CÀ... họ nhà CÀ...

          CÀ… rất đồng ý với Nguyên Thủy. Họ thật đáng thương!!!Hay nhìn khung cảnh VN thì hiểu, quán nhậu và café từ sang trọng cho đến bình dân nhiều đếm không xuể….

Gửi phản hồi cho Cà Kê Dê Ngỗng Hủy trả lời

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.