Kinh nghiệm sống và làm việc sau tai biến mạch máu não:

Trương Tất Thọ

Bài 1: THẾ RỒI NGÀY ẤY BẤT CHỢT ĐẾN…

Tai biến mạch máu não (TBMMN) là một vấn đề sức khỏe cộng đồng song hành với cuộc sống văn minh khi tuổi thọ con người được nâng lên. Thống kê tại Pháp cho thấy cứ 100.000 người dân tuổi từ 15 đến 45 thì có từ 10-30 người bị TBMMN, từ 55-64 thì con số tăng lên 170-360 và từ 65-74 thì số ấy là 490-890 và trên 75 thì con số tăng vọt từ 1350-1790 (nguồn France AVC). Riêng TP HCM, các thống kê cho thấy khoảng 19.000 người bị tai biến mỗi năm, trong đó chừng 1.000 trường hợp tử vong. Chưa có thống kê cụ thể nhưng nhìn chung độ tuổi bệnh nhân gặp phải các cơn tai biến mạch máu não đang ngày một trẻ hóa, thậm chí nhiều ca nhập viện chưa đến tuổi 20.

Thế rồi ngày ấy bất chợt “dính” vào tôi…

ĐÊM 4-7- 2005

Nhun_nao

Nhún não

Một báo lớn tại TP.HCM ra số đặc biệt chào mừng Quốc Khánh 2-9, tôi được giao viết một bài y học cho số áy. Nhiều người thường cho rằng viết lách, sáng tác của anh chị em văn nghệ sĩ vừa giống lại vừa khác với phụ nữ. Giống ở chỗ cả hai đều phải “nạp liệu” đầy đủ mới tạo ra tác phẩm nhưng lại khác ở chỗ, phụ nữ đến đúng ngày đúng tháng cứ ráng “rặn” là có được tác phẩm sống, còn văn nghệ sĩ nhiều khi đúng ngày trình làng tác phẩm mà rặn mãi vẫn …không xong. Vì thế nên tuy thu thập đủ các các tư liệu cho đề tài mà loay hoay viết mãi đến 4-7 vẫn chưa xong. Tối ấy tôi phải ráng viết cho kịp hạn chót nạp bài 5-7. May là vào giờ thứ 25, mạch suy nghĩ đươc khai thông, tôi viết liên tiếp gần 2000 từ và đến 1 giờ sáng ngày 5-7, tôi đã hoàn tất cả nội dung lẫn hình ảnh rồi mail lên tòa soạn.

Xong công việc tôi liền đi tắm. Dội nước xong tôi cầm cục xà phòng thì: xà phòng rơi xuống đất. Cúi xuống lượm, lại rơi thêm lần nữa. Bực mình tôi gầm lên bóp mạnh, cục xà phòng vỡ vụn. Vợ tôi nghe tiếng gầm, chạy đến phòng tắm, nhìn mặt tôi ( tôi không biết thần sắc tôi lúc ấy như thế nào) nhưng nàng dìu tôi đến giường bảo tôi nằm nghỉ và đo huyết áp. – Lúc ấy tôi cảm thấy nói khó. không nói được và giám mất thị lực ,Tôi vẫn chưa biết điều gì xảy ra và hỏi huyết áp bao nhiêu, vợ tôi bình thản đáp: 16/9 rối đưa thuốc hạ áp ngậm dưới lưỡi cho tôi và theo dõi qua đêm. Tôi thấy không có gì trầm trọng nên bình thản ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau nàng kiểm tra lại huyết áp rồi mới nói thật: Khi hôm huyết áp anh 22/12 chứ không phải 16/9, sợ nói thật anh lo nhiều nên nói giảm xuống để anh yên tâm và hôm nay phải nhập viện. Và nàng đưa tôi nhập viện ở một cơ sở điều trị khác.

NHẬP VIỆN VỚI NỖI BUỒN TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO …

Sau khi hội đủ các yếu tồ để nhập viện thì tôi khăn gói quả mướp để “lên phòng”. Điều đầu tiên các “đồng nghiệp cùng phòng” ngạc nhiên nhất là tôi nhập viện với cây đàn …guitare. Đó là cây đàn classic thuộc một hiệu đàn danh tiêng đã theo tôi mấy ngàn cây số suốt 40 năm (1965-2005) và cần đàn chỉ bị cong 1milimet. Lúc rảnh rổi, các bạn cùng phòng yêu cầu tôi đàn cho nghe. Tưởng bở, tôi cầm đàn so giây tính đàn bài Sérénade của Schubert. Than ôi, lúc ấy tôi mới phát hiện mình liệt nửa người, đàn hết được. Thế là uổng công toi bao nhiêu năm học nhạc. Tôi rất biết ơn nghề đàn vì thời sinh viên nhờ đàn cho 3 ban nhạc đài TH (chung ban nhạc với nhạc sĩ Lam Phương, ca sĩ Thanh Lan, Hoàng Oanh..) mà tôi có tiền học đại học, còn thời bao cấp ngoài giờ làm cán bộ y tế tôi được phép mở lớp dạy nhạc ngoải giờ với giáo trình Carulli-Carcassi  làm căn bản mà tôi có thêm tiền sống.

Di dan

Đi đàn kiếm tiền học đại học 1967

Trong số học trò nhạc của tôi có một cô bé tên TH học rất khá. Đến bài 41 Carulli, hỏi ra mới biết đó là cháu ruột của ca sĩ Khánh Ly. Bây giờ mỗi khi nghe đàn bài Sonata quasi una fantasia (Beethoven) tôi lại đượm buồn vì nhớ lại thời xa xưa cũng với bài này tôi đã gặt hái sự rung động của biết bao con tim yêu nhạc cổ điển, Tôi buồn bã chép miệng “Thôi hết rồi, Thôi hết rối…” Đành xa cây đàn chứ biết làm sao…

Bài 2: ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH PHÒNG RỒI XUẤT VIỆN

Qua thăm khám lâm sàng và các xét nghiệm cận lâm sàng tôi được chẩn đoán là nhũn não do tắc mạch máu não. Những tế bào ở bộ phận bị tắc, máu sẽ bị chết và xung quanh nhũn ra làm tắc nghẽn mạch máu não. Bệnh tuy không nghiêm trọng như xuất huyết não, khả năng tử vong cũng thấp hơn, nhưng di chứng của nó gây nên như mất khả năng ngôn ngữ thì sẽ kéo dài hơn và khó có khả năng hồi phục lại được. Triệu chứng điển hình là mau quên,  hoa mắt, tê liệt tay chân.

Không đi sâu vào chuyên môn điều trị, ở đây tôi chỉ nhắc đến chế độ ăn uống và vật lý trị liệu.

 CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG 

An uong

Chế độ ăn thanh đạm nhiều rau củ quả

Nhìn chung các bữa ăn thường chứa nhiều rau quả và giảm chất thịt mỡ. Bữa ăn hàng ngày gần như ăn kiêng với các thực phẩm thông thường làm tăng lượng máu lên não, làm giảm huyết áp có thể giúp phòng xơ vữa động mạch, cao huyết áp, nhồi máu cơ tim.

Các loại gia vị như Hành tỏi hẹ giúp thông kinh họat huyết, giảm huyết áp, chống tắc nghẽn mạch máu, giúp tiêu mỡ, nước tỏi có công dụng đề phòng tắc nghẽn mạch máu.

Các bữa ăn thường ít chất béo bảo hòa, ít chất béo toàn phần để giảm cân nặng.

-Ăn nhiều chất bột và sợi : đó là bánh mì, ngũ cốc, các loại đậu, rau quả trái cây là những thực phẩm ít sinh năng lượng đồng thời cũng là nguồn cung cấp vitamin và khoáng vi lượng. Chế độ dinh dưỡng hàng ngày thường có các nhóm thực phẩm giúp tăng cường tính đàn hồi của thành mạch Nhóm giúp lưu thông tuần hòan máu, tăng cường HDL-cholesterol, tiêu thụ các acid béo không no thuộc nhóm omega 3 tác động lên sự kết tụ tiểu cầu và chống lại chứng huyết khối lên các chức năng nội mô. giúp máu lưu thông dễ dàng đồng thời làm giảm hình thành cục máu đông trong mạch máu.Đa số các bữa ăn đều là nhựng bữa ăn “nhẹ” dễ tiêu hóa, không năng bụng và ít calori.

VẬT LÝ TRỊ LIỆU

Ngoài việc đai ệt (diet) trong lĩnh vực ăn thì hàng ngày từ 9 giờ đến 11g tôi lại đến phòng vật lý trị liệu. Ở đây các cô điều dưỡng hướng dẫn viên tập cho tôi các động tác tay chân, cổ mà lâu quá tôi đã quên. Sau một tuần tôi đã có thể cầm đàn “tưng tưng” được vài trường canh bài nhập môn classic Romance làm kẻ tập tễnh mới biết đàn.

Vat_ly

Các nguyên tắc điều trị do nhân viên hướng dẫn bao gồm:

-Hồi sức toàn diện  , Đảm bảo lưu thông đường hô hấp, tuần hoàn , Theo dõi sát diễn biển của bệnh, đề phòng biến chứng
-Phục hồi chức năng vận động , vật lý trị liệu càng sớm càng tốt khi điều kiện tim mạch và thể lực cho phép
-Vận động nhiều tư thế khác nhau. Lượng giá sức cơ , chỉ định tập vận động đúng theo lực cơ, thể lực và tim mạch cho phép như vận động thụ động , vận động trợ giúp , vận động đề kháng
-Ngừa teo cơ cứng khớp-
-Phục hồi chức năng sinh hoạt

Mục đích của công tác điều trị nhằm

-Giúp bệnh nhân (BN) có khả năng di chuyển từ nơi này đến nơi khác và tự mình bước đi, có khả năng tự làm lấy những động tác thường ngày. Ví dụ: tắm rửa, mặc quần áo, ăn…

-Giúp BN thích nghi với những di chứng còn lại.

-Giúp BN trở lại với công việc cũ hay nghề nghiệp mới để kiếm tiền đồng thời tái hòa nhập xã hội

XUẤT VIỆN VỚI CÁC DI CHỨNG HẬU TAI BIẾN

Sau nửa tháng nằm viện tôi xuất viện để điều trị ngoại viện. Khi ra viện tôi không còn là người bình thường nữa với các di chứng:

Liệt nửa người: Hậu quả là hết đàn, hết đánh bóng bàn (năm 1961, chính tôi đã mang chức vô địch bóng bàn về trường Cường Để và đại diện tỉnh Bình Định dự chung kết toàn quốc tại Saigon). Ai để

ý thí biết tôi đi không tự nhiên dù cố gắng “sửa dáng” như ngưởi bình thường. Có thể nói  rằng tiếng đàn của tôi ngày xưa nghe trong như tiếng hạc bay qua còn nay lại vẫn đục như nước suối mới sa nửa vời. Tự lái xe không được nên đi đâu cũng phải nhờ vợ…chở (đi taxi thì phí tiền), hết đường đi ngang về tắt.

-Mất trí nhớ: Trí nhớ rất sụt giảm, Hay quên dễ gây ra nhiều hậu quả nguy hiểm cho gia đình như đi quên…khóa cửa, hâm đồ ăn quên …tắt bình gaz, đổ xăng quên…trả tiền, đi đâu bỏ quên kính ở đó…

-Khả năng nghe kém đi, vợ “phán lệnh một đường” tôi làm theo một nẻo nên thường xuyên bị vợ la.

-Phát âm không chuẩn nên nói khó nghe, hát hết được. Dù hát là năng khiếu phụ nhưng khi đi đàn tại đài TH, thỉnh thoảng nhạc trưởng bảo tôi đi bè cho giọng chính hát nhưng nay không còn dám hát nữa

Tôi đành lên kế hoạch sống quảng đời còn lại trên cơ địa hậu tai biến và nghĩ cách làm ra tiền trên thân thể tàn phai với bệnh tật này.

Bài 3: SỐNG VÀ LÀM VIỆC SAU TAI BIẾN MMN

Lam_viec

Trả lời trực tuyến qua skype & video chat

Biết mình bây giờ là một phế nhân không còn như xưa nhưng quyết không ăn bám cuộc đời, tôi lập kế hoạch tập luyện để có thể “về đời” với 2 kế hoạch::

-Kế hoạch B: Tu tại gia, tìm niềm vui trong mái ấm gia đình nếu mất khả năng hồi phục.

-Kế hoạch A: Trời thương ngó lại, tôi tái hội nhập để sống và làm việc trong khả năng hiện tại.

Thế là tôi lạc quan yêu đời nhìn về tương lai ca bài ca “Xe ta bon bon trên những dặm đường, giữa làng quê ta băng qua bao suối đèo, đồi nương (mà) xe ta bon ra chiến trường.…” (chào em cô gái Lam Hồng)

Rồi từ đó không phải tôi yêu em mà là: Rồi từ đó tôi lại vào đời…

KHỞI ĐẦU TẬP LUYỆN

Tiếp tục vật lý trị liệu

-Mỗi sáng tôi đi xe ôm đến BV để tiếp tục tập vật lý trị liệu và uống thuốc theo toa. Sau vài tháng tôi tự tập ở nhà. Sau đó tôi duy trì thường xuyên bằng cách:

-Đi bộ: Trong năm đầu, ngày tôi đi bộ hai cử sáng chiều 24km (đi 6, về 6 x2). Mỗi buồi sáng khoảng 5 giờ tôi tập 8 động tác thể dục bộ đội rồi bắt đầu đi khoan thai, rồi đi nhanh rồi chạy chậm, rồi đi nhanh, đi chậm và đi buông thả tay chân về nhà, , Nhờ sáng dậy sớm đi bộ tôi thấy được những cảnh đẹp trong mắt tôi như một cụ già tóc bạc phơ vừa đi vừa lạc quan vung tay chân như con nít, cặp vợ chồng trẻ chở nhau trên honda mang theo rau quả đến bán sớm ở chợ, các cụ cao tuổi vác gậy đi tập thể dục trong không khí mát lành buổi ban mai. Đối với tôi đó là hình ảnh lao động đẹp trong buổi bình minh.

-Tập thói quen ăn nhiều rau quả. Gần như bữa ăn nào tôi cũng ăn nhiều rau xanh và các loại quả tươi hoặc nấu chín. Giờ đây tôi trở thành “hạm rau”. Bữa cơm nào thiếu rau tôi cũng ra vườn vơ một đám rau càng cua vào chấm xì dâu mà ăn.

-Tập luyện lại trí nhớ:

Mất trí nhớ, mất đi kỹ năng mềm trên lĩnh vực âm nhạc và thể dục thế thao là hai mất mát lớn của đời tôi. Nhiều khi tôi làm người đối thoại bực mình vì đang nói bỗng quên, cố nhớ mà không nhớ được. Có khi mua giùm bạn vài viên Alaxan nhưng khi vào nhà thuốc đứng mãi mà không nhớ thuốc gì, đành nói thuốc có 300mg paracetamol + 200 mg ibuprofen, cô dược tá nghe vậy à lên gọi “Alaxan” và tưởng tôi bị khùng vì tên thương mại dễ nhớ mà không nhớ lại nhớ công thức thuốc. Vì vậy vợ tôi chán tôi quá trời. Thông cảm với vợ nên nhiều lúc thấy vợ chán tôi quá tôi mới đỡ lời nàng “Anh hiểu em và là đồng minh của em bỡi vì  anh còn chán…anh hơn cả em nữa!”

 KẾ HOẠCH B

Nếu không hội nhập được, không lẻ ở nhà làm thơ khều mặt trời để than thân trách phận sao? Tôi không thích kiểu ủy mị như vậy, trong đầu tôi lúc nào cũng vang lên câu thơ:

Rên rỉ khóc than van xin là hèn nhát

Cứ làm tròn trách nhiệm của mình

Rồi trên con đường định mệnh đã gọi tên

Dẫu có chết đi cũng không than khóc

(Alfred Musset-Le loup)

Flower

Vì vậy kế hoạch B “Ở nhà vẫn vui” của tôi như sau:

-Đất dư, cho người ta thuê 180m2 làm quán cà phê: Vui vì hàng tháng có tiền vi vu với bạn bè.

-Viết trên mạng để có tên được các em gái làm fan gởi comment xin làm người tình “trăm năm”: Vui vì không cô đơn.

-Trồng rau sạch tại nhà, nuôi chó, nuôi cá, nuôi gà kiểng: Vui vì có con cháu 2 chân, 4 chân đa chủng tộc luôn ở bên mình.

KẾ HOẠCH A: TIẾP TỤC LÀM VIỆC

Nếu trời thương ngó lại, thân hình tàn tật tuy có “tật” nhưng vẫn không “tàn” thì tôi sẽ cố làm việc. Thế rồi một công ty Dược có vốn ngoại quốc mời tôi làm chuyên viên cố vấn cho…Giám đốc. Điều kiện làm việc của tôi là tuần chỉ làm một buổi, còn đi ăn tiệc thì mời,,,lúc nào cũng được. Hai năm sau Giám Đốc lên làm TGĐ và nhận tôi làm cha nuôi. Có hôm dẫn “hắn” đi dự tiệc do một công ty ngoại quốc mời báo chí ở SofitelPlaza, hắn e lệ ngồi cạnh tôi cùng với nhiều tên tuổi quen thuộc trong làng báo. Cô bác sĩ chủ trì buổi tiệc đến bàn tôi, trố mắt nhìn rồi tằng hắng đá giò lái: “có trăng quên đèn há…” Hiểu ý, tôi đáp ngay “con gái nuôi anh đấy, chứ trăng với đèn gì…”, cả bàn đều cười.

Trên đường về, đi bộ trên đường Lê Duẩn, “hắn” ôm tay tôi đi bách bộ, mùi “rịu”. Tôi cười bảo hắn: “Người ta nhìn vào tưởng con là bồ”siêu nhí” của bố…(giống vịt siêu thịt). Cả hai cùng cười. Công nhận 4 năm làm việc với hắn sướng thiệt vì khi cần thiết tôi ủng hộ quan điểm của hắn cự lại sếp lớn ở Canada tới bến cho đến khi hắn văng mất chức…TGĐ.

Thuyet Trinh

Thuyết trình khoa học tại Caravelle sau TBMMN

Từ giả văn phòng ở Q1, tôi lại được mời qua Q7 làm trưởng phòng truyền thông hiện đại ăn theo chủ trương hình thành Nhà Thuốc GPP của một hệ thống công ty.. Chúng tôi tạo hệ thống vi tính, đường truyền đến các NT, để tư vấn cho khách về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. Tôi có một đội ngũ Thạc Sĩ, DS trẻ năng nổ, giỏi vi tính và đẹp (trừ tôi) để trả lời khách hàng qua hệ thống skype và video chat.

Nhưng vì đường truyền nhỏ nên bị trục trặc hoài, cuối cùng phải bỏ đi giấc mộng giao thiệp toàn quốc với khách hàng qua mạng telemedecine. Ngưng làm ở Q7 tôi nhận được lời mời làm cố vấn cho một công ty có vốn nước ngoài ở Q3. Chính ở đây trên cương vị cố vấn, tôi đã hỗ trợ cho tuần báo SKĐS vài trăm triệu tiền quảng cáo (là điều nếu không nói ra thì ít ai biết được, báo mà thiếu QC báo sẽ nhảy…Gangnam style ngay). Cuối năm 2011, tôi còn lập kế hoạch hỗ trợ cho báo khoảng 1tỉ 2 (cho tài khóa 2012) nhưng kế hoạch bị bác ở nước ngoài vì phản hồi của thị trường không thuận lợi.

Không những tiếp tục làm việc, tôi còn nhận trả lời phỏng vấn trên đài TV1. Sau khi thâu xong, bác Nam đạo diễn (NSUT) đã buột miệng khen “bác nói chuyện tự nhiên chẳng cần giấy tờ gì cả”. Tôi thấy mình cũng gan cùng mình (Mời bạn đọc nghe bệnh nhân hậu tai biến nói chuyện trên đài truyền hình qua đường link clip “Thuốc tăng cân cho trẻ em” ( http://youtu.be/0ileNyVEFzA)

Noi Chuyen

TIA HY VỌNG LÓE LÊN

Sau TBMMN 9 năm, tôi thấy cuộc đời vẫn đẹp sao. Nếu theo câu tục ngữ Việt Nam “ăn được ngủ được là tiên” thì tôi đúng là tiên vì ăn tốt (ngày 4 bữa, mỗi bữa chỉ ăn 75% dung tích dạ dày để dễ tiêu), ngủ còn tốt hơn ăn (ngày 7 tiếng). Nhiều người tuổi trên 60 thường trăn trọc khó ngủ, còn tôi nằm xuống giường khoảng 5-10p là đã đi vào cõi mộng ca bài “Thiên Thai, chúng em xin dâng hai chàng trái đào tiên…” (Thiên Thai-Văn Cao) Chỉ tiếc là nói không được, từ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp đều quên tất tần tật. Ai hỏi trình độ ngoại ngữ tôi chỉ mỉm cười trả lời “ Tiếng Anh thì dở mà tiếng em thì …đỡ đỡ”.

Để thay đổi không khí, tôi dự tính chuyển hệ qua làm lính cho một công ty du lịch để…đi chơi khỏi tốn tiến. Thử rồi nhưng thất bại vì sức khỏe không chịu nổi.

Cuộc đời bệnh tật sau tai biến  vẫn lóe lên tia hy vọng và niềm tin vào cuộc sống…

DS TTT

9 phản hồi

Filed under Sức Khoẻ, Tác Giả, Trương Tất Thọ

9 responses to “Kinh nghiệm sống và làm việc sau tai biến mạch máu não:

  1. Trần Cát Lân

    Xin chào ông anh.
    Đúng là nghe anh viết kề thì in như là: Trời kiu mà anh chưa chịu dạ. Hà hà… anh em thân nhau quá nên đùa anh tí cho vui, chớ hổng phải là trù ẻo trù lả gì đâu nghen anh.
    Thật ra phần lớn các loại bệnh tật trong khả năng y học ngày nay thì yếu tố hiểu biết và yếu tố ý chí là điều then chốt để “hạ” được bệnh. Hay chí ít cũng an vui “cặp kè với hắn” để mà vui chơi cho hết trần đới- phải vậy không anh?
    Trong vedeo clip anh nói với hai người dẫn chương trình Sức Sống Mới, em nghe rõ ràng ràng là anh khuyện người ta không nên hút thuốc lá và uống bia rượu, còn anh là “thương phế binh” mà “chuyên trị” quăng cục lơ là sao hè??? Nói tới đây mà chấm dứt cái rụp thì sợ nẫu la- mà nẫu la là cái chắc!
    Đành nói luôn:
    Bà con cô bác ơi, anh Trương Tất Thọ liều mạng bà cố! Lâu lâu ảnh lại gọi điện cho Lân, nội dung mười lần y chín là: Ê, Lân ơi, lâu gặp nhau quá, buồn! Anh em mình “lắc kiu” cho dui đi em. Và những lần “chén anh, chén em” như thế, ảnh cụng ly khí thế và “cõng” 5 chai khỏe ru!
    Tình thương mến thương nó thế, em biết. Lo mà thương! Lo và thương cho một đàn anh lớn hơn đàn em gần chục tuổi mả cặp kè nhau chơi thật thân tình.
    Chúc anh vui nhưng không quên nhiệm vụ: mình là người bệnh- nghen.
    Một buổi tối thật đẹp đến với anh.
    Thân mến.

    • Trương Tất Thọ

      Lân ơi,
      Kể Lân nghe một câu chuyện vui và một câu chuyện thiệt.
      Chuyện vui: Một bệnh nhân bị cảm đi khám BS và hỏi “Làm thế nào để sống cho lâu”, sau đây là mẫu đối thoại:
      BS: -Anh có hút thuốc không?
      -Dạ không.
      -Anh có đánh bạc không?
      -Dạ không.
      -Anh có mê gái không?
      -Dạ không
      -Anh có nhậu nhẹt không?
      -Dạ cũng không luôn
      -Tứ khoái ở đời cái gì anh cũng không, vậy thì sống lâu để làm gì…
      Chuyện thật: Có một người bạn trẻ U 40 thuộc dạng nắng không ưa, mưa không chịu, tứ thời cảm mạo, bốn mùa thương đau, lúc nào cũng sợ bệnh nên cứ bệnh hoài. Những điều Lân nói nằm trong một bài viết của tôi: “Bệnh tưởng và bệnh thờ ơ”, có ngưới nhìn đâu cũng thấy bệnh nên lúc nào mặt cũng méo mó như bánh bao chiều, ngươc lại có người rất thờ ơ với sức khỏe của mình. Cả hai đều không tốt.
      Kết luận: Điều gì thái quá cũng không tốt, nhất là bia rượu, thuốc lá.
      Gặp nhau “lắc kiu” là chuyện bình thường của đàn ông. Nếu không thích thì hôm nào gặp sẽ mời “cụ” uống trảm mã trà. Thích không?

      • Nguyên Thủy

        Anh Thọ ơi..(Xin mạo muội gọi anh như vậy?)
        Hôm nào anh hỏi anh Lân câu số 3 giùm..Chắc câu trả lời ..uống được chầu bia…

  2. VOQUANGHIEN

    Cảm ơn anh Thọ thật nhiều , một người rất nghị lực & ý chí . Đúng là tàn nhưng không phế , học hỏi anh thật nhiều sau bài viết này . Em có lần bị nhũn não như anh nhưng nhẹ hơn , vì em đã đề phòng và kịp thời uống thuốc . Cuối cùng một tai vẫn bị điếc nặng cho tới ngày nay . Chúc anh chị vui khỏe , an bình & hằng ngày nụ cười luôn nở trên môi .

    • Trương Tất Thọ

      Cám ơn Voquang Hien. Link ( http://youtu.be/0ileNyVEFzA) bị tắt, vui lòng xem trả lời phỏng vấn trên link

      cũng cần cho các bậc cha mẹ trẻ.
      Đàn anh của tôi, cố BS Trần Bồng Sơn cũng bị điếc một bên tai. Tôi quan niệm rằng “Ở đâu cũng có nụ cười, Ở đâu cũng thấy rạng ngời tin yêu” nên lúc nào cũng lạc quan yêu đời.

  3. Nguyên Thủy

    Theo như những diễn biến xảy ra sau TBMMN, anh chỉ có “biến” chứ hổng có “tai” gì hết trọi..?Làm nũng có nửa tháng thôi..
    Đùa với anh chút ..Ý chí, lạc quan và có kế hoạch là những cá tính quý giá mà anh đã tận dụng thật nhuần nhuyễn…
    Cảm ơn anh đã chia xe kinh nghiệm…Chúc anh luôn an vui, khoẻ mạnh và năng động…

    • Trương Tất Thọ

      Nhà thơ Nguyên Thủy đùa với anh, anh đùa lại nhé: bắt nhà thơ phải chấp nhẫn thương đau nghe tiếng đàn của ông già xi cà que qua bài Hoài Cảm của Cung Tiến :
      http://www.youtube.com/watch?v=O0S9FiXCz68

      • Nguyên Thủy

        Anh Thọ ơi,
        Mấy hôm nay hổng thấy video clip này…! Anh thu sau khi bị bệnh hả..?Tiếng đàn vẫn còn mượt mà lắm mà..cứ chơi cho vui đi anh
        Tặng anh bản nhạc em rất thích cũng của Beethoven…

        • Trương Tất Thọ

          Bản sonata quasi una fantasia này hồi xưa anh tập hết 3 tháng phần hòa âm dành cho guitare clssique. Vui nhất là anh “chôm” phần intro và phần chạy ngón cuối bài mang qua bài hạ trắng của TCS biến Hạ trắng (anh chơi ở Am) thành một nhạc phẩm neo classique độc đáo. Cám ơn Nguyên Thủy nhé.

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.