Nguyệt Quế
Hoa đèn trong bóng đêm
Mờ tỏ lời yêu thương
Vui mừng trong ánh mắt
Bập bẹ nói văn chương
Ngày mai khi thức dậy
Khẽ gọi mẹ nơi đâu
Nhoẻn miệng cười như nấc
Nhìn quanh cảm thấy sầu
Bàn tay con níu chặt
Bên đời có ai chờ
Lo mẹ rẽ bước ngoặt
Cô đơn con hững hờ…!
Nguyệt Quế
(Tập thơ Bàn Tay Nhỏ)
∞∞∞

……Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi
Và Mẹ em chỉ có một trên đời.
Một bài thơ nói về người Mẹ thật xúc động chị Nguyệt Quế ơi .
Đúng vậy đó Nhỏ à. Nhỏ có cách ví von thật ý nhị, chị vô cùng thú vị. Cảm ơn em nhiều.
Người làm ra dăm ba câu thơ cũng chỉ mong đón nhận bấy nhiêu đó là lòng vui lắm rối.
Chị Nguyệt Quế chúc Nhỏ vẫn nhỏ hoài để vui.
Nguyệt Quế.
Mẹ ơi .níu chặt con đi .
Mẹ đừng rẻ ngoặt .còn chi con khờ .
Mẹ đi con sẻ bơ vơ .
Mẹ đi .mất mẹ .hửng hờ mẹ ơi .
Còn cha ăn cơm với cá .Mất mẹ lót lá mà nằm .Ko có gì buồn hơn khi mất đi tình mẹ .Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình ngọt ngào .CT rất thích 4 câu .Bàn tay con nắm chặt .Bên đời có ai chờ .Lo mẹ rẻ bước ngoặt .Cô đơn con hưng hờ .Cảm ơn NQ với bài thơ thật xúc động …
Cảm ơn cathu đã chia sẻ cùng Nguyệt Quế. Bốn câu thơ của cathu cũng đầy cảm động đấy thôi.
Tình mẹ là đề tài muôn thưở cathu nhỉ?
Chúc cathu vui.
Nguyệt Quế.
Lo mẹ rẽ bước ngoặt
Cô đơn con hững hờ…!
Biết tìm Mẹ nơi đâu
Mẹ con ly biệt ly !
Cha mẹ là tất cả
Trọn đời ghi khắc ghi
Vivi
Tui rất nhớ Má tui, khi đọc bài thơ của Nguyệt Quế.
Mấy ngày hôm nay chú ViVi nhớ mẹ quá trời luôn ? tặng chú ViVi nè .
https://www.youtube.com/watch?v=f2vRjhBkKiU
Chào vivi.
Bài họa của vivi nhiều cá tính. lạ. Nguyệt Quế thích thú làm sao khi được các bạn họa thơ thật ý nhị.
Nguyệt Quế xin cảm ơn vivi, Chúc vivi có những phút tĩnh lặng để hoài hoài nhớ về Mẹ của mình.
Nguyệt Quế.
Bài thơ của chị Nguyệt Quế nói về tình mẹ con thật thiêng liêng, cao cả và đầy trìu mến …
CT mất mẹ khi vừa vào đệ thất Cường Đẻ .hôm nay đọc bài thơ của NQ thật buồn và nhớ mẹ mình thật nhiều MT ơi .
Nỗi lòng của chị là người mẹ đau đáu với đưa con của chị đấy Thắng. Còn đau hơn cậu: “Một mai mẹ thác con rày mô côi” nữa đấy em.
“Nước mắt chảy xuôi” mà Mỹ Thắng nhỉ?
Chúc em nhiều may mắn và nhiều niềm vui.
Nguyệt Quế.
Thắng xin chia xẻ nỗi đau của chính chị nghen..
Chúc chị anh lành .
Dù là xa tít tắp mà Thắng đã hiểu chị quá nhiều rối đấy Thắng. Chắc là qua Lân hay Ngọc chứ gì?
Cảm ơn em đã thông hiểu qua bài thơ.
Nguyệt Quế,
Ngày mai khi thức dậy
Khẽ gọi mẹ nơi đâu
Nhoẻn miệng cười như nấc
Nhìn quanh cảm thấy sầu
Nỗi lo và hoảng hốt khi sớm mai thức dậy đâu tiếng gọi Mẹ ơi!
Thỏ con ơi, còn gì đau khổ cho bằng em nhỉ?
Cảm ơn em đã vào giao lưu cùng chị. Nguyệt Quế chúc em luôn tràn ngập yêu thương.
Nguyệt Quế.
“Bàn tay con níu chặt
Bên đời ai có chờ
Lo mẹ rẽ bước ngoặt
Cô đơn con hững hờ…!”(NQ)
Bài thơ năm chữ-12 câu nhẹ nhàng,nhưng nén cả tấm lòng bao la của người mẹ yêu thương con, hy sinh lo cho con, luôn chỉ nghĩ điều tốt lành cho con…thật đầy cảm xúc!
Cảm ơn chị Nguyệt Quế về bài thơ…
nguyen ngọc tho ơi, vẫn biết tình cha và tình mẹ vẫn cứ cho là ngang nhau, lý thuyết nó là vậy. Nhưng trong thi ca người ta vẫn hay có cảm xúc thật sâu lắng về tình mẹ- phải không ngoc tho?
Nguyệt Quế rất vui khi nhận những lời còm đầy xúc cảm của ngọc tho. Bao giờ tác giả và độc giả cùng đồng điệu đều là niềm vui. Vui lắn ngọc tho.
Nguyệt Quế.
Đối với mẹ dù con đã khôn lớn đến đâu vẫn là…mãi mãi đứa con bé bỏng dại khờ của mẹ ! Giờ nầy…có lẽ chị đang hát ru con, đứa con dù thời gian có bạc màu vẫn là đứa con bé bỏng hằng ngày ngóng…mẹ ! Em rất thán phục người phụ nữ dịu dàng nhưng đầy sức sống ở nơi chị…
Chúc anh chị- Mãi mãi là tấm gương cho tụi em soi theo…
AK ơi khỏe ko .lâu quá CT mới gặp lại AK đó .Gửi lời thăm sức khỏe thằng bạn hiền của tui nhen .À quên chúc sức khỏe AK nửa chứ Hihi …
Nghe anh cá thu hỏi thăm là An Khê khỏe liền hà 🙂 Trời đ/ t ì sèo mà còn nhắn với gởi chi cho nặng rứa hè…hihi, cám ơn anh cá thu chia sẻ với bạn bè chút niềm vui
An Khê thân mến.
Ngoài đời em hiểu chị, hiểu hoàn cảnh của chị nên em cảm nhận thật sâu cái hồn của nhũng vần thơ của chị. Đó là sự thật cạn cùng của người mẹ trong chị đó em.
Khi viết đến câu:
“Vui mừng trong ánh mắt
Bập bẹ nói văn chương…”
Lòng chị quặn đau của tột cùng đấy An Khê ơi!
Thôi nhé,chị ngừng em nhé- Anh Khê.
Chúc em và em trai của anh chị nhiều niềm vui.
Nguyệt Quế.