Trần Thị Hiếu Thảo
Em về em đi
Em về trời lại ngủ trưa?
Em đi như thể nắng thưa thớt buồn
Em về nước lại khơi nguồn
Em đi như thể gió tuôn thét gầu
Em về mát rượi bờ dâu
Em đi như thể cỏ sầu đường đi
Em về đẹp một trường thi
Em đi thế khúc biệt ly não nùng!
Em về góp lá mây chung
Bức tranh tuyệt diệu chúng mình cùng soi…
♥
Em Là Của anh.
Lúc anh biết làm thơ
Em mới sinh ra đời
Nhưng mệnh số nơi trời
Định duyên ta đã bện
Em xa xôi từ biển
Anh trót mãi cánh rừng
Và yêu nhau bỗng dưng
Như đã từng hội ngộ
Sóng tình cứ nhấp nhô
Trên đồi trăng -Ân ái
Có hương thơm hoa dại
Du dương trời mênh mông.
Tha thiết ôi vô ngần
Đã làm em ngớ ngẩn
Nhưng rồi em lận đận
Em hoá dại biết chi?/
Lệ tràn em ướt mi…
Em bật thành tiếng khóc
Anh ơi xin anh đọc:
Tâm hồn em đau thương…
Em một kiếp vấn vương
Một lần yêu để chết
Một lần yêu để đựợc…
Anh phải nghĩ em là
Em vô giá món quà
Dành cho anh rất lạ…?/
∞∞∞
