Trần Dzạ Lữ
Trời sinh em chi cái lúm đồng tiền
Trên khuôn mặt trái xoan đầy lãng mạn
Để đời anh khi không mà hạn hán
Mơ tình đầy, cứ thấp thỏm không yên…
Lúm đồng tiền đã xinh lại có duyên
Cứ mỗi đêm theo anh vào giấc ngủ
Anh cũng mong mình mãi là thường trú
Nơi trái tim hồi hồi của em!
Anh tự nguyện làm mã phu cho em
Dong đời đi dẫu cùng trời cuối đất
Gian nan mấy mà tình yêu có thật
Cũng cam lòng, dù bão tố kề bên…
Dù đá nát, vàng phai, sông khô, hồ cạn
Trăng huyết, biển phai và mặc kệ nhân tình
Thấy cái lúm đồng tiền của em là được
Sống một ngày cũng đủ nghĩa trăm năm!
Về với anh, về với anh đi em
Dù đói dù no hai ta là một
Con mắt, nụ cười khác chi báu vật
Anh giữ gìn mãi mãi ở trong tim…
Sài Gòn anh! Đầy kẻ lạ người quen
Lui cui mãi không tìm ra hạnh phúc
Chỉ có em, chỉ có em mới thật
Là bà hoàng lộng lẫy của lòng anh!
∞∞∞
