Daily Archives: 17/04/2014

TÌNH YÊU Ở LẠI

Nguyễn Đức Diêu

tinh_yeu

Bình Dương, năm 1992.
Trời nắng như đổ lửa, nhìn không gian như có môt lớp hơi mờ quay cuồng trên mặt đất làm choáng váng mọi gười. Tất cả kiên trì làm việc với hy vọng sắp tới…giờ nghỉ trưa đê dùng cơm và nghỉ ngơi , né tránh đôi chút cái nắng hốc người này.
Tân, chàng kỷ sư trẻ ra trường và may mắn trúng tuyển vào Sở Giao Thông Tỉnh Bình Dương từ hơn một năm nay. Tân về sở cũng thật đúng lúc vì chàng là một người năng nổ thích làm việc thích thực hành những gì mình đã được học tập. Thời gian nầy Sở có rất nhiều công trình thi công và Tân được cử làm Đội Phó công trình thi công đoàn đường dài 3 km từ cỗng  Sóng Thần đến Ngã Tư 550.

Đoạn đường nầy lúc trước chỉ là một con đường nhựa nhỏ trầy tróc lởm chởm đá nhưng giờ đây đã được mở rộng ra thành đường 30 m, chưa tính lộ giới hai bên. Con đường đã được đổ lớp đá dăm cuối cùng và đang được xe lu cán bằng. ” Nếu mấy chủ xe không tham chạy ngoài thì tiến độ đã nhanh hơn nhiều. Thôi cũng được, không trễ là được rồi ! “, Tân nhủ thầm.
Cơm trưa ở quán cơm bình dân xong, Tân chạy đến quán nhà Trâm uống nước. Nghĩ đến khuôn mặt dịu hiền, dễ mến của nàng, Tân khẽ mỉm cười.
Tân quen biết Trâm cũng chính nhờ con đường nầy. Hôm đó, Tân đang xem thi công đoạn đường, cát bụi mịt mù, nửa kia đường thì ổ gà chằng chịt. Một cô gái chạy chiếc Dame loạng quạng vì bị một cơn bụi trùm lấy người. Không kiềm được tay lái, cô gái ngã xuống đường. Tân đang đứng gần đó, vội chạy lại giúp, đỡ chiếc xe lên. Cô gái ngồi dậy, ráng gắng gượng đứng lên nhưng cô nhăn mặt lảo đảo. Tân vội đỡ lấy cô :

– Có sao không ?

– Chân… hình như bị bong gân rồi !

Tiếp tục đọc

69 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn