Hoàng Linh
Em bàn tay nhỏ ngón thuôn dài
E ấp tình đầu vuốt tóc mai
Những ngón tay ngà như mọc cánh
Khi mình bàn tính chuyện tương lai
Một chiều thu nhạt nắng vàng phai
Anh dắt em lên Vọng Hải Đài
Đứng giữa trời cao nhìn biển rộng
Nguyện thề đời sẽ chẳng chia hai
Những ngón thiên thần thổn thức bay
Đậu trên ngực áo anh ngất ngây
Giọng em say đắm muôn trùng sóng
“Em ước tình ta mãi thế này!”
Nâng cánh chim Bằng những ngón tay
Mang theo khát vọng vượt chân mây
Anh đi xây đắp đời danh vọng
Vì một ngày mai, hẹn ngày mai
Em ngóng tin anh ngày lại ngày
Thu lại về mang gió heo may
Nhiều năm như thế em mòn mỏi
Xếp những trang thư đã úa màu
Thế rồi bãi bể hóa nương dâu
Hài xinh trở gót em qua cầu
Tình ta- những cánh thiên thần ấy
Nay bay về đâu… bay về đâu?!
∞∞∞

Anh Hoàng Linh ơi . Vào trang thấy thơ anh Hoàng Linh…..Nhỏ say sưa ngắm đôi bàn tay …..đẹp quá , Và càng đọc càng thấy anh Hoàng Linh hoài niệm một chuyện tình quá thơ , dù cuối cùng …Nay bay về đâu , bay về đâu . Như vậy mới đ5ep và nhớ mãi đó anh ui . Thân mến
Chào Nhỏ.
Mới đọc đoạn đầu, anh Hoàng Linh tưởng Nhỏ mãi mê nhìn bàn tay đẹp rồi quên bén đọc bài “Bàn tay nhỏ” của anh rồi chứ. Như thế thì còn gì nói nữa Nhỏ nhỉ? May mà có đoạn tiếp theo.
Ừ, thì: đẹp –> nhớ mãi –> xót xa –> vẫn còn đẹp –> nên nhớ –> nên xót xa –> đẹp! Cái vòng quay ấy cứ xoay bất tận. Nào ai biết đâu là khởi thủy, đâu là kết thúc? Anh cũng mù tịt! Chỉ biết bên đời, Trời cho ta còn minh mẫn còn nhớ…là thú vị rồi. Có ai đồng ý với tôi không nhỉ?
Chúc Nhỏ vui.
Hoàng Linh.
Hồi niệm dễ thương qua bài thơ Bàn Tay Nhỏ Hoàng Linh hí
Thì còn gì nữa đâu khi ta không còn trẻ! Lần lật lại những kỷ niệm xưa để nhớ mình, nhớ người, nhớ trái ngọt, nhớ những giọt đắng v,v…Ít ra để thấy đời cũng còn thú vị chứ Lữ nhỉ?
Chúc anh bạn trẻ cứ dạt dào những khúc tình thơ bất tận. Vậy nhé.
Hoàng Linh.
Hài xinh trở gót em qua cầu
Tình ta- những cánh thiên thần ấy
Nay bay về đâu… bay về đâu?!
Thì ra mang theo Bàn Tay Nhỏ mất rồi
Chào Thỏ con.
Lời còm ngắn hay hay. Anh nào vác nổi “Bàn tay nhỏ” đâu Thỏ con ơi! Và tệ hơn- anh cũng không giữ được.
Giờ thì anh chỉ xin chúc “Bàn tay nhỏ” và “Ai mang theo Bàn tay nhỏ” luôn an lành và hạnh phúc. Là anh đã giành một chút hạnh phúc cho mình rồi đấy Thỏ con ạ.
Chúc Thò con vẫn cứ Thỏ con hoài, thế mà vui đấy Thỏ con à. Vậy nhé?
Hoàng Linh,
Lạc bước chiều nay nắng ngẩn ngơ
Gót hài phiêu bạc tự bao giờ
Ai về chốn cũ vương vấn lá
Rung nhẹ cung trầm chạm giấc mơ !
Anh về lạc bước ngẩn ngơ ..
Gót hài phiêu bạt ,thẩn thờ tìm em ..
Theo về chốn củ anh tìm ..
Cung trầm một giấc ,lặng im thì thầm ….
Chào Chích Chòe.
Lại một đoạn thơ hay. Trang nhà lắm người giàu cảm xúc thơ thế nhỉ?
Chúc cô chim nhỏ cứ hót say sưa Chích Chòe nhé.
Hoàng Linh
“Thế rồi bãi bể hóa nương dâu
Hài xinh trở gót em qua cầu
Tình ta- những cánh thiên thần ấy
Nay bay về đâu… bay về đâu?!”
*****
Hài xinh đã lạc sóng bể dâu
Gót nhỏ năm xưa lỡ nhịp cầu
Tình ai chắc đã bay theo gió
Còn lại ai ngồi ngóng mùa ngâu… 😆
Hài xinh lạc sóng bể dâu ..
Tình ta đả lở ,nhịp cầu em ơi ..
Gió ngàn mỏi cánh chim trời ..
Còn ai ngồi lại ,rả rời mùa ngâu ..
Chào Gấu, lâu quá không gặp.
Đoạn thơ họa của Gấu đáo đề thật, hay.
Thôi, “ngóng mưa ngâu…” coi bộ nặng lòng quá chăng? Anh chỉ dám hỏi bâng quơ như một trách yêu nhe nhàng “Nay bay về đâu…” hỡi đôi cánh thiên thần thôi. Bởi tứ ngày xa nhau là xa mãi! Biết đâu từ một phương trời nào đó “Bàn tay nhỏ” lại hờn trách anh thì sao? Biết đâu được Gấu nhỉ?
Chúc Gấu an cảnh dương gian
Đề người khuât khỏi buộc ràng thê nhi
Gấu nhé.
Hoàng Linh.
Chào nhà thơ Hoàng Linh
Một sự nuối tiếc ngọt ngào. Bàn tay nhỏ chỉ còn trong giấc mơ ! Tay không với được thôi đành nhìn nhau ! “Hài xinh trở gót…” càng thêm thắt lòng ! Mong chỉ là thơ thôi anh Hoàng Linh nhỉ 🙂
Xin chào nghĩa muội An Khê.
Lời mong của em anh coi như một lời chúc, cảm ơn em.
An Khê ơi, ai lại chẳng qua một vài mối tình vụng dại rồi mới “đỗ bến tình yêu” hả em? Cảm ơn em đã cảm thông và thương xót.
Đau vẫn cứ đau! Dù đã quá lâu mà đôi khi anh cứ tưởng chừng như hôm qua vậy! Nhưng đôi khi, anh là người đàn ông, vẫn giành biết đâu phần lỗi do mình. Phận gái ai mà dám kiên nhẫn chờ đợi? An Khê nhỉ? Thôi cứ nghĩ vậy cho nó qua vậy.
Chúc en và Cát Lân nhiều an vui.
Hoàng Linh.
Anh Hoàng Linh phẻ??? Đây là một trong những bàn tay đẹp hân hạnh được anh HL nhắc đến…Còn nhìu nữa ha anh HL??? Hì hì…
Hoàng Phong ơi, “bàn tay đẹp” trên đời này sao đếm xuể em ơi? Càng đẹp để rồi “Hài xinh trở gót…” thì càng quặn thắt cõi lòng, Hoàng Phong ơi!
Em đã từng… chưa nhỉ?
Anh Hoàng Linh thân, những người nhiều tình cảm thơ mộng như anh em mình sao thoát khỏi những “con đường tình em đi”. Những dấu chân kỷ niệm nhẹ nhàng nhưng tan nát cỏi lòng không bao giờ quên được. Mong gặp lại anh uống cafe, đọc thơ, và tâm sự về những gót hài xinh xinh như lần trước nha.
Ừ, anh vui lắm Hoàng Phong. Anh sẵn sàng cafe với em và với tất cả các anh em trang nhà. Tuổi này được vậy là hạnh phúc lắm rồi, còn gì sướng hơn Hoàng Phong nhỉ?
Vì:
Anh sợ nhất khi xuôi tay nhắm mắt
Bên quan tài nhỡ thiếu bóng các em
Trang nhà đây, tình anh em trong vắt
Vui trần gian và hoan hỉ chốn bồng lai…
đấy, đấy là cùng đích của hạnh phúc đời người- anh hằng mong vậy.
Hoàng Linh
Hì hì…anh Hoàng Linh thân mến, chớ có sợ và cũng đừng lo
Vì:
Sợ làm chi khi lìa đời nhắm mắt
Bên quan tài người đến đó lá em
Trang nhà đây, đầy anh em thương mến
Sống vô tư, vui vẻ chốn bồng lai…
Cùng đích hạnh phúc đời người của anh rất hay. Cứ sống vui vẻ, vô tư thì sự sống và sự chết không còn ảnh hưởng nữa.
Bài thơ của anh Linh thơ mộng quá,,, dễ thường từ lúc ban đầu, nhưng đến những đoạn cuối để “Bàn tay nhỏ” chấp cách bay xa.. xót xa quá !
Chào Trần Mỹ Thắng. Cảm ơn em đã có cảm nhận chia sẻ cùng anh. Bàn tay nhỏ làm cho mình nhớ.
Bàn tay nhỏ mà có nhữn quyết định không nhỏ- Bàn tay nhỏ mà gây những nỗi đau không nhỏ! Có nên trách không Thắng nhỉ? Anh nhiều khi thấy thương chứ không trách vì biết đâu “Bàn tay nhỏ” còn thắt lòng hơn anh thì sao- phải không em? Cứ nghĩ vậy, anh cứ nghĩ vậy.
Chúc em an lành bên tình yêu Thiên Chúa.
“Bàn tay nhỏ” đôi khi ưa nghĩ những chuyện không nhỏ đâu anh Linh ạ, thôi thì cũng đừng trách làm chi ,,, ráng chịu đựng niềm đau riêng mình và nên chúc phúc cho bàn tay nhỏ …
Hôm nay đến phiên anh Hoàng Linh lại để “Bàn tay nhỏ” lạc dấu nữa rùi …
Ừ a HL đồng cảm với CT đó TL ơi ,Tình lạc dấu mới lảng mạn chứ hỉ TL …Heehee …
Sao Tào Lao biết anh “để” Bàn tay nhỏ lạc dấu nhỉ? Họ bỏ cuộc vui vì thiếu kiên nhẫn đợi chờ đấy chứ? Nhưng mà “phận con gái” có thì, nên anh cũng thấy có phần mình ở trong ấy.
Ôi! Quá khừ nào có mấy khi vui!
Dạ, em đọc 04 câu cuối nên cảm nhận như thế đó,,, nhưng anh cũng thông cảm dùm cho phận gái,,hổng chờ được đâu anh, xưa nay nẫu nói :
“còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm về trưa một mình” (ca dao)
.
Dzợ em cũng nói: “hên là có anh rước em, chớ hông thâu em cũng ở dậy một mình”… nhưng kể ra em cũng được may mắn, chớ hông thâu em cũng ớ dzợ đó … nhưng em chỉ thú thật ở đây thâu nghen, đừng có noái cho dzợ em biết rùi nàng “CHẢNH” là chết em đó nghen anh Hoàng Linh !!!
Tặng anh Hoàng Linh..
http://youtu.be/8uXtDK2TTcQ
“Và tình yêu đó xin dừng bước chân…” . Anh cảm ơn Nguyên Thủy đã tặng anh một bản nhac lãng mạn, mang tính ước nguyện.
Bản nhạc hay cả phần nhạc của Ngô Thụy Miên và lời của Giao Sư Triết học Trần Bích Lan (Nguyên Sa).
Nhạc xưa nghe thường thấm vào lòng, thích thật!
Cô Giáng Ngọc giọng quá ngọt ngào. Một lần nữa anh xin cảm ơn Nguyên Thủy.
Hoàng Linh.
Bài thơ dễ thương, bàn tay trong thơ dịu dàng, mối tình thơ mơ màng…
Hoàng Linh cảm ơn Hoa Dã Quỳ đã cho nhận xét tế nhị. Tên của bạn nghe giản dị mà kiêu sa…biểu trưng của Tây Nguyên lãng mạn.
Chúc bạn tươi vui như màu vàng sáng của hoa.
Hoàng Linh.
Chào buổi sáng anh HL,
Rằng hay thì thật là hay
Nghe ra như thể là Tình Tuổi Teen?
“Rằng hay thì thật là hay
Nghe ra như thể là tình tuổi Teen ? ”
Lục bát nghe hơi rối ren
Thơ xin đồng cảm đừng khen…lấy lòng !
A Linh ơi ,thật lâu em mới thấy a góp mặt vô trang ,bài thơ a thật dể thương và củng đong đầy nổi nhs ,dể thương mà kết cục của a thì buồn quá ,thôi cố vui lên nhen a ,chúc a khỏe và dzui mải nhen ..
Đời này có một sự cảm thông như em thì đối với lứa tụi anh như là mật ngọt! Cảm ơn cathu56 chia sẻ.
Hoàng Linh.
Xin chào bạn khách qua đường.
Một sự “qua đường’ của bạn quả là như một tao nhân mặc khách! Xin bạn cho phép tôi được gởi lời kính trong.
Hoàng Linh.
Chào bạn WHWH.
“Như một đoạn film quay lại” của một thời, tác giả xin tỏ bày cùng anh chị em trang nhà vậy mà! Đương nhiên là tình khi tuổi đôi mươi mà tôi thì nay gần bảy mươi, tuổi già đôi khi cũng cần nhớ về tuổi thơ của hoa của bướm…một tí chứ nhỉ?
Chúc bạn an lành.
Hoàng Linh.