Âu thị Phục An
chiều rụng xuống mi em
ánh hoàng hôn muôn thuở
khép nhẹ giùm cánh cửa
nằm im để chờ đêm
ôi hơi thở dịu êm
lướt qua làn da mịn
bàn tay nào bịn rịn
luồn qua tóc run run
giọt lệ buồn không ngưng
chảy hoài khi chia biệt
chân nào đi mải miết
môi nào ghé môi em
hãy đặt tay lên tim
hãy ghé tai lên ngực
khi nào tim còn đập
…là em còn yêu anh.
25/2/14
∞∞∞
