Category Archives: Âu thị Phục An

Cơn điên của sợi tóc bạc

Âu thị Phục An

Toc_bac

Gió thổi tung tăng một thời
Gió lành thơm óng làn môi

Yểu điệu vô vàn thục nữ
Yểu điệu cô cùng nàng ơi

Chừng như mây đồi che thấp
Hình như nắng rát da hồng

Em phơi xuân đồi ngà ngọc
Nước trôi dầm dập bờ hông

Thở hương hoa hồng thơm lụa
Ngửi em trinh tiết vàng thu

Thở chưa bay vài sợi tóc
Mà xuân đã trắng sương mù

Loanh quanh ngỏ đời vốn hẹp
Cơn điên gặp nắng tưng bừng

Tóc ai đêm rồi đã bạc
Đêm rồi ngơ ngác tìm xuân.

∞∞∞

40 phản hồi

Filed under Âu thị Phục An, Tác Giả, Thơ

KHÔNG ĐỀ

Âu thị Phục An

tieu_thu

trở lại với bạn bè
trở lại với tình yêu
những rộn ràng tuổi trẻ
những bộn bề rất quen
trở lại tô môi son
trở lại với tóc thề
xin qua nhau đừng vội
cho thêm chút đam mê
trở lại ” áo tiểu thư”
những đêm vùi khói thuốc
những đêm nhớ người khóc
miệt mài cà phê đen
thời gian ơi trở lại
tình yêu ơi trở lại
cài nụ hôn thân quen
trên phím buồn cung đàn
tô đôi mắt đen huyền
chớp mi cho trời rụng
vội vàng trên môi em
là chiếc hôn quá vụng….

1.6.14

∞∞∞

22 phản hồi

Filed under Âu thị Phục An, Tác Giả, Thơ

Giọt máu

Âu Thị Phục An

Giot_mau

cò thể nói là siêu nhỏ
tôi là giọt máu nhỏ siêu
trong hàng tỷ con tinh trùng
trong vô biên
bò như điên trong chất nhờn
không có sinh vật nào
hăng hái như vậy
trong cuộc tranh giành
trứng khoan thai chờ đợi
nằm yên chờ đợi
cuộc đầu thai mới
mỗi ba trăm sáu mươi lăm ngày
tôi chậm rãi làm người
mỗi thế kỷ vùn vụt
giọt máu qua đời rồi tái sinh
ở một miền khác

tôi hi vọng vậy

vì tôi mơ mộng
một cõi được chọn- lựa khác hơn…

∞∞∞

22 phản hồi

Filed under Âu thị Phục An, Tác Giả, Thơ

Hỡi người ơi

Âu thị Phục An

hoi_nguoi_oi

đưa nhau về phố cũ
đèn bên đường hắt hiu
bóng bên đường nghiêng đổ
tựa nhau vào cô liêu

trăng một miền soi thấu
rụt rè sương bên hiên
chút tình ta nghiến ngấu
trên môi người rất quen

dắt tình qua phố lạ
dường như đêm nín thinh
lúc lòng ta buồn quá
người thiên cổ vòng quanh

lợp tranh che cổ mộ
dựa bờ vai thiên thu
khói hương về hiển lộ
ta biết tình hoang vu

dẫm lên hè phố ấy
từng vuông gạch mỉm cười
bước qua ngày tháng ấy
người đâu hỡi ơi người…

∞∞∞

 

33 phản hồi

Filed under Âu thị Phục An, Tác Giả, Thơ

Chiều

Âu thị Phục An

Chieu1

chiều rụng xuống mi em
ánh hoàng hôn muôn thuở
khép nhẹ giùm cánh cửa
nằm im để chờ đêm

ôi hơi thở dịu êm
lướt qua làn da mịn
bàn tay nào bịn rịn
luồn qua tóc run run

giọt lệ buồn không ngưng
chảy hoài khi chia biệt
chân nào đi mải miết
môi nào ghé môi em

hãy đặt tay lên tim
hãy ghé tai lên ngực
khi nào tim còn đập
…là em còn yêu anh.

25/2/14

∞∞∞

41 phản hồi

Filed under Âu thị Phục An, Tác Giả, Thơ

LẠC DẤU TÌNH THƠ

 Âu thị Phục An

( Tưởng nhớ Mười Carbon)

Doi_cu 

Những buổi sáng trước khi vào lớp Hạ và Ướt Mi thường chen lấn với tụi học trò để mua cho được hai ổ bánh mì bơ thơm ngon.
Mua xong hai đứa hí hửng chạy ra gốc anh đào, tựa lưng vô gốc cây cùng nhấp nhám vị ngọt và hương thơm của bánh.
Buổi sáng còn nhiều hơi sương trên lá cỏ, bài Pháp Văn chưa làm, bụng đánh lô tô, hai đứa ngẫm nghĩ mãi” có nên cúp cua không?”
Sợ nhất là cô kêu lên đọc bài, không hiểu sao Hạ đọc tiếng Pháp không được, tiếng Anh thì còn có thể, giờ Pháp Văn thật là ngán ngẩm. Ướt Mi cũng chẳng hơn gì, mỗi khi đứng lên đọc bài hai hàng mi rậm của nhỏ chớp lia, rồi nước mắt bắt đầu ứa ra, cô sợ quá, cho nhỏ ngồi xuống. Không phải Ướt Mi ra chiêu đâu, mà thật sự nhỏ mau nhè, mít ướt chịu không nổi.
“ Hạ ơi! Bay nhé?”
Lớp học cũng lạ, thiết kế có cửa hông, cô giáo loay hoay trên bục, khi cô vừa quay lên bảng là hai đứa khom mình ôm cặp chuồn lẹ, chỉ có Hương Liên và Thúy Bảo ngồi sau lưng phát hiện.
Nhưng không sao, hai đứa không lo, sắp nghỉ hè rồi, đứa nào cũng học không vô mà… Tiếp tục đọc

68 phản hồi

Filed under Âu thị Phục An, Tác Giả, Tùy bút

Cuối năm dồn nén biết bao giấc mộng

Âu thị Phục An

Hoa_xuan

bàn chân nhỏ dẫm lên cát
tiếng nói mơ hồ theo nhau đuổi nhau qua triền dốc
em ngồi trong chiêm bao nhặt gió
ngực áo mong manh chờ
hơi thở dồn nén
tim em đập nhanh quá đỗi
mùa xuân treo trên cành mai

những lá nõn chồi non hoan ca
rộn ràng bài tình ái
lũ ong bướm giao hoan mùa ngây ngất
em ngây ngất
chờ ai
hoa hé lòng chờ ai

chiêm bao rối nùi làn tóc
cuốn bao nhiêu là mộng
thời gian là nỗi tàn phai của đông lạnh
để lại trôi về một mùa xuân ám ảnh
phải không anh

đêm rồi sẽ tàn đêm thật nhanh
giấc mơ choàng tỉnh giấc
em choàng ôm anh
bàn tay ấm rơi xuống gối một lần khát nhau
em muốn
những ngón cuồng lại tìm nhau
mùa xuân rồi lại rơi vào mộng.

2014

4 phản hồi

Filed under Âu thị Phục An, Tác Giả, Thơ

Nhớ nhớ thương thương

Âu thị Phục An

Nho_thuong

hai người hai nơi ngóng về nhau
phương ấy không vui đây cũng sầu
đêm dài chia mộng tìm chăn gối
nhớ nhớ thương thương đến ngàn sau

dấu yêu hôm ấy người nhớ không?
người đó ta đây nhói cả lòng
mưa giăng cuối phố nhòe mắt ướt
môi ai nồng ấm nụ chờ mong

xuân xanh níu lại một nụ hôn
tình mãi thiên thu nhớ nhớ thương
trăng vẫn trắng ngần thu vẫn biếc
gió trăng trăng gió vẫn còn vương

đêm Sài gòn lạnh như Cali
mộng đêm nay dậy sóng xuân thì
bờ rêu thao thức tìm ân ái
tay người háo hức gợi tình si

không chờ không đợi mà có nhau
đêm nay thương nhớ dậy sóng trào
gối chăn ngây ngất hoa cùng bướm
thả mộng về người ngát chiêm bao…

∞∞∞

30 phản hồi

Filed under Âu thị Phục An, Tác Giả, Thơ

Gạn hết tình đau

Âu thị Phục An

thieu_nu_dau_kho

sẽ ấm nồng một ngàn năm nữa
níu thời gian về với chiêm bao
sẽ tiếc nhau một ngàn năm nữa
gạn vắng xa gạn hết tình đau

mùa mưa cũ treo hoài nỗi nhớ
treo bên lòng nhỏ nhẹ niềm thương
phố của người xác xao đồi núi
lòng của người mây trắng còn vương?

ta về gõ đàn xưa âm vọng
nhịp tim gầy máu chảy tràn yêu
vòng tay cuồng siết nhau tình động
cánh chim rồi cũng bạt trời phiêu

yêu dấu đã bơ phờ chăn gối
nén vào lòng mấy cuộc vui nhau
thương nhớ lắm, biết là nông nổi
cũng yêu người, gạn hết tình đau.

30.11.2013

∞∞∞

7 phản hồi

Filed under Âu thị Phục An, Tác Giả, Thơ

Lá mãi đong đưa

Âu Thị Phục An

Ắt hẳn trong chúng ta không ai còn xa lạ với cái tên “Âu Thị Phục An”
Lâu nay chị bận rộn với công việc riêng, hôm nay chị trở lại với trang nhà với bài thơ “Lá mãi đong đưa ”,…….Mong chúng ta chào đón chị như đón người thân trở về ngôi nhà chung vậy.

thu_xao_xac

lá vẫn gầy trên cành thu biếc
mùa bay nghiêng qua mắt ai buồn
hỏi lòng ơi bây giờ có tiếc
cũng không còn đâu để mà thương

giọt khuya rơi chạnh lòng viễn xứ
vẫn mong manh là em mong manh
trái tim bầm giật mình hối lỗi
cũng không còn đâu dấu yêu anh

ngày tháng qua sẽ là mộng dữ
thuyền trôi nhanh ong bướm bay nhanh
còn sắc hương cũng không thể giữ
một cánh chim bay thấu trời xanh

thu xao xác, ừ, thu xao xác
những lá gầy vàng kỷ niệm xưa
đong đưa mãi cũng tình thoáng chốc
sao quên rồi chiều ấy, trời mưa…

07.11.2013

∞∞∞

38 phản hồi

Filed under Âu thị Phục An, Tác Giả, Thơ

Nhạt Tình

Âu thị Phục An

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Filed under Âu thị Phục An, Tác Giả, Thơ