Phạm Ty Lan (st.)
Long Môn động là nơi lưu giữ số lượng lớn các tác phẩm điêu khắc Phật giáo cổ của Trung quốc.
Được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, hang động Longmen (hay Long Môn động) là một kho báu với số lượng lớn các tác phẩm điêu khắc Phật giáo cổ của Trung quốc.

Nơi này nằm cách thành phố Lạc Dương tỉnh Hà Nam, Trung Quốc khoảng 12km về phía Nam và là một trong 3 hang động nổi tiếng nhất đất nước Trung Quốc.
Là một công trình được khắc hoàn toàn từ đá và dựa trên nền của các hang động rộng lớn tại vùng Lạc Dương, tên của nơi này theo tiếng Trung có nghĩa là “Cổng rồng”. Nguồn gốc của cái tên này xuất phát từ hình dáng hai bên sườn núi – nơi các hang động được chạm khắc, kết hợp với dòng sông Yi ở giữa nhìn như một cánh cổng vòm.

Hang động được khởi công từ năm 493, thuộc triều đại Bắc Ngụy (năm 386 – 534), khi mà giai cấp thống trị chuyển đến Lạc Dương. Nó tiếp tục được xây dựng thông qua 6 triều đại kế tiếp nhau, tổng cộng trải dài hơn 400 năm.

Hang đá Long Môn còn giữ lại nhiều tài liệu vật thể lịch sử về tôn giáo, mỹ thuật, thư pháp, âm nhạc, trang phục, y dược, kiến trúc và giao thông của Trung Quốc và nước ngoài. Bởi vậy, cụm hang đá Long Môn còn là viện bảo tàng nghệ thuật điêu khắc đá cỡ lớn của Trung Quốc.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc, Long Môn động có 2.345 hang động và hốc, 2.800 câu thơ chạm khắc, 50 tháp Phật, 100.000 pho tượng Phật. Trong đó hang Tân Dương, chùa Phụng Tiên và hang Cổ Dương là tiêu biểu nhất.

Hang giữa Tân Dương là tác phẩm tiêu biểu của thời Bắc Ngụy (năm 386 – 512 ). Hang này thi công trong suốt 24 năm mới hoàn thành, là hang khắc tạc trong thời gian lâu nhất. Trong hang có 11 pho tượng Phật lớn.
Thích ca Mâu ni là pho tượng chính trong đó, mặt mày thanh tú, tự nhiên, được coi là kiệt tác nghệ thuật điêu khắc đồ đá của thời Bắc Ngụy.

Trước tòa Phật Thích ca Mâu ni có tạc hai con sư tử đực khỏe mạnh. Hai đệ tử đứng và hai Bồ tát ở bên phải và bên trái, nét mặt của Bồ tát đang mỉm cười chăm chú, trông hiền từ đôn hậu. Trong hang còn khắc tạc nhiều pho tượng Bồ tát và tượng các đệ tử đang lắng nghe kinh Phật, trông rất sinh động.

Phụng Tiên là hang lớn nhất của cụm hang đá Long Môn, đại diện cho phong cách nghệ thuật khắc đá của thời nhà Đường (năm 618 đến năm 904 ). Chiều rộng và chiều dài của chùa đều hơn 30m. Tất cả cụm điêu khắc trong chùa Phụng Tiên là một chỉnh thể nghệ thuật hết sức hoàn mỹ, trong đó phải kể đến pho tượng Phật Lư Sá (Vairocana) là một kiệt tác nghệ thuật tuyệt hảo.

Tổng chiều cao của tượng Phật Lư Sá khoảng 17m, đôi tai dài 2m, thân hình của tượng Phật đầy đặn trang nhã, hết sức sinh động. Ánh mắt đầy trí tuệ Phật từ trên đưa xuống, vừa vặn gặp ánh mắt ngước lên của mọi người đến chiêm ngưỡng, khiến ai cũng cảm thấy sự rung động tự tâm linh mình, đầy sức hấp dẫn nghệ thuật.

Hang Cổ Dương là động được tạc sớm nhất trong cả cụm hang đá Long Môn, có nội dung phong phú nhất, là một hang nữa có tính đại diện của thời Bắc Ngụy. Hang Cổ Dương có rất nhiều khám Phật, những khám Phật này phần lớn đều có lời đề, ghi lại họ tên của tác giả hồi bấy giờ, cũng như năm tháng cụ thể và nguyên do của nó.

Đây được coi là tài liệu quý giá để nghiên cứu thư pháp và nghệ thuật điêu khắc thời Bắc Ngụy. “Long môn thâp nhị phẩm” (12 báu vật Long Môn) là cột mốc lịch sử thư pháp Trung Quốc, phần lớn đều tập trung tại đây.
“Long môn thập nhị phẩm” đã đại diện cho thân bia thời Ngụy, nét chữ ngay ngắn thành thạo, khí thế mạnh mẽ cứng cáp, là tinh hoa của nghệ thuật thư pháp khắc bia của hang đá Long Môn.

Trong hang cũng lưu lại những bài thuốc y học, có niên đại từ năm 575, chữa trị hầu hết mọi loại bệnh từ nguy kịch đến cảm lạnh thông thường. Rất nhiều trong số đó vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay.
Khu di tích khổng lồ này là một bằng chứng rõ ràng cho tài năng và sức sáng tạo, thay đổi tạo hóa của con người.
ΦΦΦ

Chào chị Phan Ty Lan, bài sưu tầm thật ấn tượng về nghệ thuật điêu khắc đá của người xưa…
_Đúng là “Long Môn Động”…động cửa rồng, ẩn bên trong toàn Phật đá, dội ngược vào lòng hậu thế, chiêm ngưỡng, tự gẫm suy lòng?
xíu xiu chào cô Tám Gâu, dắng cô hỗng ai cho xíu xiu cà lem hết hà. Thèm quá lun á!!!
Chào TyLan, gặp nhau ở “LONG MÔN ĐỘNG ” do TyLan sưu thầm. Thật là thú vị và lòng đầy khâm phục người xưa. Một kì tích độc đáo sừng sững mãi với thời gian. Mong một ngày về quê…đi thăm anh chị Tám Râu 🙂
hôm nay vào trang “nhà mình” lại như được du lịch nhìn thấy những kiệt tác và sứ sáng tạo- mỹ thật điêu khắc cuả nguời xưa…. Cảm ơn chị PTL đã giới thiệu Thảo có dịp chiêm nguỡng … và lắng lặng tâm hồn trong những cảnh sắc ấy…
Rất đẹp …
Chào chị Ty Lan..Lâu rồi mới gặp…Chị khoẻ chứ?
Có những công trình ngày xưa bây giờ nhìn lại thật đáng khâm phục trên cả mọi mặt: Kiến trúc, mỹ thuật, kỹ năng và ý chí
RACROI nhớ chị Tám quá trời luôn đó …. chị Tám ơi !.
Hôm bửa nhậu ở Qui nhơn đả nói chiện với TI Lan cháy máy rầu mà giờ còn nói nhớ TL gì nửa hở Hiện ơi .hê hê ,thâu bửa nào mình với Hiện đi du lịch Qungr Trị 1 chuyens chơi nhen ,chịu hông ..Hihi ..
Cảm ơn những hình ảnh sưu tầm ” LONG MÔN ĐỘNG ” của Tylan thật nhiều . Lần đầu tiên mình biết về những hình ảnh thật quý giá này . Đúng là một kỳ tích & địa danh độc đáo . Mong gặp những bài đăng của Tylan nơi đây . Thân ái !
Chào chị Tám, lâu nay chị Tám có còn đi chăn dzịt hông ?
Nghỉ chận dịt rầu Cà kê dê ngỗng à! Giờ ăn rầu đi lung linh lung địa thâu!
Hic hic hic,,, chị Tám nghỉ chăn dzịt làm CKDN thất nghịp !
Quả ! Chị Tám Râu nghỉ chặn dzịt rầu hả? Rầu bầy dzịt có còn con nào hông gởi cho tui một con nghen. Chị sướng thiệt giờ rảnh rẩu đi lung linh lung địa dzui hén. Mà đi lung linh lung địa là đi đâu dzậy Tám ? À, Gà Ri biết rầu , đi lung linh lung địa là đi du lịch như Tám Râu mới đi qua Tàu dzìa đó phải hông ? Công nhận chị Tám chụp hình phong cảnh bên Tàu đẹp ghê á nghen.
Gà RI mấy ngày đi đâu mất tiêu dzậy ,giờ mới rảnh hè ..hihi ..
Mừng quá, lâu lắm rồi em mới thấy cô Ty Lan vào trang . Lu Linh nghe tiếng cô lâu lắm rồi đó …cô có khoẻ hông ?
Chào Lu Linh! cô vẫn khỏe! Lu Linh thế nào?
Cảm ơn cô Ty Lam thăm hỏi , Lu Linh vẫn lu linh hoài .
Chào các bạn! Đọc bài này thấy hay quá , lần đầu tiên nghe thấy tên ”
Long môn động” nên gởi các bạn đọc cho vui. Lâu
ngày quá hè!
Nhỏ chào Ty Lan , Đã lâu không gặp. Ty Lan ơi , nhờ bài sưu tầm của Ty Lan mà nhỏ tưởng mình vừa đi du lich Trung Quốc đó hihi thân mến
Chào Nhỏ! Lâu ngày quá heng!
Vẫn khỏe chứ!
He he he,,, chào chị Tám Râu,,, rất vui đưọc gặp chị Tám Râu ở nơi đây .
Bài siu tầm và hình ảnh rất đặc sắc .
Cảm ơn Tào Lao. Vẫn khỏe luôn chứ!
Hừ hừ hừ ,,, lâu wá thèm món tiết canh dzịt của chị Tám Râu nè …
Mến chào Ty Lan ! Thật vui gặp lại Ty Lan với một bài st rất hay !
Chào anh Đức Diêu! Lâu lắm mới gặp lại!
Hê hê ,Thân ái chào Ty LAn .hôm ở Quinhon ngồi bải biển với Hien j đả gặp TL trên máy đt rầu đó ,Hổng biết Ty Lan còn nhớ hông hè ,Lâu lắm rầu mới thấy TL vô tham gia sân chơi của trang nhà đó .Bài sưu tầm của TL thật công phu với nhiều hình ảnh thật sống động .CT chưa có dịp nào đc qua thăm đất nước Trug Quốc hết nên thấy Long Môn Động của Ty Lan mà mê quá hè ,Củng mong có dịp qua TQ để đc thăm Long Môn Động như TL dzậy đó .Cảm ơn TL với một sưu tầm thật độc đáo hen .Rất mog Ty Lan thường xuyên vô trang nhà để giao lưu với bạn bè cho dzui hén .Chúc Ty Lan phẻ ,trẻ đẹp và dzui wai nhen …
Chào Ty Lan, lâu lắm mới gặp đó nghen ..
Cảm ơn Ty Lan đã sưu tầm “Long Môn động” những điêu khắc Phật giáo cổ của Trung quốc. tài liệu quý giá để chúng ta thưởng thức .
Ừ! Lan cũng không ngờ có một kỳ tích, địa danh độc đáo như ” Long Môn Động”, thật đáng khâm phục sự kiên trì và tài hoa của người xưa.
Cảm ơn Mỹ Thắng đã đăng.