Trần Trọng Vũ
Ngưới thiếu phụ nhẩn nha nếm từng giọt trà đắng chát
trong tận cùng đắng đót
một chút vị ngọt sẽ đọng lại trên đôi môi cũ như mùa đông xưa
mười năm đã trôi qua
từ buổi chiều xuân rạo rực hôm nào nàng bước qua thời thiếu nữ
những lúc thay vì khóc cho oái ăm đời thiêu phụ
nàng tìm đến những tách trà…
Một buổi chiều tôi về thăm em, thăm người bạn cũ
Nàng đã ngăn tôi, ngăn cái nhìn thương hại
Nếu muốn sẻ chia cùng em, nàng nói
Hãy ngồi lại đây…
Uống với nhau trọn vẹn một cốc trà!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tôi long đong bao tháng ngày
Vẫn nhớ hoài chén trà nàng mời hôm ấy
Tôi đã uống trà khắp nơi, đủ hết
Nhưng sao trong tôi
Không nghe vị ngọt giọt cuối cùng
Như tách trà mà tôi cùng nàng đã uống năm xưa?
∞∞∞

Chào Trần Trọng Vũ – Người đàn bà uống trà
Phải chăng chỉ còn hoài niệm ? Nên, vị trà vẫn nồng ấm bờ môi ?! Một tiếc nhớ khôn nguôi… dẫu xa tầm tay nhưng hương trà vẫn quanh quẩn đắng đót như hồng môi người thiếu phụ ! Cảm xúc dâng tràn…vị ngọt của giọt cuối cùng… của ngày hôm qua( đã là quá khứ ) vẫn theo ta cùng năm tháng, đọng lại trong lòng một vi ngọt khó quên ! Họ uống trà thật lịch, đẹp như một bức tranh . Thôi thì, cất giữ vị ngọt cuối cùng để thành tri âm há chẳng là điều hạnh phúc đó sao?
Tôi đã được đọc qua một ít bài thơ của Trọng Vũ và tôi thấy một điểm chung là: Tác giả hình như dấu kỹ tình tiết và nỗi lòng của nhân vật. Có nhiều khía cạnh để hiểu, cho nên những nỗi buồn dù cho nhiều uẩn khúc cũng không trách được ai.
Chàng trai trẻ Trần Trọng Vũ này ngoài đời lại theo ngành Kỹ Thuật, giá gì ảnh theo nghề Đạo Diễn thì khán giả chắc chết!?…Hết vở diễn, khán giả đứng lên ra về cũng chưa yên- chắc là còn bàn tán nhiều lắm đây…
Vũ thân mến, Trong bài thơ “Người đàn bà uống trà” có hai nhân vật là Người Đàn Bà và Tôi (người đàn ông). Vũ làm ơn tí, khi nào Vũ có dịp gặp họ, cho tôi nhắn lời:
@Với Người đàn bà uống trà:
Thôi thì chị cứ bình thản tìm thú vui bên “tách trà tận cùng đắng đót”, dù gì nó cũng còn một hậu dư vị ngọt ngào dễ chịu hơn vạn lần những “oái ăm đời thiếu phụ” chị từng nếm trải.
@ Với nhân vật Tôi:
“Tôi” như thế là đã quá đủ rồi. “Tôi” đã hưởng được “vị ngọt đến giọt cuối cùng của cốc trà” rồi còn gì? Như thế cũng là hạnh của phúc! Và “Tôi” cứ ngậm nghe hương vị ấy một cách viên mãn.
Nhớ nhắn dùm Vũ há, anh xin cảm ơn trước.
Thân mến.
“Tôi long đong bao tháng ngày
Vẫn nhớ hoài chén trà nàng mời hôm ấy”
.
Hổng bít Trần Trọng Vũ nhớ chén trà hay nhớ người mời trà đây hè 🙄
Anh Vũ ơi, có lẽ “cốc trà” của một cuộc gặp gỡ còn vương một chút gì đó của ngày xưa, hắn làm cho người ta nghe “vị ngọt” đến “giọt cuối cùng”?
Và có lẽ vị ngọt đó sẽ đọng lại cái ngọt ngào thật lâu? Thật là thú vị Vũ hỉ?
Một bài thơ thật kín và nhiều trăn trở!
An Cựu.
AN Cựu ơi ,Ở Huế có trà Cung Đình độc đáo lắm đó .CT về Huế đả đc thưởng thức rồi ,ui chao thật ấm áp và ngọt ngào ,lảng mạn chi lạ AC hè ..AC có cảm giác như vậy kg …
Giọt cuối cùng chắc là ngọt ngào lắm!
dậy là chị Ty Lan chắc uống rồi hén?
Hổng biết Ty Lan có được ai mời uống chén trà nhứ thế nầy chưa hè ?
Ti LAN ơi CT củng có ý nghỉ như TL dzậy ,cái gì cuối cùng đều ngọt ngào hết đó ,một tình yêu cuối cùng củng ngọt ngào vậy TL à ,,Cuối cùng cho một tình yêu mà .Ý Vủ muốn nói như vậy fai ko VỦ ơi …