Trần Dzạ Lữ
Nuốt vào trong. Nuốt vào trong
Nỗi đau ngày cũ đã chồng chất cao…
Ngày mòn, tháng lụn, dầu hao
Chim bay, cá lặn phương nào tìm nhau?
Phụ anh đến cả câu chào
Em đi lặng lẽ phai màu thủy chung…
Nuốt vào trong. Nuốt vào trong
Trượng phu không khóc nhưng ong bướm buồn!
Thôi thì quay lại mùa thương
Ngồi bên núi, nhớ mùi hương tình đầu…
∞∞∞

Bài ni hay anh Lữ à! Và hình như chạm vào tim của nhiều người lắm đó!
Vậy hở Lan ? Lâu quá mới gặp lại nơi ni nè.Vẫn khỏe và vui chứ ?
Bài thơ chi mà đọc xong…cứng cả họng. Nọ phản hồi được mô! Thương quá chỉ thêm khổ anh Lữ hè!
chị Hoa Dã Quỳ lóng gài phẻ hâm dạ? xíu xiu “hi” chị nhen
Chị Hoa Dã Quỳ là ngừ Huệ nữa kià An Cựu …
Huế bửa ni “bắt loạn’ ở chỗ ni rồi Nai Con hí
Thú đau thương đó Hoa Dã Quỳ nờ.
“Thôi thì quay lại mùa thương
Ngồi bên núi, nhớ mùi hương tình đầu…”(TDL)
Bài thơ “Nuốt”, đầy xúc cảm, nghẹn 10 câu, đắng đau đáu…,rất đồng cảm, xin sẻ chia cùng Anh trai chút tình “hoài niệm” tìm vui cho lòng bớt trống vắng anh nhé!
Vây thôi Thơ ơi! Nhưng anh tin người ấy và anh vẫn không thể chia lìa nhau được mô! Như Sam…
Thưa anh Trandzalu
Vừa mới đọc bài thơ “Chăm Vợ” của Anh , xin chia buồn cùng Anh . Hơn ai hết , Tôi thấu hiểu nổi đau của Anh vì…Tôi … cũng giống Anh …Híc Híc !!!
Cảm ơn Nguyễn Bích Sơn đã chia buồn nhé
Thưa anh Trandzalu , vừa mới đọc bài ” Chăm Vợ ” của anh , xin chia buồn cùng Anh . Hơn ai hết , Tôi thấu hiểu nổi đau buồn của Anh vì … Tôi … cũng giống Anh … Hic Híc !!!
Anh Lữ ơi ! BS dân nẫu lai Bắc Kỳ ( ông Xã Xệ dân rau muống ) , không phải dân Huế mô . Hi Hi !!!
Rứa thì biết rùi !
Hôm qua nay buồn tránh vào trang ,Không biết ai nhớ mình hay không hihihi thơ anh Lữ ở phu ơng diện nào đọc hầu hết cũng truyền cảm .Thảo thích một bài thơ tình buồn cuả ann là bài Phản đòn và còn rất nhiều bài mà quên tựa đọc rất xốn xang và cũng đồng ý một góc nhìn chia sẻ cuả anh TCL.” 9 nguời 10 ý” anh Lữ nhé
Cảm ơn TT Hiếu Thảo đã khen .Bài Phản Đòn là nỗi đau da diết nên Thảo thích là phải.Thơ có khi thật có khi ảo nên em cũng đứng quá suy nghĩ …Cứ thuận theo tư nhiên hí.
Thật là cảm hứng với từ “nuốt” đó anh Lữ…
CỐ NUỐT…
Cố nuốt nhưng mà có được đâu..!
Nuốt trộng dè đâu ngộp thở rầu…!
Trợn trạo trồi lên rồi trụt xuống,
Chắc là phải nhả nó ra thâu…
Định nuốt nhưng mà có dễ đâu…
Đừng có tham ăn sẽ nhức đầu
Nhà ai nấy ở đừng trịch thuợng,
Chạy mấy phen rồi quên mất sao..?
Chúc anh vui khoẻ..

Cảm ơn em trai Nguyen Thủy hí
Trời ơi, NT. ơi,,, Cố nuốt nhưng mà có được đâu..! mà sao cứ cố nuốt ?hình chi m à ghê dzậy trời
Con trăn tưởng cái chảo gang là đồ ăn…Nuốt tới đó chắc chịu hết thấu…
Đau nhiều lắm anh Dzạ Lữ ơi ! Đau cho mối tình đầu và mối tình cuối … Đến giờ vẫn còn âm ỉ …, nhưng thời gian là liều thuốc chữa mọi vết thương lòng phải không Anh? Nhờ vậy mà BS vẫn còn sống nhăn răng cho đến bi giờ đó Anh . Chúc Anh Chị sống vui -sống khỏe mỗi ngày … mỗi ngày …
Chính xác như có câu hát của ai đó: Câu thời gian là thuốc tiên…Cảm ơn NBS nhiều hí.Mình bây giờ chỉ có ANH mà không có CHỊ đó tề !
Cũng là bài thơ yêu của nhà thơ “chuyên trị” tình yêu. Nhưng bài này tôi thích. Điều này không nói ra chắc anh Trần Dzạ Lữ cũng biết, anh Lữ há?
Yêu chỉ là yêu, không ong vo ve, bướm lượn lờ… với một ai để độc giả “nắm thóp” được. Yêu thì đương nhiên có tỏ bày, có than vãn, có trách cứ v,v… chút chút, nhưng có ẩn hiện một chút sĩ khí- nghe nó đàn ông làm sao!
Tôi có phone với Tác giả và được anh cho biết bài thơ này anh làm đã lâu. Như thế thì thơ đâu cần có niên hạn và anh Lữ thất tình làm thơ nghe đã hơn anh Lữ có bóng hồng đang yêu?(dấu hỏi).
Sở dĩ tôi lưu ý ở dấu hỏi cuối câu vì có thể tôi có cái nhìn phiến diện theo cảm tính cá nhân do chủ quan chăng?
Ông anh thân mến, được anh cho đọc thơ là một điều vui thích. Và cảm nhận của Cát Lân cũng chỉ là cảm nhận cá nhân thật lòng và thân tình. Có gì anh không vừa lòng mong anh bỏ qua thằng em hay nói này, nghen anh?
Thân mến.
Bài thơ “thất tình” ni làm lâu lắm rồi em trai ạ.Em trai cảm nhận không sai.Anh làm thơ thất tình hay hơn làm thơ ….được tình.! Vì vậy thấy thơ anh xuất hiện nhiều thì là buồn đấy vì…bị phản đòn dài dái.hihi…huhu…
Xin lỗi DÀI DÀI, minh gõ lộn nhé
Nuốt vào những hạt long đong
Nhả ra từng sợi tơ lòng ..cất công.
Cảm ơn Thỏ Con đã cảm tác hí
Ừ thôi cứ nuốt vào trong
Để nghe ngày cũ vờn quanh hiên nhà
Lặng thinh gẫm lại đời ta
Hỏi cơn gió thoảng ai là thủy chung?
Qua cơn mê…luận anh hùng
Trượng phu há lụy bóng hồng người ơi…
Những giòng trên An Cựu gởi cho chú Lữ đó tề. Thôi chú cứ mạnh dạn lui về bến đò xưa con sông cũ, ở đó là thủy chung là thanh thản chú nờ. Thương chú An Cựu nghĩ rứa.
Bài thơ hay mà thấy tôi tội làm sao!
An Cựu
Cảm ơn An Cựu.Đây là bài thơ cũ An Cựu ạ.Thuở thất tình đó mà.Chừ sẽ như An Cựu động viên thôi..Trượng phu hí ! Không khóc…
Thôi thì quay lại mùa thương
Ngồi bên núi , nhớ mùi hương tình đầu
Trời ơi….đã khó nuối như viên thuốc đắng , mà sao nghe anh nuốt được rùi Nhỏ mừng dùm anh , ai dè anh len lén quay lại mùa thương để đi tìm mùi hương tình đầu , Thui Nhỏ kệ anh nhen ? có mắc nghẹn cho…..chít luôn nhen ? hihi chọc anh vui .Thân mến
Bài thơ ni cũng như bài Quán Trưa anh làm cho người ấy lâu rồi.Có người hỏi Nhỏ biết mà Nhỏ không nói …đáng khỏ trốt lắm nghe.! Chít thì cũng đã…chết rồi.Có chi mô ?
A Lử ơi .Em thich 2 câu cuối của a .Thôi thì quay lại mùa thương .Ngồi bên núi nhớ mùi hương tình đầu .Nghe buồn quá fai ko a ,Kỉ niệm ,mùi hương tình đầu bao giờ củng ngọt ngào và ray rứt mải fai ko a ,
Tình đầu xa lắc xa lơ …
Chiều nay ngồi nhớ ,thẩn thờ xót xa …
Một chút chia xẻ với a trai với một bài thơ thật hay và củng thật buồn a trai ơi …
Khi con người ta vấp ngã, thất tình hay ở dưới đáy vực thường hoài niệm mối tình đầu cũng phải thôi bởi vì đó là thời “yêu không do dự, tính toán
yêu hết mình, đúng không Cathu?
Anh Lữ nuốt vào trong, nuốt vào trong .Nỗi đau ngày cũ đã chồng chất cao…
Chị Bích Sơn cũng nuốt vào trong .Nỗi đau ngày cũ đã chồng chất cao…
Thắng cảm nhận được những nỗi đau của anh Lữ và của chị Bích Sơn ,,, thật xót xa vô cùng …Thắng mong sao thời gian làm nguôi ngoai những nỗi đau ấy !
Cũng nhờ có nỗi đau ngày cũ để bớt khờ khạo Mỹ Thắng à.Cảm ơn em trai đã chia sẻ hí
MT ơi ,mình củng đau lắm khi vợ mình ra đi ,mình vẩn cố gắng nuốt vào trong nổi đớn đau tận cùng giống như a Lử đó MT ơi …
Nuốt vào trong , nuốt vào trong .
Nỗi đau ngày cũ đã chồng chất cao …
Đúng đấy anh Dzạ Lữ , nếu không thì phải làm sao đây ? Tôi đã nuốt nỗi đau muốn … bể bụng rồi Anh ơi !
Cảm ơn Nguyễn Bích Sơn đã đồng cảm.Vậy thì em đau nhiều hí? Tội chưa tề!