Âu thị Phục An
đưa nhau về phố cũ
đèn bên đường hắt hiu
bóng bên đường nghiêng đổ
tựa nhau vào cô liêu
trăng một miền soi thấu
rụt rè sương bên hiên
chút tình ta nghiến ngấu
trên môi người rất quen
dắt tình qua phố lạ
dường như đêm nín thinh
lúc lòng ta buồn quá
người thiên cổ vòng quanh
lợp tranh che cổ mộ
dựa bờ vai thiên thu
khói hương về hiển lộ
ta biết tình hoang vu
dẫm lên hè phố ấy
từng vuông gạch mỉm cười
bước qua ngày tháng ấy
người đâu hỡi ơi người…
∞∞∞

Sự chia cách , nhung nhớ trong tình yêu thường sinh ra những bài thơ hay!
Cám ơn câu phán của Thỏ Con.
Chào bạn hiền thân mến.
Một hoài niệm đầy thi vị cho một tình yêu! Buổn- nhớ của sự chia xa… là chuyên muôn thưở của tình yêu, chị bạn Phục An nhỉ?
“người đâu hỡi người ơi…”
một câu kết quả là một nỗi buồn- nhớ…đến xé lòng! Điểm nhấn thiệt hay.
Chúc bạn hiền nhiều niềm vui.
Thân mến.
Không biết sao mình cứ bị tình yêu ám…toàn là những lần chia xa …mất biệt luôn Cát Lân ơi.
Thì lần sau có tình iêu chị giữ lấy chớ đừng thả ra nữa ,,, sẽ hết bị ám ảnh hà 🙄
số kiếp Tào Lao ơi, có giữ được ngừ nào đâu!
Chẳng lẽ là số nó dậy sao ta?
Chị bạn của tui ơi, hãy thử một lần nữa xem sao. Nghen?…hà hà
Thân mến.
Hic! mình muốn giữ mà ” hắn” có chịu đâu Cát Lân!
Chị An giống CT đó ,tình toàn bay xa fai đi tìm mò mẩm ko thôi chị An hè Tình như thoáng mây thôi chị An hỉ .Thân ái ..
Không sao đâu Cá Thu, hắn bay thì mình …tìm hắn khác…ha ha…
Chị Phục An ơi. Em mong cái tay bớt đau để đi ăn bánh bèo với chị đây ! Nhắc đến bánh bèo…thèm quá ! Nhưng để dành ” nỗi nhớ ” ăn chung với chị mới…thêm phần thú vị, hihi.
Thèm bánh bèo lắm rồi đây An Khê, mong tay nàng mau bình phục để còn ” giành ăn ” với phục an nha..hi hi…
“dẫm lên hè phố ấy
từng vuông gạch mỉm cười
bước qua ngày tháng ấy
người đâu hỡi ơi người…”
Cảm tác với chị Phục An.. Chúc chị luôn an vui…
Ước một lần trở về phố ấy…
Chắc lòng mình vẫn rộn xôn xao
Bàn tay em thừa ngón nhỏ
Sao chuyện tình ngắn ngủi, hư hao
Lâu rồi mới gặp lại Nguyên Thủy nàng thơ.
Cám ơn NT đã cảm tác nhé.
Thân.
Chi Phuc An oi ? Nho doc het bai tho nho moi hieu tieng goi than yeu , nat long va buon den the : ” Hoi nguoi oi ” Tho buon qua chi a ?
Nhỏ ơi, tình yêu lúc nào cũng …buồn , dù rất yêu, nó(TY) lạ lùng là vậy đó, Nhỏ có thử qua rồi thì biết liền phải không?
Thân,
lợp tranh che cổ mộ
dựa bờ vai thiên thu
Buồn mà chung thủy…
ViVi là ” con trai” hả? nhìn hình PA đoán vậy đúng chứ gì?
Cám ơn Vivi đã chia sẻ hai câu thơ nha.
“Lợp tranh che cổ mộ
Dựa bờ vai thiên thu
Khói hưong về hiển lộ
Ta biết tình hoang vu”
.
Chị Phục An ơi ,,, Thắng chưa nằm trong hoàn cảnh nầy, nhưng cũng cảm thông được nỗi niềm nầy !
Ừ thì chang đã thiên cổ mà mình còn muốn dựa bờ vai đó mà,…( nhõng nhẽo quá chừng luôn ha Thắng?)
He he he ,,, đúng là chị PA nhỏng nhẻo đó 🙄
Chị An nhỏng nhẻo với thiên cổ với ngàn năm không hà Mỹ Thắng ơi..hu hu…
Trời … 🙄
Thiệt đó Mỹ Thắng, ngừ nào thương chị PA cũng đều…đi xa cả…eo ơii làm như mình có số “sát trai” hay sao í…
Chị gởi hình của chị lên đây Tào Lao xem tướng số cho, nếu thiệt có số “sát trai” thì TL. sửa số dùm cho 🙄
Lu Linh tặng chị PA. bản nhạc nè …may rùi thâu hè .
http://www.youtube.com/watch?v=CuIiSIeIdMo
Úi, …thôi cứ để vậy, đừng sửa Tào Lao ơi…, uổng!
CÁm ơn Lu Linh nha…
Hê hê hê ,,, dzẫy là cứ để chị “sát trai” dài dài hén 🙄
Lợp tranh che cổ mộ
Dựa bờ vai thiên thu
Khói hưong về hiển lộ
Ta biết tình hoang vu
Rất hay , mình rất thích bốn câu nầy vì … hợp với mình . Cám ơn Phục An .
Bắt tay Bích Sơn liền đây…
Chào chị Phục An
” Hỡi người ơi ” như tiếng kêu của chim Quyên lẻ bạn, đầy bi thương, cô đơn với thảng thốt ! Sóng vẫn cuộn trào…chỉ cảm nhận được từ trái tim…không thốt nên lời… ” Hỡi người ơi ” !
Chưa bao giờ em đọc được bài thơ ” xé lòng ” như vậy cả ! Một trăn trở, một thao thức…xin chia sẻ cùng chị, nhé chị Phục An.
An Khê khỏe chưa mà còn gõ máy đó?
hi hi.., tay đau chứ lòng đâu có đau , còn đau như ” xé lòng” mà…
Cám ơn nàng nhiều, đã chia sẻ với Phục An nỗi niềm trong thơ.
Chúc nàng mau khỏe để còn mua bánh bèo cho An nhé.
thương.