Giá mà đừng có sông Ngân
Thì ta đâu dễ tủi thân với tình!
Chẳng đành cam phận sinh linh
Ta về vun đắp mộ mình cỏ xanh
Đêm em cười cợt trăng thanh
Ta nằm say dáng khuynh thành trên cao
Sông đời cuộn chảy xiết xao
Sông Ngân hờ hững chiêm bao nửa vời…
Em khoe vũ khúc cung trời
Lung linh mắt biếc sáng ngời thinh không
Mộ ta thơm một bụi hồng
Kiếp sau em có phải lòng ta chăng?
Con tim đem gởi vĩnh hằng
Chìm trong Sông Bạc chín tầng tơ vương…!
∞∞∞
