TUYỆT VỌNG

Nguyễn Trí

tuyệt vọng

Nhà có chín anh chị em, nhưng rốt cuộc chỉ một mình ông Tùng nuôi cha mẹ. Sao vậy? Năm ông mười sáu tuổi đang học lớp mười thì thống nhất đất nước. Anh chị ông gồm bốn anh trai bốn chị gái, thuận buồm mát mái đi một hơi qua Mỹ. Anh lớn Trung Úy, hai anh tiếp Thiếu Úy, cuối là Chuẩn Úy. Bốn bà chị gái cũng thành gia thất với Sĩ Quan. Đi Mỹ cũng phải thôi, ở lại họ sợ bị tắm máu như lời đồn. Tùng là út ít, đang trong tay hai ông bà già. Cũng có chạy vơ vào lên Sài Gòn, nhưng hỗn loạn quá phải về. Và về thì nhà đến cánh cửa cũng không còn, dân hôi của lợi dụng nước đục đã thả câu sạch bách nhà Tùng.

Bố Tùng trước cũng có tham gia triều cũ, tất cả các triều ông đều có mặt từ Cựu Hoàng Bảo Đại qua Chí Sĩ Ngô đến các Nguyễn. May quá ông chỉ là Trung Sĩ nên học tập có ba tháng. Cha cải tạo, mẹ không khác Thạch Sùng đi đứng nằm ngồi cứ lưỡi mà chắc. Nhà đến cái soong cũng không còn, Tùng phải nghỉ học, chạy vô rừng kiếm cái ăn. Nói chung đủ để nuôi mẹ cũng có dư tí để thăm nuôi cha. Công trạng của Tùng đối với cha mẹ trong mắt mấy anh chị là tầm Thái Sơn. Đúng vậy.

Chừng đó tuổi mà bỏ học, thư sinh quăng cây bút cầm cây búa kể cũng thương.  Ngộ biến phải tùng quyền, nắng nhờ lộc rừng, mưa đeo cái hộp gỗ bán thuốc lá ở bến xe. Kiếm cái ăn mấy năm đầu mới Giải Phóng còn chưa đến nỗi. Đến năm bẩy tám mới thực nhiêu khê, thêm cái ông bố bất đắc chí rượu chè đến nát cả người. Ông cứ ngồi than thân trách phận. Trách luôn cả bầy con Úy Tá nay bỏ cha mẹ thiếu đến thèm cả hạt cơm. Gần chục năm ròng. Mười sáu đến hai sáu, đủ thứ nghề đi qua đời Tùng. Cái nhà xuống cấp trầm trọng mà vẫn không làm lại nổi, vậy nên chả em gái nào thèm ngó một thằng đen nhẻm, nghèo mướt. Tùng cũng mặc cảm, chả dám để mắt đến ai.

Đầu năm tám lăm. Xuất hiện một áo Vét-Can, túi có cây bút, mắt đính kiếng cận, trông một trời trí thức đến tìm vợ chồng ông Tường. Ông Tường còng queo như con tôm trên nền ciment loang lổ, bà vợ tay lần tràng hạt đọc Kinh Lạy Cha. Một thời oanh liệt, cha mẹ của cả bầy Sĩ Quan mà nay như kẻ khốn cùng, mới hay đời không luận ra nổi cái giầu nghèo. Trí thức trình bày, nhưng bà Tường có vẻ lẫn. Một cu con xóm giềng chạy ra Mộc Tồn Quán gọi Tùng về.

Mới hay anh trí thức kia, đem đến một tin cực kì vui. Vui không tả nổi. Rằng bấy nay anh chị của Tùng không hề bị chết trên biển như lời đồn đoán. Họ không liên lạc vì vất vả lắm mới trụ được ở xứ người, nay nhờ đường dây của vị trí thức gửi về cho cha mẹ và em tí đô la xài chơi. Tùng chỉ việc kí nhận là xong. Bốn anh trai, bốn chị gái, mỗi người gửi cho cha mẹ năm trăm đô la Mỹ. Tổng bốn nghìn. Đang toát mồ hôi bởi cơm áo gạo tiền, không biết lấy chi lợp lại mái nhà cho ông bà già qua thì mưa gió. Trên trời rơi đánh huỵch xuống nhà Tùng cả đống tiền.

Thuở trời đất còn gió bụi. Đồng tiền Tùng nhận được giao từ một đường dây đen đúa. Ở Mỹ người ta điểm đích xác địa chỉ ở Việt Nam. Ngọai trừ kí phải thêm một vài bằng chứng chi đó để người ở Mỹ tin rằng anh em hoặc cha mẹ đã nhận, rồi sao đó thây kệ họ. Cũng không chi khó hiểu, nếu gửi qua đường chính ngạch sẽ phải nộp thuế, vả lại người ở Mỹ sợ nguời thân của họ ở Việt sẽ bị nầy nọ với chính quyền. Với Tùng gửi từ đâu cũng được miễn là đô la. Từ đó mỗi năm Tùng nhận bốn quý. Mỗi quý từ tám đến một chục ngàn. Khi được phép về thăm nhà, mấy ông anh bà chị việt kiều thương thằng em cơ cực đã nuôi cha mẹ trong gian khó nên dồn hết mọi đặc ân cho em. Lẽ tất nhiên có tiền ai cũng nên ông.

Mà Tùng xứng đáng ông lắm. Thiên hạ khó khăn, bán đất để kiếm cơm Tùng mua tất, từ có giấy tờ đến không. Mặt tiền lộ lớn Tùng sở hữu năm sào tây, chiều ngang trăm mét. Một vựa vật liệu xây dựng khổng lồ đầy đủ sắt thép ciment tại vị. Chính giữa lô đất là một biệt thự bốn tấm bề thế nhất thị trấn. Cả thiên hạ nhìn Tùng Đen mà ngộ ra cái giàu đúng dửng dừng dưng. Mới hôm qua nhậu thiếu chưa kịp ghi sổ nay đã giàu, nó còn nhanh hơn trúng số độc đắc.

Không vào rừng, không sân ga bến xe nữa. Nắng nhả màu, Tùng biến dạng từ đen thủi ra ngâm ngâm, cái đẹp hiện diện với quần Jean, áo Pull. Một giai nhân, má đỏ môi hồng cùng Tùng trăm năm giai ngẫu. Con cái lần lượt ra đời. Thật đình huỳnh, bà Tùng đúng là biết đẻ, trai rồi gái tỉếp tục trai và gái út. Không may là sanh đứa thú tư bà Tùng mất vì hậu sản.  Đã đi qua cái thì gian khổ nhất của cuộc sống, thừa hiểu tài sản mình có hoàn toàn không do tài năng mà do ân điển của anh chị. Qua nhiều cay đắng thuở cơ hàn, lúc khó khăn chả ai nhìn cả. Yêu em nào, không em cũng gia đình bỉu môi chê đen lại khố rách. Lấy vợ, ông biết chẳng qua tiền, ở với nhau ông lại là đàn ông đích thực nên bà mới yêu. Vợ mất, con bé út nhỏ quá, cả trăm nguời muốn nhảy vô cho bé bú bình, nhưng ông Tùng tuyệt nhiên không. Để bú bình, một Osin già thừa sức làm việc ấy. Đời cứ thế mà tới. Cả họ đạo Thánh Giu Se của giáo xứ Tuyền Lâm ai cũng kính trọng ông về đức chung thủy. Ai cũng ngợi ca lòng hào hiệp khi ông vung tay từ thiện. Không riêng với giáo xứ, cả các Sư Thầy trong Tịnh Xá của địa phương cũng kính trọng lắm. Còn chính quyền sở tại thì khỏi phải bàn. Nói đến đóng góp cho các cái ông số một.

Vậy mà con bé Giáng Hương, đứa con gái út tội nghiệp mất đi ở cái tuổi mười tám tuyệt đẹp lại không một ai đến phúng viếng. Thật kì lạ.

****************

Nói không ai thì hơi quá. Có chứ, nhưng hiếm. Và  không một ai đến chỗ áo quan đễ nhìn con bé lấn cuối. Họ ngồi ở bàn tiếp khách, lúc đọc kinh cũng tụ ở ngoài sân. Chả là họ sợ. Đồn rằng con bé chết vì hát i vê ết.

Kỉ hai mốt, với biết bao tuyên truyền, nào sống chung cùng ết, những lây truyền qua các đường, con nít lên mười còn rành nói chi kẻ biết rê chuột máy tính. Vậy mà cái đố kị, cái lời đồn nhảm vẫn có đất dung. Thật vậy. Không trách được dân nghèo, kẻ giầu có sở hữu cả bồ kiến thức còn bị ma mị. Không phải sao? Nhớ cái năm hai nghìn, cả thế giới phát cuồng vì tận thế, phe ta khủng hoảng quá, nghèo cở nào cũng thủ trong nhà đôi ba thùng mì, vài lốc nước tinh khiết, thêm lố đèn cầy. Ai cũng chắc nụi sẽ tối tăm suốt bảy ngày đêm. Ba cái đồn đãi đó đã khiến cho quý ông bà tạp phẩm thẳng tay làm giầu. Mới đây thôi, trên các trang báo, các mạng điện tử, rầm rĩ lên về cái 12 tháng 12 năm 2012, có một tay nào đó bỏ ra cả năm triệu đô la Mỹ để đóng một con tàu, kiểu ông Noê trong Thánh Kinh để phòng Đại Hồng Thủy. Ngày tháng đến rồi qua, chả có chi xẩy ra cả, nhưng thiên hạ lại tiếp tục tin rằng cái lịch chi đó của người Maya tính bị… lộn, nên tận thế đang treo. Hãy đợi đấy.

Thế nên dân Tuyền Lâm ngại lắm cái ết. Nghe đâu cái con vê ấy ngoại trừ giết người nó lây lan kinh lắm. Mà cái sự chết của ết thật hãi, trước tiên nó làm người ta mất tiêu hệ miễn dịch, người bệnh ốm như thằng nghiện, tiêu chảy suốt, lỡ lói như  phung cùi ở thế kỉ trước, khi chết con ết ấy sẽ bò ra khỏi cơ thể và cứ thế chu du. Nó vương vô ta là xem như mạng vong. Tránh xa ra cho chắc. Cậu có đến nhà ông Tùng cho tớ gửi cái phong bao… Nầy bà Thêu, bà đi đọc kinh cho cháu nó à? Cho tôi gửi  … Tiền ư? Ông Tùng giầu có, cần chi cái thừa thãi. Cũng chả ai an ủi ông hết cơn sầu khi đứa con ông yêu nhất nhà, cái đứa mồ côi mẹ từ mới lọt lòng, ông chăm tự thuở  nằm nôi, nay ra đi bởi căn bệnh cả thế giới bó tay chịu phép. Nó chết trẻ quá. Mà sao vậy? Sao nghe nói từ khi khởi bệnh đến lúc ra đi cũng vài ba năm, mười tám đã chết vậy con bé bị dính từ lúc nào? Nó làm chi mà dính bệnh? Nói nhỏ nhau nghe tí được không? Ồ không có chi, chuyện con bé nhà ông Tùng ai chả rành.

Con ông Tùng được giáo dục không thể tốt hơn. Đứa nào cũng được đi từ Mầm Chồi Lá của các Ma Sơ trong họ đạo.  Các cấp một hai ba, cả đại học bầy con ông thẳng tiến. Ông hiểu chỉ trí thức mới tồn tại, dốt như ông nếu không có sự tế độ của ngoại viện thì làm chi có cơ ngẩng mặt. Bầy con ngoan ngoãn nghe cha, chúng biết chọn bạn mà chơi lắm. Một hôm kia, lúc ấy con bé Giáng Hương mới lớp mười. Anh trai lớn của nó dẫn về nhà một bạn cùng khoa. Tay sinh viên năm ba đẹp trai, hào hoa, tóc tai bồng bềnh gợn sóng, ăn nói mượt mà. Con bé mười lăm tuổi rưởi, bị thần ái tình bắn trúng một mũi tên. Nó say anh sinh viên như điếu đổ.

Thấy em gái xinh như mộng thích mình thằng đàn ông nào chả khoái. Anh sinh viên ôm cây guitar rải Valse rằng em đi dịu dàng, bờ vai em nhỏ, chim non lề đường, nằm im dấu mỏ… Anh đàn giỏi hát hay, thử hỏi em mới lớn nào không mơ mộng? Và cái tình con nít ranh ấy qua nổi mắt ai? Ngay lập tức anh Sinh viên cùng anh trai trở lại phố. Nhưng hai tuần quen biết đủ để Giáng Hương ngâm câu đêm nay có cô gái điên xõa tóc nhìn trăng… Con bé cuồng điên yêu. Sinh viên cũng đằm thắm yêu lại.

Ông Tùng cực lực phản đối thằng hai ba yêu con mười lăm rưởi. Ông nghiêm cấm con gái không được nghĩ đến tình yêu khi còn đang học. Cái nầy mới cực khó à, cấm người ta nghĩ là không thể. Khổ một điều, càng cấm nó càng kich thích dữ hơn. Con bé sợ mất anh trai đẹp nghệ sĩ. Gan góc, liều lĩnh, Hương dám bỏ buổi học leo lên xe buýt vào phố đến phòng trọ thăm anh. Giận con, giận luôn cả thằng trai, ông Tùng điểm mặt đe:

–   Con gái tao vị thành niên, mày cà chớn là tiêu mấy năm Đại Học à, xa con nhỏ ra, để nó học xong đã. Tao không cấm nhưng không phải lúc.

Ra ông Tùng cũng đâu khó khăn gì, nhưng phải chi ông nói với con gái thì hay quá. Ông sợ nói ra nó… Nó sao hả ông Tùng? Câu nầy ông không biết trả lời làm sao, học lực chỉ lớp mười bèo bọt, biết cái gì và thời gian đâu để phân tích tâm lí con trẻ? Ông chỉ biết, con cái phải nghe lệnh cha mẹ là tất yếu. Cũng như phần lớn các ông bà khác trên nhân gian, ở ngoài đường với bè bạn họ lịch sự lắm, có cha nội còn kháo rằng ra đường thấy vợ người bắt ham, về nhà gặp gấu mẹ vĩ đại cứ muốn xịt chó cắn. Tuy đùa nhưng thật vì hiếm thấy ai xem nguời thân là bạn để tặng nhau đôi câu dịu dàng. Chồng đưa tiền cho vợ và có quyền gia trưởng. Có con bé mồ côi cha nghe mẹ bước thêm bước nữa nó mừng rơn vì hết bị sai vặt… Vợ chồng vậy, còn với con cái, mười đã hết chín bậc cha mẹ luôn áp đặt con theo ý mình.  Trên truyền hình các chuyên gia tư vấn khuyên cha mẹ hãy là bạn cùng con cái, mấy ai rảnh để xem nhỉ? Ông Tùng càng không.

Năm nghìn mét vuông, hai trăm sân vườn, còn lại là nơi giam chứa vật liệu. Ông Tùng điều hành thiếu cái bở hơi tai, nào xe nầy đi bỏ gạch, xe kia đi bỏ thép, cát, đá ciment… xe thằng a, thằng b, thằng c, đến nơi đó nơi kia mang hàng về. Điện thoại bàn, rồi cầm tay réo liên hồi, công trình nọ cần cái đó, cái kia… Tất cả đều gấp. Và vì gấp nên ông Tùng áp đặt con như bầy nhân công dưới trướng. Giáng Hương là út, không biết vú mẹ là chi, nên ông yêu lắm, yêu hơn bản thân mình. Ông sẵn sàng chết miễn con ông bằng yên và hạnh phúc, ông dư tất cả các thứ tình, nhưng thiếu cái dịu dàng, không có cái cảm thông. Cảm thông sao được khi chưa qua mười sáu mà dám mò đến trọ thăm trai. Tuy không mắng mỏ, nhưng gằn giọng:

–          Tao cấm, rõ chưa? Lo học đi.

Học sao nổi khi người ta yêu. Được tự do thiên hạ còn bị nhớ nhung nó xéo đến oằn oại như giun, nói gì cấm. Hương nhớ quá, cô khóc, cô thoại cho anh, nhưng anh không bắt máy. Anh quên cô chăng? Anh đẹp trai, hào hoa ắt có nhiều giai nhân vây bủa? Không, anh trai không bạc tình, nhưng bị bọn tài xế lơ xe, mặt mũi bặm trợn ngà ngà hơi men, mắt lườm lườm phán:

–   Tao chỉ cần nghe mày điện thoại cho Giáng Hương là má mày vào đưa xác mày về Trung ngồi xe lăn đến chết à.

Sợ quá, có cho thêm cả đống kim cương chàng sinh viên cũng không dám mộng, chàng lặng lẽ rời phòng trọ, thay số thoại. Sợ em xinh lên thăm lần nữa có mà chết. Quả thật, nhớ quá Hương lên phố thăm anh, nhưng buồn ơi là buồn.

Buồn quá, Hương lên sân thượng biệt thự xõa tóc nhìn trăng. Cô gầy ốm xanh xao, đến trường lặng như chiếc bóng. Bầy bạn bá vai Hương, rủ cô đi chơi, đi karaôkê hát vài bài cho vui. Bạn Hương mới lắm, chúng cũng con cái nhà. Một tiếng ca hát trăm nghìn bạc, đĩa trái cây chừng giá đó cũng chẳng nghĩa chi, chúng gọi thêm chai khai vị loại mười độ cồn, vang Pháp hẳn hoi và Hương nhấp nháp nửa li. Rượu làm cô hưng phấn, cô bớt buồn. Một hôm kia cô chân nam đá chân chiêu về nhà. Ông Tùng choáng váng khi nghe mùi rượu nồng nặc nơi con gái.

Như bao nhiêu kẻ say khác trên đời, cô gái ói mửa… Ông Tùng nói đến đâu cô trả lời đến đó. Biết chi cô nói đó, cô biết cha đã dọa người cô yêu, lè nhè rằng cô nghe ông Đại tài xế nói chuyện với thằng lơ xe vậy đó. Kết rằng, mà không, rượu kết rằng ba độc ác lắm, ba giết con đi… Tức giận đến cực điểm, ông xáng vô má cô gái bạt tai. Giáng Hương cười, còn ông mặt nhăn nhúm đầy đau đớn.

Đau đớn nói làm chi, một hôm kia cả nhà nhốn nháo, còn ông Tùng thiếu cái phát điên khi Hương đi học nhưng không về.

Nó biệt dạng những hai năm.

*************

Một hỏa ngục đầy lửa đỏ và tiếng nghiến răng dựng đứng trong lòng người cha khốn khổ. Tất cả mọi hoạt động của Công ty Nguyên Tùng tạm thời dừng lại. Anh chị con bé rời giảng đường lao vào việc săn tìm em gái út. Mười sáu tuổi bé dại, nó đi đâu? Mọi nơi quen biết, bạn bè thân của tất cả được xới tung lên để truy tìm. Tuần thứ nhất, tuần thứ hai, tuần thứ ba… Họ ra tận Trung, nơi có chàng sinh viên mà con bé yêu, nhưng gia đình cậu trai ngơ ngác trả lời dạ con tui đang học mà, nó ở Sài Gòn. Mới hăm ba mà gia đình chi, ít cũng phải ra trường có công ăn việc làm mới tính tới chuyện đó chớ… Ông Tùng ra về lòng bấn loạn hòa não nùng tuyệt vọng .

Cái đáng sợ nhất vẫn là đồn của thiên hạ ba quân. Họ kháo những chuyện nghe đến kinh tâm. Rằng có thể con bé bị bọn buôn người dụ dỗ qua biên giới… Chao! Nghe mà rùng mình rởn gáy. Tưởng tượng con bé mảnh khảnh như một dãi lụa, bị bọn quái thú dày vò, chừng ấy đủ để gương mặt của ông Tùng dúm dó lại, tóc điểm từng mãng bạc sau mỗi chuyến đi về ở mọi miền trong cả cái khu vực Đông Nam Á. Từ những khu chứa thổ ở biên giới Việt Trung, khu đèn đỏ ở Campuchia. Thái Lan, Singapore… Nghe động là ông tìm đến, với một tỷ lời cầu xin đến các đấng thánh thần… Ông mong đến thiết tha gặp lại cô con gái rồi chết cũng cam. Xin với tối cao của cả nhân loại hãy đổ tội lỗi trên đầu ông và cứu rỗi con bé. Lại vỗ vào ngực mà than rằng lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng…

Đúng rồi, lỗi của ông. Ông đã áp đặt, đã buộc con cái tuân theo mệnh lệnh. Ông đã sai khi không cho một con người có tim óc yêu cái họ yêu, thích cái họ thích… Khi ông tỏ điều nầy thì muộn quá, suốt cả hai năm ông truy tìm và nguyện cầu… Khi đau đớn quá, mọi nhu cầu của cuộc sống cũng trở nên vô nghĩa. Mọi thú vui trần thế mất hết như chưa hề hiện diện. Năm mươi sáu tuổi, bốn mươi đã độc thân. Có tiền, một đời sống vật chất đủ đầy. Tiền dạy cho cho ông biết hưởng thụ, biết dấu cái ô trọc ở đâu và phô phang đạo đức chỗ nào. Vậy mà nó biến mất, không tang tích một cách bí ẩn như cô con gái tội nghiệp của ông.

–          Hãy quên đi. Hãy buông, hãy hỷ xả.

Một vị sư đã dạy ông vậy. Trói buộc là tự lưu đày mình vào cái khổ do mình tạo ra. Nhưng, không cần nhắm mắt bởi lúc nào con bé cũng hiện ra mồn một. Hình ảnh con gái say khướt và câu nói của nó làm tung đầu óc ông. Ba độc ác lắm, ba giết con đi… và ông đã tát con gái. Điều đó làm sao mà quên được?

***

Rồi một tờ mờ sáng kia, lúc chuông sáng Thánh Đường vang lên kéo giáo dân trở mình biết giờ đi lễ Misa. Ông Tùng mở cửa và dưới ánh điện đường, ông, thêm vài bạn già thấy một cô gái ngồi bên trụ điện. Tất cả lặng đi, đến rã rời… Tang thương nhất là ông Tùng vì cô gái ấy, không, cái xác ma ấy, là Giáng Hương, con gái tội nghiệp và khốn khổ của ông.

Cô không thể gầy hơn. Xưa nay, có mấy ai ở đời thường mục kích một người bị vương Aids? Họ được gia đình gửi đến trung tâm, đôi khi hình ảnh họ thoáng qua trên những tập phim tài liệu với bộ dạng ốm yếu, xanh xao… Những  bác sĩ, hộ lí chăm sóc cho họ luôn khẩu trang và găng tay phòng lây lan không thể kĩ hơn. Những nguời bệnh ấy, căn bệnh ấy ám ảnh nhân gian đến độ thấy ai ốm o gầy mòn một tí họ đã phán, ê bộ mày bị Siđa hay sao mà ốm nhách vậy? Câu trả lời thường là si cái đầu mày, cà chớn tao cắn một phát cho mày si luôn. Câu hỏi và trả lời tuy đùa vui nhưng mang tính đố kị về một bệnh không chữa được của thế kỉ. Nhân gian là vậy mà, đâu trách được. Cũng như mấy ông bạn già thường xuyên vỗ vai ông Tùng an ủi rằng đừng buồn nữa bạn ơi, tất cả chúng ta ai cũng sống gửi thác về, cứ xem như con ông đã về đến nhà của nó rồi… Vậy mà khi nhìn thấy cô gái họ vội lui bước. Rồi sau lễ Misa, bên tách cà phê sáng họ bảo rằng, con Hương về rồi. Lại rỉ tai nhau, nó sida thời kì cuối, ừ ốm lắm, bước không nổi, cha nó phải bế vào nhà, bỏ luôn buổi lễ sáng nay… Họ đưa tay làm dấu thánh rồi cảm thán Giêsuma, lậy chúa tôi!

Vâng, ông Tùng bế con vào nhà. Thôi thì dù sao nó cũng về, vẫn còn trong tay ông. Nhưng khổ quá, con bé nhìn ông với mắt vô hồn. Nó yên lặng suốt, không trả lời một câu hỏi nào của bất kì ai. Những đêm trăng, ông Tùng nép mình sau một chậu hoa đau đớn nhìn con gái xõa tóc nhìn cái chi đó trong hư vô. Cũng một đêm trăng như thế con bé rời tay khỏi chiếc xích đu ngã xuống nền gạch bông lạnh lẽo. Và nó cũng lạnh. Giá lạnh.

Đạo tỳ của dịch vụ mai táng đến, nhìn họ găng tay khẩu trang như người ngoài hành tinh . Ông Tùng đẩy họ ra và  mặc áo chế cho con gái, bế Giáng Hương đặt trong áo quan. Đạo tỳ xịt thuốc khử trùng rồi đưa lên xe tang ra Nghĩa Trang. Ở đó Cha sở tại đưa hai tay gửi gấm Đức Chúa Trời linh hồn bé nhỏ và vô tội của Giáng Hương.

Và rồi cả thiên hạ xứ Tuyền Lâm nhìn ông Tùng ai cũng cám. Chếnh choáng hơi men, hôm nào cũng ngồi bên mộ con nhìn trời hiu quạnh. Không ai cản được bước chân ông, cả bầy con và mấy ông anh bà chị cũng chào thua. Cái uy phong sáu mươi lăm kí với chiều cao mét sáu lăm tự khổ hạnh đã làm ông nhanh chóng thảm hại. Bằng hữu thân thiết cũng ngại khi gặp, họ không đưa tay bắt như xưa nữa, ai cũng chắc ông bị lây ết từ con gái. Họ lánh ông. Ai cũng sẽ phải chết, rất nhiều người không sợ chết, nhưng hát i vê ết thì ai cũng sợ.

Trong tuyệt vọng đến cùng cực, ông Tùng nào biết sợ chi. Tài sản cỡ nào chăng nữa cũng không khiến kẻ điên cần thiết… Và một sáng kia, ở độ cao sân thượng lầu bốn, ông  trèo lên ban công rồi nhảy xuống nền gạch ướt sương khuya.

 ΦΦΦ

25 phản hồi

Filed under Nguyễn Trí, Tác Giả, Truyện Ngắn

25 responses to “TUYỆT VỌNG

  1. Trầm Tưởng-NCM

    Chào nhà văn Nguyễn Trí!
    Rất vui khi đón nhận được sự đóng góp nhiệt tình cho trang nhà qua truyện ngắn “Tuyệt Vọng” của bạn. Bài viết rất hay, thể hiện sâu sắc nỗi tuyệt vọng của một kiếp người. TT liên tưởng đến nỗi tuyệt vọng của một số “cá thủ” bóng đá W.C. hiện nay (như..ai hè??? he..he..) Không biết họ có vượt qua được không nữa! hic..hic..

  2. Nho

    Anh Nguyen Tri Than men , doc mot hoi truyen : Tuyet Vong , doc xong thay buon lam sao , Su tuyet Vong qua that dang so qua phai khong anh Nguyen Tri ? Than men

  3. Nguyên Thủy

    Câu chuyện hay, hấp dẫn, nhiều chi tiết mang tính thời đại.
    Một số lỗi nhỏ nên chỉnh lại:
    1. Nhiều chữ viết hoa không đúng: Sĩ Quan, Chí Sĩ, Giải Phóng, Vét-Can…
    2.”Một thời oanh liệt, cha mẹ của cả bầy Sĩ Quan mà nay như kẻ khốn cùng, mới hay đời không luận ra nổi cái giầu nghèo.”
    Chữ “bầy” trong câu này không ổn lắm..? Họ là súc vật sao?
    3.Chi tiết 8 anh chị của Tùng ở Mỹ mà đến 10 năm sau mới gửi tiền về giúp đỡ gia đình cũng hơi gượng ép. Vào những năm 80, chỉ cần có một người “đi” được là giúp đươc cho gia đình rất nhiều rồi. Người đi ra nước ngoài luôn canh cánh trong lòng về việc giúp đỡ gia đình khốn khó ở quê nhà những năm đó, có nhiều người dè xẻn từng đồng để gửi về cho gia đình.
    Những năm đó đa số là gửi những thùng qùa, thuốc men.

    • nguyễn trí

      Cám ơn Nguyên Thuỷ. Tôi sẽ sưa lại những lỗi nầy đẻ khi vào tuyển sẽ hoàn hảo hơn. Rất cám ơn vì điểm trúng huyệt.

      • lơ ngơ đưa ngón tay cái lên dí anh Nguyên Thủy- anh Nguyễn Trí.
        dậy mới là tình thân chớ 😆

        • Nguyên Thủy

          Góp ý để hoàn hảo hơn đó Lơ Ngơ…viết một câu chuyện hiện thực với nhiều chi tiết thực tế đan chéo vào nhau để tạo ra những tình huống và sau đó kết thúc….Thật không dễ chút nào. Cảm ơn Nguyễn Trí đã vẽ lại bức tranh xám của xã hội như gióng một tiếng chuông báo đông về sự mất phương hướng của tuổi trẻ ngày nay trước nhưng cơn bão của thời đại…

  4. Trần Cát Lân

    Rất vui hôm nay đọc bài TUYỆT VỌNG của bạn. Cái lý thú vì Nguyễn Trí là Nhà Văn nên thường tôi đọc chầm chậm và “soi” thiệt kỹ, cả lối dẫn dắt câu chuyện đến những điều chưa hợp lý có thể trong bài văn vướng phải.
    – Thứ nhứt:
    Mở đầu tôi tưởng bạn khơi mào cho một chuỗi “cuộc chiến ở mặt trận tư tưởng văn hóa” mà trên phương tiện truyền thông trong nước tôi đã từng đọc và nghe. Trong đó mang âm hưởng một trạng thái thiếu công bằng trong việc ngụy biện. Tuy chưa chắc đã đồng ý nhưng tôi thông cảm được cho Trí.
    – Tiếp theo:
    Tôi thật sự thích thú lối dẫn chuyện trong mớ hỗn mang quanh nhân vật Tùng, người có bậc học “lớp mười bèo bọt” nghe thấy mà thảm! Cứ tưởng Tùng là tay du thủ du thực, mê chơi khi nhận ngoại viện nhưng lại là người biết uyển chuyển điều hành công việc kinh doanh. Cứ tưởng là tay “dốt nát” cục mịch nhưng lại là ẩn chưa một trai tim đầy tình cảm sâu lắng. Rồi cũng chính Tùng “lớp mười bèo bọt” lại thiếu bản lãnh trong lối hành xử tuyệt vọng chưa thật cần thiết… Phần tôi, tôi cũng cảm thông cho nhân vật Tùng.
    Đúng là bạn dẫn nhân vật Tùng thật dích dắt trong một câu chuyện quá đời thường. Tôi thích.
    Trí ơi, thôi tôi coi đá banh chút, Brazil và Chile đang gay cấn ở tỉ số 1-1. Có gí mai nói chuyện tiếp nghen Trí.
    Mai Lân phone bạn.
    Thân mến.

    • nguyễn trí

      Cám ơn anh Lân. Rất vui khi trở thành bạn của anh và là thành viên của trang báo nầy. Hy vọng tình bạn của chúng ta sẽ mãi đẹp.

  5. Bậm Trợn

    Quá tuyệt vọng đi chớ !

  6. Trần Mỹ Thắng

    Đọc câu truyện của bạn Trí mình cũng cảm thông được nỗi tuyệt vọng của ông Tùng ,,, xót xa quá .

  7. Truyện của em trai đầy trải nghiệm.Lờii bình của An Khê đã nói hết.Câu hay nhất của An Khê là: Người tình cảm là người khổ nhất trần gian! Mong em trai vui, khỏe và viết nhiều và hay nhé Nguyễn Trí

  8. vivi099

    Tình gieo nợ oan bờ tuyệt vọng …

  9. nguyễn trí

    Chào An Khê.
    Cám ơn An Khê đã đọc và bình.
    Lời bình cũng dịu và nhẹ như tơ trời mà nghe nẫu ruột gan.
    Thì “buông” vậy

  10. An Khê

    Chào nhà văn
    Có tất cả chỉ thiếu…cái dịu dàng mà ra nông nỗi nầy…
    “Cái dịu dàng ” nhẹ hơn tơ trời…đơn sơ mộc mạc nhưng sao khó ” nắm chặt ” quá vậy ! Có lẽ…người tình cảm là người khổ nhất trần gian ! Kiếp người…quá ngắn nhưng quá dài cho những nỗi đau ! Ừ thôi…” buông !” mà lại buông mình từ độ cao lầu bốn xuống…thế là hết!!!

    • Huỳnh Ngọc Tín

      An Khê viết lời bình hay quá!

      “Có lẽ…người tình cảm là người khổ nhất trần gian ! Kiếp người…quá ngắn nhưng quá dài cho những nỗi đau ! Ừ thôi…” buông !” mà lại buông mình từ độ cao lầu bốn xuống…thế là hết!!!”

      Đúng vậy An Khê.

      • Chích Chòe

        Anh Tín chừng nào về VN, nghe nói có ” chị ” theo vậy có lẽ kì nầy đi hơi l6u à nghen 🙂 Cá ở hồ lớn quá rồi , Khà Khà đang chờ anh Tín…

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s