Em về biển nhớ rừng thương
Em về biển nhớ rừng thương
Em đi là cả con đuờng hắt hiu
Suối ngầm nên mạch nước nhiều
Trong em mạch nhớ bao nhiêu anh tường?/
Đêm về nghe gió nhớ hương
Ai buồn gạt lệ giọt sương xót thầm
Ngắm trăng xa, ngắm trăng gần
Thương nguời tri kỷ cố nhân năm nào
Tình yêu sao giấc chiêm bao?
Trái tim chân thật dẫn vào hồn đau!!
Đèo Bằng Lăng trong ký ức
(tặng anh trai Quế anh)
Bằng lăng em đến một sáng mơ
Hoa tím bằng băng nở ngát bên bờ
Con chim chao liệng vụt trong gió
Suối mát diụ êm -Một bài thơ….
Hôm ấy em đi có mẹ có chị em
Ba bảo lên thăm xứ ấy họ hàng quen
Ngẩn ngơ cảnh đẹp em chậm bước
Thương lấy hạt suơng hơi cỏ mềm
**
Hôm ấy em đi đã vào muà hè
Bên rừng bên lá dậy tiếng ve
Em nghe rang rang như khúc nhạc
Xao xuyến lòng em thoả thích ghê…
**
Đi xa hơn nưã tới Thạch Khê
Sông nước trời mây ngắm thoả thê
Nhưng sao vẫn nhớ màu hoa tím dại
Vẫn nhớ Bằng lăng níu chân về…
∞∞∞
