Du lịch vườn

Nguyễn Trí

Lo_xe

Hùng. Lơ của xe Tân Tiến nghinh mặt rú ga chiếc Elắc… Chà, lơ liếc mà cũng bảnh dữ, cứ như con nhà giàu không bằng. Ê. Đừng có coi thường nghe. Sau giải tỏa gia đình thằng Hùng được hai lô trong tái định cư, thêm nửa tỷ bạc. Lên luôn từ đó. Hùng bảnh chẳng kém ai ở khu dân cư. Thất nghiệp nó vô mấy cái công ty… Kẹt cái tuổi con cua, đã ngang còn có ngạnh nên bị đuổi. Về lơ xe cho chắc. Tân Tiến cũng vậy, sau đền bù, ruộng vườn sạch bách nên mua xe lên chủ. Vậy, ruộng bề bề không bằng một nghề trong tay. Đã tài thêm chủ xe, không lên mới lạ à.
Ghé cà phê Bi Con, Hùng thông báo cùng các chú hai ba bốn năm, cô tư dì bảy bác ba… ê Nam, nè Toàn… Tân Tiến tổ chức du lịch Mũi Né có đi thì đăng ký. Ai chứ nghe nói đi chơi là dân đây khoái lắm. Nhoáng cái, bốn mươi ghế của chiếc xe năm mươi chỗ đã có người sở hữu. Khứ hồi hai trăm nghìn, ăn chơi tắm biển uống vài lon bia thêm tám trăm bạc, chừng triệu mua đặc sản biển với dân đây chả có chi lớn. Vậy bốn giờ sáng chủ nhật tuần nầy nghe mấy cô chú, xe đón khách tại nhà Ba Bé… Vậy nghe. Bây giờ tui chạy vô Bình Sơn kiếm thêm chục khách nữa cho đủ.
Nói vậy chớ dân ta muôn đời bị giờ cao su nó chi phối, mãi đến năm giờ xe mới đề pa. Tưởng du lịch ai cũng đẹp, ngờ đâu cũng có quần lửng cởi trần, cả chục em từ trung đến thanh niên tụ tập ở hàng ghế cuối. Ba thằng trẻ mỗi thằng cầm một cái bình năm lít:
– Gì vậy bây? – Một ông già hỏi.
– Hì hì… nước mắt quê hương đó bố. Xách rượu ở nhà đi cho đỡ… tốn. Mấy khu du lich chặt bằng dao lụt đau lắm bố ơi.
– Mẹ ơi… mười lăm lít uống sao cho hết?
– Còn can mười lít nữa nè bố.
Ghé Bình Sơn rước thêm chục khách là xe ta có quyền bon bon trên dậm trường. Mấy đứa nhỏ, trên lòng ông bà cha mẹ tiếp tục phiêu vào giấc điệp. Lơ xe bật đầu đĩa phục vụ quý khách một đĩa hài. Nhưng chả ai nghe được gã hề diễu cái gì vì cuối xe mấy anh bắt đầu mở hội:
– Mới sáng mà uống rồi mấy thằng quỷ?
– Thì đi chơi mà ông già? Nhậu, tắm biển, chụp hình, giờ bọn tui nhậu trước có sao đâu?
Sáng sớm trời êm vầy không làm vài li thì làm cái chi? Trong khi mấy trự dùng chả cá đưa cay thì bà con trò chuyện về những xứ mình từng tham quan du lịch, nào Châu Đốc ra sao? Tây Ninh như vầy. Hạ Long hả? Đẹp mê li luôn… Khu du lịch nào mà chẳng mắc mỏ. Tui rút kinh nghiệm rồi đi đâu cũng cầm theo cây chả lụa, chục ổ bánh mì, hai chai nước suối, không phải tiếc tiền nhưng mà bị chặt tức không chịu được…
– Ê… có ghé núi Gia Lào không chủ xe? – Một phụ nữ hỏi.
– Muốn ghé thì chung thêm mỗi ghế bốn chục ngàn vì phải qua trạm thu phí…
Ồn ào một hồi rồi dẹp vụ ghé núi, thu phí bao nhiêu mà chủ xe đòi dữ vậy? Dẹp. Vậy là tới luôn bác tài, cứ Mũi Né mà trực chỉ.
Mấy trự càng uống càng hăng. Can rượu năm lít mau chóng bốc hơi. Mười thằng, mỗi cái bao tử mới nửa lít chớ bi nhiêu. Can thứ hai được mở nắp. Rượu chả cá phối hợp nhau khiến mấy cái bình nước đá mang theo được trưng dụng tối đa. Nước vô bụng nhiều nên:
– Ê. Tài xế, kiếm chỗ xả cái coi, không ngừng tao xả luôn trên xe à…
– Dạ… con ngừng liền đây mấy cha.
Mẹ nó. Đi du lịch kiểu nầy thiệt chó hết mức. Mùi rượu nồng nặc làm bà con cô bác bực hết chỗ nói. Ai cũng mong cho mau đến biển để tránh cái sự trời ơi. Và biển xanh hiện ra, bầy trẻ con reo hò biển kìa, biển kìa… Xe ngừng lại tất cả xuống, nhường cho xĩn say hát bài hò huế. Vậy thôi, say thì ngủ, chả làm phiền ai thật là quá tốt. Tốt cái con bò đực, vậy rồi làm sao khóa xe? Xứ nào chả trộm cắp? Hùng, mày lơ thì ở lại coi nghe, chừng nào tụi nó xuống tắm thì khóa cửa xe lại. Hùng chửi rầm trời đất. May quá. Mười hai giờ lũ lưu linh cũng biết mò xuống mà hưởng cái lồng lộng biển xanh.
Trong khi người ta đùa vui với sóng thì mấy anh tiếp tục ngồi sòng. Lần nầy là bia bọt cho nó sang. Đời. Không chơi thì thôi, đã chơi thì đừng có tiếc phải không quý chiến hữu? Đang xôm tụ thì chủ xe thông báo ê hai giờ lên xe về nghe, còn ghé qua chợ Phan Thiết cho bà con mua đặc sản biển. Thêm cái vụ Thanh Long trái mùa. Tranh thủ đi mấy thằng ông nội. Xin thề mấy trự biết được nước biển mặn hay ngọt là chết liền. Vậy là quơ hết mồi màng chưa kịp nuốt cho vô túi nilon lên xe ta làm tiếp. Chủ xe nói:
– Bà con cho thêm bốn chục tiền bãi nghe, vị chi là hai trăm tư.
Ai cũng đồng ý, riêng mấy trự thì không:
– Tiền bãi gì bà nội?
– Thì chỗ đậu xe, nước ngọt cho bà con tắm lại, chỗ để thay áo quần. Hai triệu thì mỗi người bốn chục hiểu hông mấy cha?
– Bọn tui có tắm đâu mà bắt bọn tui chung? Xe bà thì bà chịu chớ, sao lúc đi không nói?
Vậy là dậy dậy lên. Nói chi nói, mấy ông lưu linh dứt khoát không chịu chi. Vậy mà ra cái vẻ sang cả, cũng ghé chợ mua đủ thứ đất hỡi trời ơi, thanh long, khô hố, khô cá thu, nước mắm đặc biệt. Mãi đến năm giờ xe mới thật sự bon bon mà về. Cũng bổn cũ soạn lại, ê xả cái coi… Lơ xe bật ti vi mở hài coi tí mầy… Trên màn hình xuất hiện mấy danh hài có cả ca sĩ thời danh đang diễn một vở mà hai từ a đù là chủ đạo làm bầy con nít cũng a đù dậy lên cả xe:
– Dẹp cái đĩa đó đi Hùng ơi. Tao thấy tục tĩu quá đó.
– Ê, ông già – Một bợm nhậu lên tiếng – Sao tục ông? Ông làm như ông không chửi thề. Tục tĩu sao nó được lưu hành. Ông không coi thì nhắm mắt lại để bọn tui coi, ông cà chớn tui quăng ông xuống xe à.
Rượu nói cũng dễ tin lắm. Thôi yên cho xong.
Hốt nhiên một bợm nhậu ộc lên, nó cho chó ăn chè vô người một thằng bợm khác. Trời đất ơi cái mùi hèm chua loét xộc lên khắp xe. Ngửi mùi nầy mấy đứa con gái ngồi ghế trên cũng ụa theo. Vụ nầy có tính truyền nhiễm nên một thằng bợm ói tiếp, rồi một thằng nữa. Thật là ghê tởm, người ta phải kéo rộng cửa xe mặc dù trời đã về đêm và gió lạnh. Bầy trẻ co ro trong lòng người thân. Ông bà chúng phải đắp cho chúng bằng áo khoác.
Mãi tám giờ xe mới ghé vào Bình Sơn cho khách xuống. Nhưng một bợm yêu cầu tài xế chạy vô nhà hắn, nhà tao cũng lộ nhựa, mày cứ chạy tao chỉ đường cho. Nhưng một bợm khác không chịu vậy, nói:
– Mày lên chỗ nào thì trả về chỗ đó, ai cũng như mày chừng nào tao về tời tái định cư?
– Kệ mẹ mày, tao không biết.
– Tao thoi vô mặt mày bây giờ.
– Mày mà đụng tao thì cái xe nầy cũng khỏi ra được Bình Sơn đâu con.
Xe phải ngừng lại để đưa hai ông trời ra hai hướng khác nhau. Mới anh đó em đây, tao không hiểu mày thì hiểu ai mà thành kẻ thù liền, rượu hay ở chỗ nầy.
Rồi cũng tới Bình Sơn. Người nhà ùa lên dìu các người thân say xĩn xuống xe. Hầu hết hai cũng tới bến, đâu ai đừng nổi trên chân mình. Một cô gái chừng mười tám lên xe:
– Thôi về ba…
Ba là ông già đòi xe đưa về tận nhà:
– … má. Tao không xuống, thằng xe phải chở tao về tận nhà, tao trả tiền đàng hoàng mà.
Thêm hai thằng khác nhấc say xĩn bổng lên, kiểu nầy say xếp vó.
Xe lại bon bon về khu dân cư. Du lịch vui vậy mà khi xuống xe ai cũng lắc đầu:
– Bà nội cha nó, không có tên tao lần sau cho kiểu du lịch nầy.

ΦΦΦ

8 phản hồi

Filed under Nguyễn Trí, Tác Giả, Thơ

8 responses to “Du lịch vườn

  1. Nguyên Thủy

    “Du lịch vườn” đọc tựa nghe là lạ…Tưởng là một chuyến về miền quê miền Nam với sông nước, cây trái…
    Đọc hết truyện như được tác giả cho xem bức tranh về một mảng của đời sống thực tế của Việt Nam bây giờ…Giàu lên nhờ đất, đời sống kinh tế khá hơn, rồi du lịch..và dĩ nhiên phải có nhậu…
    Câu chuyện hay ở chỗ thời gian gói ghém trong một ngày và không gian chỉ chung quanh mấy dân nhậu trong chuyến du lịch.. và kết thúc chuyến du
    lịch là: ” Bà nội cha nó, không có tên tao lần sau cho kiểu du lịch nầy.”.
    Giọng văn sốc, thẳng và thực tế làm câu chuyện hấp dẫn.
    Cảm ơn Nguyễn Trí nhiều.

  2. Hổm rầy nẫu biến mất,
    -Có world cup, thì nẫu bảo là thức trắng đêm , bị world cup hành nên không có giờ vào trang …
    -02 ngày chờ FINAL world cup, thì họ bảo buồn quá không có chiện chi làm nên phải đi câu,,, cũng hổng có giờ vào trang ,,,
    – còn tui thì chìm lên chìm xuống nên ngầu lì ở trang ,,, hổng bít chơi cùng ai ??? thôi chơi mình ên cũng qua ngày đọan tháng ,,, C’est la vie !!!
    “Ta điên vì những buồn phiền,
    Ta buồn ta chán sự đời,
    Vì đời bạc tựa như vôi.”
    (Lam Phương)

    • Nguyên Thủy

      Quynh Hũ Chìm wơi…
      “chơi mình ên” bi giờ ngừ ta noái lá “tự sướng” có phải hông..?
      Tặng quynh nè trong lúc hổng có ai…

  3. Trần Cát Lân

    Nguyễn Trí bạn ui.
    Lóng rày tui thức đêm và ngủ ngày, mê World cup nên người lúc nào cũng lâng lâng như say rượu- thiệt khổ!
    Bây giờ tui mới lú vô được trang nhà, thiệt là ngại với bạn hiền ghê gớm! Mong bạn cảm thông cho “sự tai hại” của “mùa chơi”.
    Đọc bài “Du lịch vườn” của bạn lại làm tui liên tưởng như là giải khuây mùa World cup. Du lịch là đi giải khuây, nghỉ dưỡng, thư giãn… ấy mà có “những Tửu- đồ tham gia cũng làm cho bà con mệt hò he, đến nỗi một số bà con phải hoảng hốt thốt lên:”Bà mẹ nó, không có tên tao lần sau cho kiểu du lịch này.”, kể cũng vui. Một chuyện quá đời thường như hơi thở mà bạn mình cũng viết thành truyện và nó lôi tui đọc một hơi thật lôi cuốn. Hay là ở chỗ đó Nguyễn Trí ạ.
    Cũng như các bài trước, bài này tôi cố “soi” nhưng nó thật “bằng phẳng”. Giọng văn bụi đời và bình dị, rất thích hợp với nội dung bài viết của Tác giả. Tôi chịu.
    Thân mến.

    • nguyễn trí

      Có thể nói chả nghiện bóng đá bằng Nguyễn Trí. Cả tháng nầy mình viết một cái truyện mà không xong. Nhưng nếu chới cá độ ắt mình thằng lớn. Hai trận bán kết nầy mình đoán trúng cả hai. Vì sao?
      Một người bạn ở Hà Lan về ghé thăm mình, anh ta tin Hà Lan và chung kết và lên ngôi vô địch, anh ta tin Braxin sẽ thắng đức. Anh phân tích rát cặn kẽ chiến lược, chiến thuật, tái nắng vân vân…. Mình thì tin vào sự xếp đặt của tối cao. Mình nói:
      Năm 1966 Anh vô địch
      1970 braxin
      74 Đức
      78 achentina
      82 ý
      86 achentina
      90 Đức
      94 braxin
      98 pháp
      02 bra xin
      06 ý
      10 tây ban nha
      ta thấy thứ tự được chia đều cho hai lục địa nam mỹ và châu âu. Trước mốc 1966 cũng vậy. Nhưng từ 2006 đến 2010 châu âu đã thống trị, thì nay cúp vàng sẽ về nam mỹ.
      Mình đoán Achentina sẽ lên ngôi, cho dù Đức có hay hơn và thuyết phục hơn.
      Hề hề hề….. chúc vui.

      • Nguyên Thủy

        Đúng là như có sự sắp sẵn trước phải không..? Nhưng World Cup năm nay 2014 qủa có nhiều nước mắt và bất ngờ…có lẽ nhiều năm sau vẫn còn được nhắc lại…
        Chúc Nguyễn Trí coi đá banh hào hứng…

      • He he ,lâu quá CT củng vì máy hư ,rầu thêm Cúp vàng Braxin nó hành trắng đêm nên hổng có vô trag ,hôm nay đọc bài Du lịch vườn của NT thấy vui thiệt ,12 con giáp mà có thêm con cua nủa thì củng hay Trí hè ,Sáng sớm đi du lịch mà đả chơi hơn can rựu rầu vậy thì gan coi chừng nó củng đi du lịch luôn đó nhen Trí ơi Trí dự đoán đúng logic quá mà cuối cùng thì sao hè ..Hè hè ,Đức lên ngôi ,,…Vậy mới là bóng đá chứ trí hè ..Bóng đá muôn năm ,cúp vàng muôn năm ..Chúc Trí khỏe ..Thân ái ….

  4. Hình trên, anh chàng lơ xe nầy đang làm ảo thuật hay sao á ?

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s