Nhất Duy
Thức đêm mới biết đêm dài…
Mới nghe thao thức đắng cay ngỡ ngàng
Trời khuya trở giấc thênh thang
Từng cơn đau buốt tim gan thế nầy
Bàn tay tê tái mơ say
Thơ theo nét bút đâu đây vỡ oà
Có dòng lệ nóng hôm qua
Hôm nay chưa dứt phôi pha mất rồi !
Thiên đường ôi giấc mơ xuôi
Bàn tay vẫy gọi theo lời cầu kinh
Đời theo con nước lênh đênh
Tình theo ngọn sóng chênh vênh giữa trời
Chưa vui đã thấy ngậm ngùi
Yêu chưa nói hết…
Sợ lời chia tay !!
Nhìn em giọt lệ đong đầy
Anh nghe xa xót tương lai muôn trùng
Thôi ta về lại bâng khuâng
Theo anh góp lá vàng trong cuối trời
Môi em thắm lại nụ cười
Thơ anh hò hẹn một đời có nhau
Trả đêm vắng với vực sâu
Trả cơn khắc khoải lo âu với người
Mai đây nắng ấm lên rồi
Tay trong tay lại ngọt lời yêu thương…
∞∞∞
Nhỏ hay ghê.Lơi an ủi chia sẻ cùng Tấn Duy cũng là cỏ vũ anh em Trang mình cứ dzay mà làm tới.Đung than tiếc chi mot cuọc tình đã mất .Chi khi nam nhi mà Đùng ủy mị quá Anh em ta cứ sáp lá cà thua keo này ta bày keo khác hén Nhỏ hén .That lâu mình mới ghé vào Trang nhà Lúc này Trang ta xức hiện nhìu cây thơ hay quá.Gâu là lão làng cũng phải khâm phuc nữa là Thơ Tấn Duy hay , muot mà tình cam sau lắng dạt dào lắm .Chuc bạn thuong xuyen vào Trang giao luu cùng xuong họa thi voi chi Gấu cho dzui nha.Con chị Nhỏ lúc này len tay lắm xức khẩu là có thơ liền .Xin chuc mung chị Nhỏ của tui nhen …Hihi…!!!
Nữa đêm thao thức bồn chồn,
Nữa hồn oằn oại “nữa hồn thương đau”.
Anh Từ Long cất tiếng rao,
Sao nghe não ruột thấu vào con tim!
Không gian tĩnh mịch lặng im,
Cứ kêu “nhắm mắt” đi tìm bóng xưa.
Hỏi anh tìm được hay chưa?
Hay còn trăn trở “nữa hồn thương đau”?
Huhuhu!!!
Anh Từ Mạnh Long ơi anh đưa bài Nữa Hồn Thương Đau vô sân trường cho thi sĩ nhà mình tuôn thơ thêm nha!
Hihihi!!!
Cám ơn Nguyên Thủy đã cho bạn bè trong sân trường nghe bài Nữa Hồn Thương Đau do Julie hát. Giọng cô hát nghe rất ray rức con tim. Chao ôi thế là 1 bên thì cô Julie nức nỡ, một bên thì anh Từ Long than thở, vậy là thành Một Hồn Thương Đau mất???
Nhưng chưa hết! Tiếp theo sau cô Julie thì utube gởi ngay tiếng nấc của Khánh Hà và lời rên của Ngọc Lan!!!!
Chao ôi tới Hai Hồn Thương Đau lận thì làm sao tối nay em ngủ!!!
Huhuhu!!!
Nửa đêm thao thức lạnh lùng.
Anh ko ngủ được vạch mùng đi đâu.
Thôi rồi lỡ giọt mưa Ngâu.
Thức đêm khắc khoãi thương sầu nguời ơi.
Tình xa tình bỗng chơi vơi.
Thức đêm một bóng lả lơi cợt đùa.
Tình yêu ai bán mà mua.
Đành xin một chút cợt đùa lối xưa..!!!
Thức đêm mới biết đêm dài…
Mới nghe thao thức đắng cay ngỡ ngàng
Trời khuya trở giấc thênh thang
Từng cơn đau buốt tim gan thế nầy,,,
‘
Í trời , sao mà khổ vậy anh ND ? anh lại nhớ NX dúng Từ gia ngủ không được hay là tự thức để cảm nghiệm đêm dài hay ngắn ?
Hiiiiii
CKDN bạn ơi…NX là người đẹp nào mà ND chưa môṭ lần bit vậy …nghe ACE nhắc hoài mà mình là người vô sau nên ko bit NX . Tiếc quá….Còn câu thứ hai của CKDN là trúng đấy…thức cảm nghiệm và thử thách cho mìng thui bạn ah….
biển xanh hôn mịn cát bờ
phi lao ôm hận bây giờ còn reo
người đi mắt mỏi mòn nheo
giữa lòng phố thị truông đèo rộng thênh
nhà tranh vách đất cửa phênh
một chai một dĩa một mênh mông buồn
Đêm cô đơn , sao thăm thẳm?
Mõi mòn ,một giấc nam kha…
Dỗ mình quên bao thất vọng,
Bàn tay vuốt mặt xót xa.
Góp hết lụy phiền làm một…
Đốt cho cháy lụn tình ta,
Rơi rơi những lá và hoa,
Trót nở trong đêm nguyệt tận.
Tình đi cho tim thổn thức,
Nhớ tháng năm dài có nhau
Nay tan như ánh trăng sầu…
Rơi trong ngỏ ngách thương đau.
Đêm dài chưa vơi sương lạnh,
Đã thành kẻ lạ, người xa,
Nụ cười cho nhau chợt vở,
Dấu yêu từ nay nhạt nhoà…
Chia sẽ cùng anh Nhất Duy nha.
Quay lưng là đã lạ
Nhìn nhau đã thấy xa
Sương ướt bờ vai lạnh
Ơi !
muôn trùng phong ba
Nụ cười hay nước mắt ?
Em mới vừa cho anh
Tim em còn thổn thức
Trong cuộc tình mong manh !
Năm tháng dài trói buộc
Ta thả trôi bây giờ
Rặng Thùy Dương vẫn nhớ…
Kỷ niệm nào năm xưa
Cám ơn Thùy Dương lắm lắm nhe….
Xem các bạn thi họa với nhau thật là thích thú làm Từ mỗ đây cũng…mất ngủ, Thức Đêm theo lun đóa!
Thiệt tình…be…eh…he…hee…heeeeee……..!!!!
Vô vài chai beer anh Từ oi…sẽ làm anh ngủ ngon…
Anh Từ thức phia để nhớ NX hén ?
Từ đại ca nhớ một ngừ thâu nhưng hỗng phải NX mờ là ngừ khác hén Từ đại ca hén hehe….be…be…he
Sao phá tui hoài dzẫy ông già Ba Tri!?
Ông Ba Tri buồn vì hổng có bạn để lai rai tâm sự hén .Hihi…!!!
Noái nhỏ cho Hai Chai biết dzới anh Tri wơiiiiii!anh Từ có ngừ mới na???
Hehe ! Cái dzụ ngừ mới này đỡ Từ Đại ca bật mí chớ Hai Chai , thâu Từ đại ca tiết lộ đi hén ! He….be…be….he
Có hay không cũng vẫn uống cho say dzí HC mờ..he….he……
Đêm nay khóc hết một lần
Mai lau nước mắt viết ngàn chữ quên
Cám ơn người đã vẽ lên
Một thiên mộng ảo trên miền phù du
Buồn rơi một trận cuối thu
Đau tràn mấy lượt thấm từ đáy tim
Sương đông giá buốt nhấn chìm
Từ tâm bỗng nát khi ghìm sầu bi
….
Đêm nay nghe tiếng biệt ly
Vọng nghiêng ngả giấc…còn gì cho nhau…
Thôi ta xin hẹn kiếp sau
Tiệ́ng yêu thôi đã nghẹn ngào xót xa !
̀Bờ môi dịu ngọt đêm qua
Mà hôm nay phải gọi là cố nhân
Đừng nuối tiếc
đừng bâng khuâng…
Tình như hai chữ phù vân đấy mà !
Em lau đi chút lệ nhòa
Trước sau gì cũng ” quên ” mà phải không ?
Nếu em khóc được một lần
Thì anh cũng sẽ âm thầm khóc theo !!!
Vâng thì xin hẹn kiếp sau
Sắp về cuối ngọn gió lau hồng trần…
Chữ quên học chẳng dễ dàng
Vì đời đã lỡ in hằn dấu đau
Thời gian mài vết nứt sâu
Lâu thành biển nhớ níu nhau chìm dần
Về qua thánh thiện phai vàng
Nghe hồn cỏ mộng úa tàn khóc than
Muộn màng bóng nhạt trăng tan
Vòng xoay vừa chạm lối hoàng hôn buông
Chữ quên vay mượn lộng ngôn
Đâu hay khối nhớ mài mòn chưa xong
Khóc…ừ khóc cũng như không…
Hiiiiiii…vậy thôi cười cho nó qua nhé ! Hiiiiii…..
Hihihi hihihi………
Kết :
Thế là xong một chuyện tình
Thế là xong hết chuyện mình với ta
Thế là thôi hết phong ba
Đường em đi vẫn nở hoa rộn ràng
Đường anh thơ mộng lá vàng
Nghiêng bờ môi nhẹ ngút ngàn dấu yêu…
Chuyện rằng một cuối thu chiều
Ngộ ra mới thấy lắm điều thiệt hay
Tình trần quá khứ lắc lay
Buông thôi dĩ vãng mọc đầy cội sim
Ai kia mai mốt về tìm
Cội sim đã chết im lìm từ lâu…
Kiếp sau xa tít mù khơi.
Nguoi về cõi nhớ rã rời tim tôi.
Bây chừ xa cách ngàn khơi.
Con tim héo úa chơi vơi dòng đời.
Nhớ ai lệ thảm một trời.
Ngàn năm vẫn đợi chờ nguời nguoi oi.
Vết thuing đau cắt rã rời.
Trúc mai không vẹn bên đời quạnh hiu…!!!
Một mình đi giữa cô liêu
Đôi bàn chân vướng tơ chiều rụng rơi
Một mình lặng đếm ngày vơi
Nghe trong im vắng tiếng cười ngày xưa
Một mình so sợi tóc thưa
Thấy trong lòng mắt vẫn thừa mầm yêu
Một mình tung thử hồn phiêu
Ngờ đâu nghe được tiếng chiều vọng vang!
Một mình, sách đã sang trang
Một mình tiếp nối chương hoàng hôn buông!
Giờ em thui thủi một mình
Nghe thương nhớ quá…
ơi hình bóng xưa !
Mỗi khi trời đổ cơn mưa
Qua con phố vắng ai đưa em về ?
Mưa rơi ướt mái tóc thề
Mà xưa thơ đã vụng về vội trao
Môi nghe hụt hẫng hư hao
Theo giòng lệ nóng nghẹn ngào về tim
Đường em đi quá lênh đênh
Vai em mang nặng ưu phiền thế nhân
Anh xa…
nhưng cũng thật gần
Bài thơ gởi nhỏ âm thầm vuốt ve…
Hoạ lại bài thơ Gấu đó…
Nửa đêm thao thức lạnh lùng.
Anh ko ngủ được vạch mùng đi đâu.
Thôi rồi lỡ giọt mưa Ngâu.
Thức đêm khắc khoãi thương sầu nguời ơi.
Tình xa tình bỗng chơi vơi.
Thức đêm một bóng lả lơi cợt đùa.
Tình yêu ai bán mà mua.
Đành xin một chút cợt đùa lối xưa..!!!
Nửa đêm thao thức lạnh lùng ( thơ TML )
Anh không ngủ được… vạch mùng đi câu
Tại trời đổ hạt mưa ngâu
Cá buồn thơ thẩn dính đâu con nào…
Bẫy chim…chim vụt bay cao
Không chim , không cá lao đao nhớ người
Cũng may bắt được ” chuột trời ”
Thôi chơi vài phút ngậm ngùi thả đi
Tình xa…cách biệt phân ly
Thức đêm mới biết tình si thế nào ?
Nằm nghe vợ ngáy ào ào
Nhớ em cũng ngáy thuở nào gặp anh………………….!!!!!!!!!!!
Họa thơ với Trần Minh Lan….Hiiiii….
Ừ thôi em hãy khóc đi.
Lệ rơi ướt đẫm bờ mi vai gầy.
Đêm nay còn lại chút này.
Trăm năm rồi cũng chau mày một đêm
Tàn canh ruợu rót môi mềm.
Say cho rũ cánh êm đềm rồi xa.
Còn vương dịu ngọt hoan ca.
Một đêm hương lửa tình ta mặn nồng.
Phieu du giấc ngủ bềnh bồng.
Hương tình bay mãi trong vòng tay nhau.!!!
Thức đêm mới biết đêm dài
Sao anh không hiểu u hoài làm chi ?
Người đi thì cứ cho đi
Đêm dài lắm mộng trách gì người ta
Bây giờ ngồi đó xót xa
Tại mình đâu phải người ta mà buồn
Thôi anh đừng có sầu tuôn
Làm lại keo khác vương vương tình hồng
( Tặng anh ND nì )
Wow !
Mới hỏi mà có thơ ngay…anh sợ rồi đó nhe Nhỏ …thik nhất là câu ” làm lại keo khác ” Hiiii…phải nghe lời Nhỏ làm lại keo mới , nếu không thì thức đêm cả đời uổng nắm…bái phục ! Thấy Nhỏ mà ý chí to lớn dzễ sợ luôn…
Anh ND quen Nhỏ lâu tí nữa mới biết tính của Nhỏ ,làm đi làm lại hoài thâu hà 😜😜😜
Ối giời ôi…nàm đi nàm nại hoài hả anh HC ? Thik thế….Hiiiiii
Đúng rồi đó Nhỏ ơi!
“Người đi thì cứ cho đi!”
Tìm thêm đào mới mắc gì xót xa?
Trăm năm trong cõi người ta,
Bày ra keo khác chớ mà chịu thua!
Hihihi!!!
Nhỏ cảm ơn PL, đồng minh đáng iu quá , hihi
Hihihi !!!
Nhỏ hay ghê.Lơi an ủi chia sẻ cùng Tấn Duy cũng là cỏ vũ anh em Trang mình cứ dzay mà làm tới.Đung than tiếc chi mot cuọc tình đã mất .Chi khi nam nhi mà Đùng ủy mị quá Anh em ta cứ sáp lá cà thua keo này ta bày keo khác hén Nhỏ hén .That lâu mình mới ghé vào Trang nhà Lúc này Trang ta xức hiện nhìu cây thơ hay quá.Gâu là lão làng cũng phải khâm phuc nữa là Thơ Tấn Duy hay , muot mà tình cam sau lắng dạt dào lắm .Chuc bạn thuong xuyen vào Trang giao luu cùng xuong họa thi voi chi Gấu cho dzui nha.Con chị Nhỏ lúc này len tay lắm xức khẩu là có thơ liền .Xin chuc mung chị Nhỏ của tui nhen …Hihi…!!!
Cám ơn TML hẹn ngày tao ngộ nhé . Nhất Duy
Anh ND ơi, Nhỏ khuyên anh đừng thức đêm nữa nhé , bởi người ta noái …đêm dài lắm mộng, mà Nhỏ thấy đêm dài của anh ND lắm mộng thiệt đó .
Nhỏ nè…
Vậy Nhỏ có bài thơ nào tặng anh cho hết thức đêm không nhỉ ? đang chờ ̣đây Nhỏ ah….
Thức đêm mới biết đêm dài,
Mới hay gối lẽ ướt hoài canh thâu.
Tìm người chẳng biết tìm đâu?
Tìm trong dĩ vãng ứa sầu mắt môi.
Trăng khuya bẻn lẻn chơi vơi,
Hỏi trăng thấu hiểu tình nơi góc trời?
Đường khuya vắng lặng từng hồi,
Sao đêm lặng lẻ thay lời xót xa.
Đồng hồ tích tắc ngày qua,
Nghe như tiếng nấc từ xa vọng về.
Yêu thương chất ngất não nề,
Người ơi còn nhớ? Có về với nhau?
Cám ơn PL nhé… bài thơ PL ý hay lắm đó…” Người ơi còn nhớ có về với nhau ? ” hay quá…
Hihihi!!!
Cám ơn anh khen em!
Thức đêm…thức biết bao đêm
Mà nghe nước mắt ướt mềm lòng đau
Đành thôi mất dấu tình nhau
Đành thôi thay sắc theo màu thở than
Đã cùng dệt mộng sao trăng
Tự dưng mất cả cung hằng bóng nga
Tình yêu nào phải sân ga
Để cho ai mãi chia xa giã từ
Tóc xanh chìm bến sương mù
Mắt xưa chờ đợi úa nhàu ước mơ
Nhạc sầu rớt nhịp bơ vơ
Hồn đêm rơi xuống trên bờ cô đơn
Hết rồi một thuở vấn vương…
Đành thôi đã mất dấu đường về tim
Từ ngày cất bước xa em
Là anh đã biết sẽ quên đường về
Cho anh nợ một câu thề
Lắng nghe mưa gió não nề canh thâu
Thức đêm nghe tiếng nhạc sầu
Sao em quên giấc mộng đầu bỏ anh ?
Nầy em
chiếc lá xa cành
Còn thương tiếc kiếp mong manh với đời
Vòng tay ta đã phai phôi
Nói yêu anh chợt nghẹn lời về tim
Xin em quên dấu xưa quen
Mong em hạnh phúc bình yên bên chồng
Thơ dù có nhớ… có mong
Theo em dáng nhỏ qua sông mất rồi !
Chữ quên viết đủ ngàn lần
Ngàn lần viết đủ cũng ngàn lần đau
Dặn lòng ta đã mất nhau
Dặn lòng người đã rót sầu vào tim
Nghĩ tình chắc đã nằm im
Mà sao sợi nhớ cứ tìm trói nhau
Câu thề anh thả từ lâu
Ngày xưa anh đã xoá màu tình ta
Ngày xưa anh bỏ đi xa
Mình em trong nỗi ta bà nhớ quên
Trách ai…ai trách…lệ viền
Kể từ ngày ấy…u phiền nặng mang
….
Đành rằng sách đã sang trang….
Đành rằng sách đã sang trang…
Nhưng ngòi bút vẫn nồng nàn như xưa
Thơ em tha thiết đợi chờ
Nỗi đau khép kín bây giờ vẫn đau !
Sợi thương , sợi nhớ trói nhau
Cho nên hai đứa rót sầu vào tim
Trạ́ch em ?
không…
trách u phiền
Đã theo anh suốt triền miên kiếp người
Quên làm sao ̣được em ơi !
Nụ hôn tha thiết bờ môi rộn ràng
Vòng tay hơi thở miên man
Đưa nhau bến mộng tơ vàng ái ân
Ngày xưa em khóc một lần
Tay run gối nhẹ tơ tằm vấn vương
Ôm em ru giấc mộng thường
Đâu hay đánh mất thiên đường hôm nay !
Giờ em
xa quá tầm tay…
….còn đây một chỗ trải đầy vàng phai
Hạt iêu vẫn nặng trên tay
Để rồi lần đếm theo mùa dần tan
Hồn chìm theo bước thời gian
Thấy mình thôi cũng đã gần hư vô
Không dưng ghép lại vần thơ
Chợt nghe trong gió câu chờ hôm xưa
….
Nhớ sao…nhớ mấy cho vừa…
Nhớ sao…nhớ mấy cho vừa…
Thức đêm anh thấy thẫn thờ tình đau !
Ngoài trời mưa gió xôn xao
Em đâu có biết hồn nao nao buồn
Soi gương tóc điểm màu sương
Mới hay tình cũ đoạn trường từ lâu
Hạt iêu
em gửi theo sầu
Còn trong tim lạnh nhạt mầu ước mơ
Nhớ người thôi chỉ là mơ
Yêu người
như một bài thơ cuối cùng !
L Ờ I D Ặ N D Ò
Yêu dấu ạ !
đời quá nhiều cay đắng
Anh muốn em đi tới bước sau cùng
Đi từ từ dù nước mắt rưng rưng
Đừng nghi ngại trong những lần vấp ngã
Anh xin lỗi…
chúng mình xa nhau quá
Nửa vòng quay khi trái đất xoay tròn
Anh bên nầy lo lắng nhỏ cô đơn
Trời trở lạnh em về trong buốt giá
Anh ngại lắm năm tháng dài xa lạ
Đôi vai gầy em gánh nặng truân chuyên
Bàn tay mềm cố sức vẫn chưa quen
Mà em phải lau đi giòng nước mắt
Anh xin lỗi !
lần đầu anh đánh mất
Một tình yêu một hạnh phúc bên người
Khi cuộc đời gieo nghiệt ngã chia phôi
Tim ray rức cuốn ngàn lần ân hận
Xin em hiểu tình anh là vô tận
Dù xa nhau trong khoảng thế gian nầy
Hẹn em ngày về bên đó nắm tay
Xây lại giấc mơ vàng bao năm trước !