Thùy Dương
Ngỡ như hồn bay lạc…
Trên nhánh cây khô buồn.
Con chim thờ ơ hót,
Lời ngu ngơ, ngu ngơ…
Nơi triền đồi đá dựng,
Nước mắt như suối khô.
Cạn nốt giọt thương nhớ,
Bốc hơi cả ước mơ .
Ngày xa tầm tay với,
Quắt quay đêm mùa đông…
Tận cùng nơi sâu thẳm,
Trái tim nào ăn năn ?
Trong bóng đêm tơi tả,
Ta nhớ người tình xa…
Mắt hồ ly lơi lả
Môi cười đẹp như hoa…
Vô tình nghe tiếng bước
Nhẹ trong trời khói sương
Tưởng người về tựa cửa
Ngắm nửa mảnh trăng buồn
Hôm qua chôn nỗi nhớ…
Để xin chút bình yên.
Nhắc làm chi kỷ niệm,
Giết một đứa cuồng điên…
∞∞∞
