Thùy Dương
Vang vọng trong trời đất,
Tiếng của em gọi anh
Làm mùa xuân thức giấc
Cây đâm chồi biếc xanh…
Thùy Dương
Vang vọng trong trời đất,
Tiếng của em gọi anh
Làm mùa xuân thức giấc
Cây đâm chồi biếc xanh…
Filed under Tác Giả, Thùy Dương
Thùy Dương
Buông tay , thôi níu trăm năm…
Tóc nhàu sương gió ,bạt chân hải hồ,
Chiều cuối năm ,ngồi nghe mưa
Chợt quên,chợt nhớ bao mùa kệ , kinh? Tiếp tục đọc
Filed under Tác Giả, Thùy Dương
Thùy Dương
Én chẳng về báo mùa xuân đến
Năm nay trời rét hiếm mai vàng
Thiếu nữ chẳng còn thêu hài tết
Bức tranh Đông Hồ vẽ dở dang…
Bụi mịt mù lưng chừng hư không…
Thành phố ô nhiểm trời kém trong,
Đây đó bít bùng đời thêm hẹp
Chỉ có nỗi buồn rộng mênh mông…
Chợt nhớ người, ừ sao nhớ quá !
Bâng khuâng hỏi mây bay về đâu?
Về đâu cũng trùng trùng nỗi nhớ!
Ngày đã qua sân, nắng phai mầu…
Thành phố buổi chiều lạnh buốt da
Cơn gió tiễn đưa tháng chạp qua
Tháng chạp về đâu chờ ta với
Ta đi tìm mùa vui đã xa…
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ
Thuỳ Dương
Em đứng trong vườn mưa bay hạt bụi ,
Nắng chết hôm nào cây lá xôn xao…
Mùa xuân mơ hồ như mây giăng núi
Mưa vẫn vào xưa và tay vẫy chào
Em đứng trong vườn tháng giêng gọi nắng
Hình như đã lạnh chút thề trên môi…
Mùa xuân nào giam tình trong khói trắng
Lệ đá xanh và em khuất trên đồi…
Em đứng trong vườn ôm mưa bụi bay
Dõi bóng người quen hun hút đường dài
Hàng ngõ chiều nay dường như mê say
Vỡ ngát vườn hoa, úa đóa trăng cài…
Xin nắng hãy qua vườn xuân hồng lá
Ngàn cánh chim mang, chim mang giọt sầu…
Có thấy chăng em dưới cầu ,phố xá…
Thoáng bóng mưa về gõ nhẹ tên nhau…
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ
Thùy Dương
Khi mùa xuân đến đất trời vui.
Cây khô, nẩy lộc biếc, đâm chồi
Là cỏ hoa muôn mầu trẩy hội…
Đã qua mùa đông giá tuyết rơi.
Khi mùa xuân đến én liệng chao,
Mây trời xanh thẳm trôi trên cao
Gió nhẹ lay lay đôi tà áo
Hạt nắng ấm hôn cánh hoa đào…
Khi mùa xuân đến em có anh…
Tình yêu hai đứa vẫn ngát xanh
Vẫn yêu như ngày đầu gặp gỡ
Vẫn luôn như bóng quyện lấy hình…
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ
Thùy Dương
Tiễn người vào một đêm buồn,
Mưa rơi tí tách ngàn muôn giọt sầu…
Giọt thì thầm gọi tên nhau,
Giọt bâng khuâng nhớ,giọt sầu xa xôi.
Giọt nũng nịu , giọt sầu đời,
Giọt hôm nao nhớ, giọt giờ xa xăm,
Giọt lưu luyến , giọt phân vân…
Giọt hôn lên tóc, giọt mằn mặn môi.
Giọt tan nát, Giọt ngậm ngùi,
Giọt quay quắt, giọt mọc mời nụ hôn,
Giọt xao xuyến ,giọt dỗi hờn,
Buông tay là sẽ không còn thấy nhau.
Chưa xa lòng đã ngùi đau,
Trời tuôn chi giọt mưa ngâu sụt sùi …?
Thiếu tay ôm,thoáng bồi hồi…
Trong mưa ,nhìn bóng mình trôi theo người….
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ
Thùy Dương
Chỉ vài năm nữa mà thôi !
Rồi thì ta sẽ muôn đời bên nhau
Chỉ vài năm… có chi lâu?
Huống hồ tim đã in sâu bóng người
Chỉ vài năm nữa buông xuôi
Hồn bay khắp bốn phương trời mênh mang…
Vài năm nữa ,giấc mộng tàn…
Buông tay trả lại vô vàn ước mơ…
Ừ… vài năm nữa thôi mà!
Vài năm đủ hoá tình ra tro tàn…
Bây giờ thôi cứ đa mang
Ôm hoài bao nỗi trái ngang một mình
Chỉ ngần ấy nữa ,,, mà thôi…
Tình ra thiên cổ, người rồi hoá xưa
Sông cạn kiệt , biển xa bờ…
Lệ dư khoé mắt, thơ thừa chữ đau…
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ
Thuỳ Dương
Tui mược kệ dẫu người quên hay nhớ
Dẫu trời mưa hay nắng ngọt mật ong
Lúa đương thì con gái trổ vàng bông…
Hột chắc nẫm như tình tui chín tới …
Tui mược kệ ai cười tui hư hỏng
Tui nhớ người tựa cửa ngó xa xăm
Cơm lười ăn , chỉ muốn khóc trăm lần
Buồn như cá lòng tong vương vào rọ…
Mược kệ ai nói ra , vô , này , nọ….
Bởi thiệt tình tui khờ khạo làm sao…
Ngàn con sóng tràn bờ yêu tức tưởi
Như sóng lòng tui dồn dập, cồn cào…
Ui … nước mắt ở đâu mà ngập ngụa
Hồi nhỏ tui đâu biết cảm xúc này
Yêu một người là buồn khổ đắng cay
Là khóc mãi những đêm sầu lẽ bóng….
Tui thảm hại như bị ngàn tên bắn…
Da thịt đau hơn khi má đánh đòn…
Những lằn roi mây vết dọc , vết ngang
Roi tình quất đau thấu trời , thấu đất…
Thì mược kệ dẫu người ta có tệ
Tui mình ên vẫn một dạ nhớ hoài
Nhớ cuộc tình vụng dại trao nhau…
Nhớ cho tới trên đầu hai thứ tóc….
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ
Thùy Dương
Hoàng hôn vừa tắt sau những vạt cỏ tranh , thấp thoáng một bóng chim vút nhanh qua bầu trời buông giọng cô đơn,,,
Tôi ngừng bút ngó theo bóng chim bay khuất vào cánh rừng đang dần nhạt nắng mà vẫn không ngớt thả xuống những âm thanh buồn quen thuộc,giọng tôi ướt rược
Chim gì mà kêu buồn muốn chết luôn à ! Tiếp tục đọc
Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Truyện Ngắn
Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ
Thùy Dương
Em kiêu sa một vóc hình…
Sắc hương từ những kết tinh vô thường,
Gót hài nhẹ tợ khói sương…
Áo tà nguyệt bạch trắng dường mây bay.
Lẻ loi một nhánh hoa gầy…
Mong manh trong gió mà say lòng người,
Tay nâng chén rượu lên môi ,
Hồn hoa em chợt hoá lời thơ xuân…
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ
Thùy Dương
Chim bay về tổ…
Cây nghiêng bóng dài…
Riêng ta ngồi đợi,
Những chiều nắng phai.
Chân đi đã mõi,
Mùa vẫn chưa tàn,
Nửa dòng sông cạn,
Nửa sầu mênh mang…
Trái tim chùng xuống,
Khóc tình muộn màng
Làm sao quên được ,
Những giấc mơ hoang…!
Không còn thơ dại…
Sao vẫn vụng về ?
Niềm vui rất ngắn,
Sầu dài lê thê…
Những đồi cát trắng,
Nối biển mênh mông.
Cánh tay muôn trùng…
Vẩy chào nuối tiếc.
Ta đành cố nhớ…
Dẫu người đã quên,
Một mình ôm lấy,
Bao nỗi sầu riêng…
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ
Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ
Thùy Dương
Loay hoay em xé vở
Vụng về xếp con thuyền
Rồi vẽ thêm đôi mắt
Bảo thuyền đi tìm anh
Gởi theo thuyền nổi nhớ
Mênh mông như đất trời
Và rất nhiều nước mắt
Của những hôm biếng cười
Vũng nước mưa nhỏ bé
Đọng lại ngày hôm qua
Cũng đủ cho thuyền giấy
Chở thương nhớ đi xa
Chợt cơn mưa ập tới
Tròng trành thuyền giấy trôi
Mưa phũ phàng trút xuống
Làm thuyền tan nát rồi
Tình mình như thuyền giấy
Rã rời trong cơn mưa
Như đứa trẻ nuối tiếc
Em òa khóc ngẩn ngơ…
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ
Thùy Dương
Ngơ ngác tình ta đã lạc loài…
Người giờ biền biệt cuối chân mây,
Những đêm thao thức nghe lá rụng
Ta đuổi theo người, hụt vòng tay…
Hờ hững trên vai dấu môi non …
Cho ngày yêu cũ một vết son
Nụ cười trong gió ,đêm đông lạnh…
Ta cất trong tim lắm dỗi hờn…
Gió thổi tình xưa bay dùm ta
Lời yêu thương cũ có nhạt nhoà
Bờ môi rớt xuống lời cay đắng
Quay mặt , bước nhanh, là đã xa…
Bóng nắng nghiêng vai , hắt xuống ngày
Nỗi buồn trĩu nặng gửi ai đây?
Ngày đó có nhau cùng san sẻ
Chừ mỗi mình ta ôm đắng cay…
Mưa đã qua mùa, ngại ngùng rơi
Hờ hững quay đi tình nhạt rồi!
Đêm đã cạn khô lời ân ái
Lá cũng bồi hồi… ngại tiếng rơi…
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ