Monthly Archives: Tháng Mười Một 2017

Tình yêu vĩnh cửu

Trầm Tưởng- NCM

Ta yêu nhau một tình yêu chân thật
Không gian dối không một lời đường mật
Không mờ tối như bóng đêm bí mật
Mà sáng tỏ như đôi vầng nhật nguyệt

Một tình yêu trắng ngời như băng tuyết
Bao năm qua vẫn tràn đầy nhiệt huyết
Mặc thời gian có làm mờ mắt biếc
Tình yêu kia vẫn diễm tuyệt hương nồng

Dù nắng gắt hay gió bão mưa giông
Dù cuộc đời nhiều cạm bẫy gai chông
Vì yêu nhau ta vượt qua như không
Và bao giờ tình cũng đẹp rạng ngời

Ta chung nhau vui bước trọn cuộc đời
Với tình yêu sáng tỏa cả đất trời
Thời gian ơi! Xin dừng đừng trôi nữa
Cho tình yêu hạnh phúc mãi lên ngôi!

∞∞∞

50 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM

Thư gửi Mẹ

Nhất Duy


Lời thơ con viết chưa xong
Mẹ ơi !
vội vã mùa Xuân đến rồi…
Đêm mơ nghe tiếng mẹ cười
Bao dung tình mẹ những lời thứ tha
Từ ngày con bước đi xa
Hồn nghe lạc lõng phôi pha xứ người
Tay con ôm nỗi ngậm ngùi
Vai mang nặng gánh nợ đời xót xa !
Lòng tan tác với phong ba
Muốn đi tìm lại mẹ già nơi đâu ?
Đường con đi
vạn bước sầu…
Đường con đi mối
tình đầu vỡ tan !
Tay ôm giấc mộng bẽ bàng
Quay lưng chỉ thấy hồn hoang lạng lùng
Mẹ ơi !
đã mấ́y mùa Xuân
Hứa về thăm mẹ bâng khuâng chẳng về
Tin từ đất nước bên kia
Mẹ đi…vào lúc Xuân về khắp nơi
Thư chưa viết đã nghẹn lời
Khăn tang con quấ́n một trời đớn đau !!!
Linh thiêng hồn mẹ nơi nao
Thứ tha con trẻ kiếp sau đáp đền…

̣ Thương nhớ ngày Mẹ mất mà con không về được.

28 bình luận

Filed under Nhất Duy, Tác Giả, Thơ

Chia hai tuổi đời

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Gặp nhau lúc gió sang mùa
Lúc mây đi lạc,nắng đùa tóc mây
Gặp cho thương nhớ hao gầy
Đêm thu cung phiếm đong đầy tương tư

Viết hoài chỉ một tờ thư
Chép đi chép lại…ngần ngừ gởi không???
Rộn ràng sóng nổi trong lòng
Bọt bèo mộng mị trôi dòng biếc xanh

Chiều thu chim hót trên cành
Hoa khoe sắc nụ bướm dành hương hơi
Lá vàng bay lạc bên đời
Tình thơ trôi nổi rã rời nghìn phương

Ơ hay! Cứ nhớ cứ thương
Đời ta màu tóc phai sương mất rồi
Lần mò tìm chổ ai ngồi
Tìm tà áo tím bên đồi chia hai

Người đi nặng ghánh hai vai
Vườn xưa tỉnh lặng ghi vài dấu yêu
Tiếc đau thì tiếc đau nhiều
Vạn lời chúc phúc vạn lời phúc âm

∞∞∞

55 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Lặng lẽ yêu

Lặng lẽ yêu …Xuân Hùng….!!!

Ôm ấp trong lòng một bóng xưa.
Nhớ hoài năm ấy buổi chiều đưa.
Thơ dòng viết gửi nhưng còn thiếu.
Nhạc bản ghi trao có chút thừa.
Nguyệt vãn lưng chừng bên cửa sổ.
Trăng treo chênh chếch duới rèm thưa.
Hỏi nguoi năm ấy bao giờ lại.
Em ở phương này đợi với mưa..

||||||||||||||||||||||||||

                  Họa:Trần Minh Lan…

Thôi nhớ làm chi bóng dáng xưa.
Con đường làng nhỏ buổi tiễn đưa.
Thư tình viết vội nhưng chưa gửi.
Lưu bút cho nhau mấy cũng thừa.
Quan san cách trở xa ngàn dặm.
Non nước trời mây ánh sao thưa.
Nguời đi ai biết bao giờ gặp.
Kẻ ở phương này lệ đẫm mưa…

∞∞∞

118 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần minh Lan, Xuân Hùng

Trăng Đầu Đông

Nguyên Lượng Thái

Đông vừa đến nghe hơi trời trở lạnh
Một chút gì len lỏi giữa hồn ta
Tiết đông sang làn sương trắng điệu đà
Rơi ngập lối đêm đầy sao quạnh quẽ

Trên sóng nước mặt hồ trong lặng lẽ
Trăng rã mình rồi tụ lúc dòng êm
Ánh vàng soi nửa mảnh giữa màn đêm
Buông khắp lối dìu mây trôi lờ lững

Khoảnh trời riêng bàn tay đưa ra hứng
Giọt mềm rơi sương lạnh thấm lòng say
Hồn lâng lâng nghiêng ngửa giữa trời mây
Nghe đơn độc, đìu hiu trong vắng vẻ

Làn gió nhẹ lời ru nghe khe khẽ
Nỗi chơi vơi khơi vọng nhớ xa xôi
Gợi cõi lòng trong khúc nhạc à ơi
Niềm tâm sự đầy vơi người viễn xứ

Gom tất cả đưa vào hồn thi tứ
Giữa màn đêm lơi lả áng mây trôi
Không gian lặng chập chờn cơn gió thổi
Sóng nước làm rạn vỡ mặt hồ trong

Sáng long lanh ánh trăng vàng mơ mộng
Thu chuyển mùa đông lạnh kéo về đây
Nỗi bâng khuâng lung lạc cõi hồn nầy
Bao khắc khoải đầu đông vầng trăng khuyết
tl 26/10/2017

62 bình luận

Filed under Nguyên Lượng Thái, Tác Giả, Thơ

Hững hờ

Thùy Dương

Mình yêu từ bao giờ?
Có khi anh chẳng nhớ!
Chỉ mình em dại khờ…
Ghi vào từng trang vở.

Khi hạnh phúc ra đi,
Nụ cười em héo úa…
Con sông cạn khô dòng,
Nay tràn bờ, cuồng nộ …

Mắt em, em cứ khóc…
Chẳng còn ai dỗ dành ,
Môi buồn em mím chặt,
Cắn nát bấy ngày xanh…

Khi tình yêu đã hết!
Cơn sóng yêu rã rời,
Con dã tràng quẩn trí…
Chạy khắp biển, cùng trời….

Đã dọn trống cõi lòng,
Mời nỗi buồn đến ở ,
Để khi mình xa nhau…
Còn chút gì để nhớ…

∞∞∞

130 bình luận

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ

Tình Lỡ

Sunny Nguyễn là tên một người bạn trẻ và rất trẻ, còn có nghệ danh là Phú Huỳnh hiện đang cư ngụ tại Thành Phố MIssissauga. ONTARIO.
Qua Canada lúc 14 tuổi, ở cái tuổi giao thời tiếng Việt chưa rành, lại phải cắp sách đến trường với một ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ để thích ứng với cuộc sống mới xứ người.
Tuy thời gian trưởng thành ở Canada lâu hơn là những ngày tháng lớn lên ở nơi chôn nhau cắt rốn nhưng Sunny Nguyễn vẫn không thể nào quên được ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Không những thế lại rất hăng hái trong những sinh hoạt cộng đồng, thi diễn kịch nghệ và từ đó có tên Phú Huỳnh.
Mặc dầu bận rộn với công việc là một Agent mua bán nhà cửa nhưng tâm hồn Sunny Nguyễn lúc nào cũng mộng mơ, thơ thẩn.
Tự tìm hiểu và học hỏi qua mạng và bắt đầu làm thơ.
Cảm mến qua những lời thơ truyền cảm, mình dắt tay Sunny Nguyễn vào sân trường chung vui.
Rất mong ACE cùng mở rộng vòng tay thân ái để chào đón SUNNY NGUYỄN.
TML

( Lời mở đầu)
Thứ bẩy tuần trước Sunny có đi một buổi dạ tiệc, vô tình chạm mặt “người xưa” mà mình hoàn toàn không nhận ra!
Khi cô ấy gọi đích danh, trong lòng mình thầm bảo:  ” tui đâu có quen ai đẹp như vậy đâu?”
Mình bèn hỏi lại: “What’s your name?”
Cô ấy trả lời: “Huh, You don’t even remember my name? I’m……..” và nói thêm;” I’m offended!”
Lúc bấy giờ mới nhớ ra người ấy là ai,
“I’m so sorry, you look so hot now. I couldn’t recognize you.”
Trong sâu thẳm của từ” Sorry” đã nói lên một sự hối tiếc, mình đã đánh mất đi một cơ hội mà giờ đây…viên ngọc quý đã thuộc về tay của một người khác!

Tình Lỡ
Chiều buồn nhớ tình vội năm xưa,
Khuôn trường em ngõ vắng lưa thưa.
Hàng cây thẩn thờ im lặng tiếng,
Môi tìm môi, mắt khép trong mưa.

Đường em về nẽo vắng thênh thang,
Như tình anh nồng thắm tuôn tràn,
Bước em đi nhẹ nhàng trên lá,
Anh ước mình như… lá thu vàng!

Lá rơi nhiều, dập dìu bên em,
Lá hôn lên tóc xỏa vai mềm.
Đưa em vào thiên đường hoan lạc,
Ân ái tràn say đắm từng đêm.

Những dạt dào yêu thương ngày nào,
Anh trao mây gửi gió thì thào.
Đã biết ta có duyên không nợ,
Đành chôn đi giao duyên mận đào.

Bao tháng năm quên hẳn tình thơ,
Bỗng gặp lại em trong tình cờ.
Chia cách năm xưa nay tiếc nhớ,
Em bây giờ diễm kiều hơn mơ.

Em chẳng còn trên lối thu xưa,
Sang bến mới thuyền về đón đưa.
Con tim anh trót mang tội lỗi,
Để thuyền tình đắm giữa cơn mưa.

Đêm say, cô đơn Ôi xót xa!
Đam mê cay đắng vây quanh ta.
Thấy em cười vui bên người ấy,
Hoa nắng theo chân em thiết tha.

Tìm đến chốn xưa mình mộng mơ,
Ôm ân tình kỷ niệm nên thơ.
Xin sống với giấc mơ trọn kiếp,
Tiếc nuối ngày xưa…quá thờ ơ!!!!!!!
SN PHÚ Nov/02/2017

70 bình luận

Filed under SN Phú, Tác Giả, Thơ

Thức đêm

Nhất Duy

Thức đêm mới biết đêm dài…
Mới nghe thao thức đắng cay ngỡ ngàng
Trời khuya trở giấc thênh thang
Từng cơn đau buốt tim gan thế nầy
Bàn tay tê tái mơ say
Thơ theo nét bút đâu đây vỡ oà
Có dòng lệ nóng hôm qua
Hôm nay chưa dứt phôi pha mất rồi !
Thiên đường ôi giấc mơ xuôi
Bàn tay vẫy gọi theo lời cầu kinh
Đời theo con nước lênh đênh
Tình theo ngọn sóng chênh vênh giữa trời
Chưa vui đã thấy ngậm ngùi
Yêu chưa nói hết…
Sợ lời chia tay !!
Nhìn em giọt lệ đong đầy
Anh nghe xa xót tương lai muôn trùng
Thôi ta về lại bâng khuâng
Theo anh góp lá vàng trong cuối trời
Môi em thắm lại nụ cười
Thơ anh hò hẹn một đời có nhau
Trả đêm vắng với vực sâu
Trả cơn khắc khoải lo âu với người
Mai đây nắng ấm lên rồi
Tay trong tay lại ngọt lời yêu thương…

∞∞∞

55 bình luận

Filed under Nhất Duy, Tác Giả, Thơ