Monthly Archives: Tháng Tám 2019

Dại khờ

Thuỳ Dương

Tui mược kệ dẫu người quên hay nhớ
Dẫu trời mưa hay nắng ngọt mật ong
Lúa đương thì con gái trổ vàng bông…
Hột chắc nẫm như tình tui chín tới …

Tui mược kệ ai cười tui hư hỏng
Tui nhớ người tựa cửa ngó xa xăm
Cơm lười ăn , chỉ muốn khóc trăm lần
Buồn như cá lòng tong vương vào rọ…

Mược kệ ai nói ra , vô , này , nọ….
Bởi thiệt tình tui khờ khạo làm sao…
Ngàn con sóng tràn bờ yêu tức tưởi
Như sóng lòng tui dồn dập, cồn cào…

Ui … nước mắt ở đâu mà ngập ngụa
Hồi nhỏ tui đâu biết cảm xúc này
Yêu một người là buồn khổ đắng cay
Là khóc mãi những đêm sầu lẽ bóng….

Tui thảm hại như bị ngàn tên bắn…
Da thịt đau hơn khi má đánh đòn…
Những lằn roi mây vết dọc , vết ngang
Roi tình quất đau thấu trời , thấu đất…

Thì mược kệ dẫu người ta có tệ
Tui mình ên vẫn một dạ nhớ hoài
Nhớ cuộc tình vụng dại trao nhau…
Nhớ cho tới trên đầu hai thứ tóc….

∞∞∞

42 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ