NGÀY THỨ 5.

Từ Mạnh Long

thu 5

Thành phố Tây Ninh cách xa Sai Gòn cỡ 90 cây số, hướng tây bắc theo quốc lộ 22.
Tây Ninh hoàn toàn xa lạ và mới mẻ đối với mình, tuy nhiều bóng cây nhưng khí hậu rất nóng và khô.
Nói đến Tây Ninh là phải nói đến Giáo Phái Cao Đài, với chùa Long Hoa trong một diện tích rộng, cây cảnh rất đẹp mắt và ngôi chùa thì thật là to, đẹp và oai nghiêm.

Xa hơn nữa là núi Bà Đen nổi tiếng, sừng sững một góc trời.
Nhưng cái đặc thù mà mình thích nhất ở Tây Ninh, đó là cây vú sữa. Cây vú sữa ở đây nhiều vô cùng, gần như ở đâu cũng có tuy trái không to, nhưng ngọt thì khỏi chê! Nhiều đến nỗi khỏi phải mua.

Nhà mình ở trong khu vực gọi là “Xóm Chùa”, ngôi chùa được xây trên cao hơn mặt đất cỡ khoảng 3 mét so với mặt đường, trông cũ kỹ nhưng trang nghiêm, cách nhà mình chỉ một con đường trong xóm, về phía tay phải.

Ở đấy không hiểu sao lại có một cây sà ngang đề tập thể dục, nếu nhớ không lầm thì từ khi dọn về “Xóm Chùa” Ba mình đã xin chùa cho phép làm cây sà ngang này để những thanh niên trong xóm có cơ hội rèn luyện thân thể [?] Vì Ba mình cũng thích thể thao.
Cách không xa là một cây vú sữa khổng lồ, trái nhiều đến độ chín rục rơi xuống mà chẳng ai buồn nhặt
.
Từ Qui Nhơn vào, thấy vậy mình khoái quá cứ nhặt lấy ăn ngay tại chỗ. Ôi! nó ngọt và ngon làm sao nhất là vừa mới tập sà ngang xong, thầm nghĩ sao ở quê mình trái vú sữa hiếm thấy mà lại đắt, đôi khi có dịp ăn thì không thấy ngon ngọt và nhiều nước như ở Tây Ninh?

Mình ghi danh đi học ở trường trung hoc công lập Tây Ninh,(trai gái học chung trường nhưng khác lớp, không như CĐ và NTH) ngôi trường hơi cũ một chút, không lớn và rộng bằng so với Cường Để nhưng cách cấu tạo na ná giống nhau.
Lớp của mình ờ từng hai gần ngay cổng trường.

Qua những ngày đầu bỡ ngỡ rồi cũng quen dần với môi trường mới, có vài người bạn cùng lớp để tâm sự qua loa và cũng có dịp nói về Qui Nhơn, ba hoa về biển Qui Nhơn, đảo Hải Minh, cù Lao Xanh, Trại Cùi và nơi yên nghỉ của nhà thơ Hàn Mặc Tử…. v…v…, các bạn lắng nghe có vẻ thích thú và thán phục lắm, nhất là nói về cảnh đẹp dưới nước với san hô các loại và những loại cá khác nhau nhiều mầu sắc đẹp ngỡ ngàng.

Một hôm đến lớp sớm, trong khi chờ đợi giờ vào lớp, đứng trên lan can nhìn xuống, trai gái cứ như con nước trôi qua cổng trường, con trai thì quần xanh áo trắng, phái nữ thì với những tà áo trắng thướt tha rồi dần tản mác ra khi gần đến lớp, tựa như giòng sông trắng xanh lẫn lộn rồi chia ra từng nhánh nhỏ đến khi sân trường chẳng còn ai.
Mình không hiểu sao lại thích nhìn cảnh này, ngày lại ngày lúc rỗi đều đứng nhìn một cách say sưa.

Đột nhiên giữa giòng người mình chợt nhận ra một người trông rất mảnh khảnh,da hơi ngăm đen như mầu da bánh mật, với mái tóc huyền, kẹp tóc chấm lưng, ôm cặp táp mầu đen chéo ngang ngực, dáng dong dỏng cao nổi bật lên giữa giòng người vội vã đó.

Và cũng từ đó, ngoài việc nhìn giòng người mình còn dõi mắt tìm một bóng dáng chen lẫn trong giòng người tất bật.

Lúc vui miệng có bạn bè bên cạnh, mình hỏi về cô ta.
Các bạn cho biết cô ấy là nữ vô địch bơi lội của trường.

Sau một thời gian mới biết Tây Ninh có một hồ bơi, 2 Bố con đến bơi khi có dịp!
Có điều là hôm nước trong, hôm thì lại nước đục ngầu xanh rêu !!!!
Có phải vì vậy mà ít người đến bơi hay vì thành phố nhỏ ít người!?
Tuy vậy buổi chiều mình hay mượn xe Honda của ông cụ ra hồ, bơi cho thỏa thích.

Nhớ hôm đó là hôm thứ năm buổi chiều, vào thay đồ bước ra hồ bơi thì chợt nhận ra người đang bơi dưới hồ là cô nữ vô địch đang
bơi lội vùng vẫy thoải mái.
Mình hơi khựng lại vì bất ngờ và cũng vì hồi hộp một phần, chưa biết phải bắt đầu như thế nào để..làm quen.
Suy nghĩ một lúc rồi cũng phóng xuống hồ làm một mạch qua bờ bên kia rồi quay lại, cứ thế vài vòng..ra oai!
Khi đến bờ cạn để nghỉ thì cũng là lúc cô ấy đang đứng vuốt mặt, vuốt tóc để thở.
Có dịp nhìn gần hơn một chút mới nhận ra vẫn mầu da ngăm ngăm ấy, trên khuôn mặt trái soan là đôi mắt thật to, tròn và đen nhánh đang nhìn qua người bên cạnh, minh nở một nụ cười để che giấu chút bối rối và gật đầu chào.

“Hôm nay sao nước trong quá không như mọi hôm?” Mình mở lời.

” Anh chắc không đến đây thường ? Thứ 5 là ngày thay nước cho cuối tuần để mọi người đến bơi nên mới trong”
Nói giọng miền Nam, nhẹ nhàng và từ tốn.

“Thảo nào mà tôi đến đây chẳng mấy khi thấy nước trong, mấy lần trước không có dịp gặp cô. Cô bơi lội trông nhẹ nhàng quá!
Tôi đến từ Qui Nhơn, lớn lên trong tiếng ru của sóng biển và vui đùa cùng sóng biển như một phần đời của mình. Tây Ninh không có biển nên nhớ quá mới đến đây. Cô đến đây thường không?”

” Dạ, em chỉ đến ngày thứ năm hoặc thứ sáu khi nước đã được thay, Anh đến Tây Ninh lâu chưa?”

” Cũng chỉ vài tháng , đang đi học ở trường Trung Học Tây Ninh.”

” Ủa, vậy sao, Em cũng đang theo học ở trường đó! Mà Anh học lớp nào vậy?”

” Năm nay đang học lớp 11B, trên lầu gần cổng trường.”

” Như vậy anh học trước em một lớp, lớp của em ở gần cuối dãy bên phải.”

Câu chuyện ban đầu chỉ có thế, rồi cô ấy chào ra về, cũng chưa kịp hỏi tên nhau, mình thật là vụng về!

Những thứ 5 tiếp nối, không cùng hẹn nhưng lại gặp, có dịp trao đổi một chút về bơi lội cũng như một phần riêng tư của mình cho nhau biết.
Mình biết tên của cô ấy là N-T- X- Hồng, mẹ là giáo viên thể dục dạy ở trường khác còn Cha là giáo sư cũng dạy ở một trường tư thục.
Mình cũng có dịp nói sơ về gia thế của mình.
Hồng thích nghe mình kể chuyện về Qui Nhơn nhất là về biển đảo vì Hồng chẳng có dịp nào bơi lội ở biển cũng như chưa bao giờ thấy được những cái đẹp dưới mặt nước, mà bơi lặn mới thấy nét đẹp của tạo hóa muôn màu, muôn vẻ.
Phải nói là một cảnh giới tựa như thiên đường và hoàn toàn yên lặng.
Mỗi lần như vây Hồng thích thú to tròn đôi mắt đen lay láy như có một sức cuốn hút vô hình, đôi khi mình cảm thấy bị chơi vơi khi nhìn vào đôi mắt ấy.

Trong những lúc bơi lội với nhau, Hồng có lần nói:

” Anh lớn lên ở vùng biển chắc hẳn anh phải bơi giỏi lắm?”

” Anh bơi cũng thường thôi!”

” Đừng giấu nữa, em thấy rồi! Chỉ thêm cho em được không?”

“Nghe nói em là vô địch, anh làm sao dám chỉ.”

” Ủa, sao anh biết, ai nói vậy?”

” Thì Anh…tìm hiểu đó mà, có đúng không?”

Hồng chỉ mỉm cười.

Từ đó, mình có một cô học trò mới và cách xưng hô cũng thay đổi, 2 đứa gọi nhau bằng 2 từ nghe như xa cách nhưng rất gần gũi:

Thầy và Trò!

Tuy đã bước vào giai đoạn gọi là thân nhưng chưa bao giờ Hồng nhận lời để mình đưa về, cũng như mỗi buổi sáng đến trường nhìn thấy Hồng đi ngang, mình khẽ gật đầu chào, còn Hồng thì liếc nhìn lên một cái thật nhanh rồi vội vã lướt trôi theo giòng người.
Tuy Hồng không cười nhưng trong cái liếc mắt ấy như có điều gì muốn nói!?

Thời gian cứ thế nhe nhàng lướt trôi, một năm học cũng sắp xong. Cô hoc trò bây giờ đã bơi giỏi hơn xưa nhiều lắm.

( Thứ 5 lần này đánh dấu một bước tiến nhảy vọt và bất ngờ!)

Sắp đến kỳ thi bơi lội nên mãi lo tập dợt Hồng giật mình vì trễ giờ , từ hồ bơi đón xe Lam về nhà rất lâu, Hồng có vẻ lo lắng ra mặt.
Hồng rất đúng giờ vì Cha Mẹ là nhà giáo nên hơi khó tính.
Thấy Hồng thảng thốt lo sợ mình nói;

” Để Thầy đưa em về cho kịp giờ, chứ chờ xe Lam về chắc trễ mất!?”

“Dạ, Thầy!”

Tuy 2 chữ “Dạ Thầy!” khe khẽ thôi nhưng làm mình choáng váng, ngất ngây!

Còn một khoảng nữa đến nhà, Hồng ra dấu cho mình dừng xe lại và e ấp nói

” Cám Ơn Thầy, nhà em ở đó nhưng sợ Ba Mẹ thấy, em sẽ bị la!”

Hồng lầm lũi bước nhanh như một người vừa phạm tội.

Mình chờ cho đến khi Hồng khất sau cánh cửa sắt, mới nhẹ nhàng nhấn tay ga đi chậm qua, chỗ gia đình Hồng cư ngụ là một vi la thật rộng lớn, có những cây cổ thụ thật to và cây cảnh chung quanh nhà, nhìn lần nữa cũng không thấy bóng cùa Hồng nơi đâu, mình tăng nhanh tay ga vòng về nhà.
Từ nhà Hồng về nhà mình cỡ khoảng 5,7 phút lái xe.

Và cũng từ hôm đó, mình đã thành người đưa đón Hồng lúc nào không hay.
Tuy vậy Hồng luôn giữ ý, ngồi phía sau bao giờ cũng cố giữ một khoảng cách tuy rằng..khoảng cách rất mong manh.
Có những lúc trên đường phài thắng gấp làm sao tránh được sự đụng chạm và cũng thú thật là nhiều khi chẳng có gì cũng……thắng nữa!

” Em không ôm là có bữa té làm Thầy mang tội với Cha Mẹ của em đó!”

” Thầy ơi, em sợ lắm!”

Mình chỉ mỉm cười vì không biết Hồng sợ bị Cha mẹ mắng hay là sợ không kềm giữ được lòng mình!?

Mình vui lắm trong cuộc thi, một lần nữa Hồng lại giành được giải quán quân.
Bên cạnh hôm đó có Cha Mẹ và thêm cô em gái cỡ 10 hay 11 tuổi hãnh diện bên cạnh Hồng với huy chương vàng lunh linh trên ngực.
Mình ở một góc xa, lúc đưa huy chương lên môi Hồng ném về phía mình ngồi một cái nhìn thật sâu và một nụ cười thật tươi, trong đáy mắt sâu thằm đó mình ngầm hiểu Hồng đang nói lên điều gì.

Năm học qua nhanh hơn mình mong muốn, cũng chừng đó ngày sao năm nay đã qua quá vội?

Từ giã về lại Qui Nhơn, 2 Thầy-Trò tay trao nhanh 2 địa chỉ liên lạc thư từ.
Không, ngay cả một cái nắm tay, chỉ có im lặng.
Mình nhìn Hồng như cố ghi lại hình ảnh người đối diện, còn Hồng cứ cúi mặt mân mê tờ giấy ghi địa chỉ.

Chợt Hồng ngước mặt nhìn thẳng vào mắt mình khẻ nói:

“Thầy về đừng quên viết thư cho em!”

Rồi quay mặt bước đi thật nhanh….

” Em………….”

Mình hụt hẫng gọi theo….

_______________________________________

Qui Nhơn với sóng biển vỗ về, rặng thùy dương vi vu như vui đón người trở lại.

Mình viết ngay cho Hồng lá thư đầu tiên và cứ như vậy thư từ qua lại cứ 2 tuần đều đặn thư cho nhau, một tuần đi và một tuần về.
Kể chuyện vớ vẩn cho nhau nghe, không một câu thương nhớ trong thư nhưng mỗi lần được thư là mỗi lần lòng vui lắm.
Thời gian cứ thế dần trôi cho đến một hôm mình giật mình vì đã hơn 2 tuần rồi mà chưa thấy hồi âm của Hồng?
Tự nhủ: Có lẽ thư đến trễ?
Qua tuần thứ tư, lòng mình như lửa đốt.
Hôm nào đi học về cũng mở thùng thư, chỉ thấy trống trơn ngoài nỗi buồn vời vợi.
Hồng có chuyện gì hay đã quên rồi chăng?
Mình viết thư cho Hồng gửi cấp tốc, rồi chờ đợi…vẫn biệt vô âm tín.
Ôm nỗi buồn không biết tò cùng ai, không những thế còn lo nữa. Có chuyện gì bất trắc đã xẩy ra cho Hồng???
Rồi lại tiếp thư cấp tốc, cộng thêm bảo đảm. Lo quá mà!!!

Cứ hy vọng nhận được hồi âm nhiều bao nhiêu thì thất vọng lại nặng nề bấy nhiêu.

Thời gian vài tháng đã trôi qua, bài vở lớp 12 càng lúc càng nhiều nên nỗi buồn cũng có phần nguôi ngoai.
Lững thững về nhà sau ngày học, mở hộp thư như một thói quen hơn là trông đợi, lại thấy thư của Hồng.
Niềm vui chợt òa vỡ mình nhanh nhẹn chạy ngay lên phòng, ngồi vào bàn học, nhẹ nhàng cắt bao thư với bao hồi hộp.

Lá thư viết bằng mực tím như mọi lần nhưng nhăn nheo, nhòe nhoẹt như đã bị ướt mưa!?

” Thầy mến,
Em xin lỗi là đã không viết thư cho Thầy được như mong muốn, biết Cha mẹ không cho phép quen ai khi chưa học xong đại học nên em chỉ biết cặm cụi hoc hành cho Cha mẹ vui lòng.

Đến khi gặp Thầy lần đầu tiên ở hồ bơi ngày thứ 5, không biết Thầy còn nhớ không?
Riêng em, em nhớ rõ lắm! Ngày thứ 5 đó cũng là ngày thay đổi một phần trong cuộc sống của em.
Tuy em giành được huy chương vàng bơi lội nhưng việc học của em bị kém đi, Ba em la hoài và thắc mắc tại sao lại như thế?
Em đã dấu kín chuyện quen Thầy.
Thầy nhớ em gái cùa em không?
Nó là người lo kiềm soát thùng thư và dấu thư cùa Thầy trao cho em, chỉ có nó biết sự liên lạc giữa Thầy và Em.

Nhưng không may, một ngày Ba em về sớm và phát hiện ra lá thư, hậu quả như thế nào đến với em Thầy cũng có thể đoán biết và những lá thư sau mà Thầy gửi đều qua tay Ba Me em.
Nỗi đau thân xác, em có thể gánh chịu nhưng nỗi đau về tinh thần mới là cái đau nhức nhối và dai dẳng, em chỉ còn biết khóc và khóc. Ôm lấy những kỷ niệm giữa Thầy và em để đắp lên vết thương thể xác cũng như tinh thần.
Tội cho con bé cũng bị đòn lây vì thương chị.

Nếu Thầy hiểu những gì đã xẩy ra cho em và con bé, Thầy đừng viết thư cho em nữa và hãy quên em đi như mình chưa từng bao giờ có ngày thứ 5 định mệnh đó, nói câu này em như vừa cắt đứt đi một phần thân thể của chính mình, đau lắm Thầy biết không!?
Mong Thầy thấu hiểu cho em, những tháng qua em đã khóc rất nhiều và hôm nay trong lúc viết thư này cho Thầy, em lại khóc……!!!

Thầy đừng buồn em!

Xin hãy quên em đi….quên em đi……

Vĩnh biệt,

N-T- X-Hồng”

(Từ Mạnh Long- 10:25pm, 28/02/2020)

42 phản hồi

Filed under Tác Giả, Từ Mạnh Long, Truyện Ngắn

42 responses to “NGÀY THỨ 5.

  1. Hũ Chìm

    Mong Thầy thấu hiểu cho em, những tháng qua em đã khóc rất nhiều và hôm nay trong lúc viết thư này cho Thầy, em lại khóc……!!!

    Thầy đừng buồn em!

    Xin hãy quên em đi….quên em đi……

    Vĩnh biệt,

    ,,, đứt ruột đứt gan á TML

  2. tu manh long

    He…..he…..tìm lại thôi mờ!
    Chứ bây giờ làm gì còn thơ với mộng nữa hở Hũ Chìm..hic….hic…….🤥

  3. tu manh long

    Mời các bạn cùng mình đi tìm lại những ngày thơ đã qua với ca khúc Những Ngày Thơ Mộng, tác giả Hoàng Thi Thơ.

  4. Khẹc khẹc…
    “Thầy đừng buồn em!

    Xin hãy quên em đi….quên em đi……

    Vĩnh biệt,

    N-T- X-Hồng”
    Câu chuyện anh TML viết như một bức tranh đẹp của thuở thiếu thời. Nhưng đoạn kết nghe như có tiếng xé của lòng… Nhưng nhớ là đừng hu hu… Mà hãy mãi bbbe… hhheeeee nha anh Từ!
    Chúc luôn bình an trong mùa dịch!
    Khẹc khẹc

    • tu manh long

      Khẹc…khẹc…..
      Dữ hông hỗm rày đi dzìa rừng mới dzìa hả…khẹc…khẹc….
      Một kỷ niệm không vui của những ngày thơ đã qua, cám ơn Khỉ Già đã nhận xét
      “Như một bức tranh đẹp của thuở thiếu thời!”
      Thầm nghĩ, phải chi hồi đó biết cười như bây giờ thì đâu đến nỗi chia ly….be….heeeeeee……..

      • “Thầm nghĩ, phải chi hồi đó biết cười như bây giờ thì đâu đến nỗi chia ly….be….heeeeeee……..”
        Haha… Chí phải… Chí phải… Haha
        Nhưng giờ mới ngộ ra thì đã biền biệt mấy mươi năm… Ôi… Ôi… Ngàn trùng xa cách… Người đã…
        Buồn quá hén anh TML… Hic

        • tu manh long

          Hi Sông Song,
          Coi bộ SS có vẻ ưng ý với câu.nói có phần tiếc nuối……he….he…….
          Hỏi nhỏ nè:
          Bộ hồi đó cũng có ” Thầm Nghĩ ” dzúng Từ mỗ hở? Ha….ha…..ha….ha…….

      • Khẹc khẹc…
        Dzìa rừng tránh nàng Cô anh Từ à
        Khẹc khẹc…

  5. tu manh long

    Rất mong các bạn trong và ngoài nước giữ gìn sức khỏe bản thân và cho gia đình trong mùa dịch Convid 19.
    Hy vọng rồi tất cả sẽ qua đi trong thời gian tới.
    Thân mến,
    TML

  6. Cà Kê Dê Ngỗng

    Mùa nầy tập bơi ở biển rất tốt , có thêm sức khỏe và sẽ diệt được coronavirrus á 👍

  7. Nguyên Thủy

    Tặng anh Từ bản nhạc hay để nhớ về những ngày rung động mong manh nhất đầu đời và mời cả nhà cùng nghe…

  8. Nai Con

    Chú TML kể chuyện của một thời hay và cảm động lắm , không biết sau nầy cô H. như thế nào hã chú ?

  9. Nguyên Thủy

    Anh Từ kể chuyện hay lắm…Cảm động và bồi hồi như thuở đứng ngóng trông vời áo tiểu thơ…
    Nếu anh Từ hỏng dzìa lại Qui Nhơn chắc em Hồng học hỏng xong, nhưng bơi thì vô địch?
    Tiếc nhứt là anh Từ chưa nắm được tay em..!

    • Tào Lao

      Từ Mạnh Long chưa nắm được tay em..nhưng có lẽ được dựa em để hướng dẫn bơi , có phải hông Từ gia 🤪

    • tu manh long

      Ừa, nghĩ lại hầu đóa….ngu thiệt á NT!
      Thank you đã đồng cảm với câu chuyện lòng của Từ mỗ..thâu đừng nhắc nữa…..

      .

  10. Nguyên Thủy

    Tặng anh Từ bài hát hay của tuổi học trò…và mời cả nhà cùng nghe…

    • tu manh long

      Bản nhạc nói lên nhiều kỷ niệm quá!
      Thời gian đó đẹp và dễ thương ghê đó NT, một chút mới lớn cộng thêm một chút còn lại của sự ngây thơ đã tạo nên nhiều kỷ niệm đáng nhớ của thời: “những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng”….và cũng thời của “một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ” hén!

  11. Cà Kê Dê Ngỗng

    Kể ra anh TML cũng một thời bi hụt hẫn vi H. hén ,,, he he he

    • tu manh long

      Thì cũng…một thời gian ngắn thôi!
      Ngừ ta thường nói:
      “Muốn quên tình cũ thì phải có tình mới” mờ, chớ hông thâu buồn chết á..he……heeee…..

  12. Lu Linh

    Mong Thầy thấu hiểu cho em, những tháng qua em đã khóc rất nhiều và hôm nay trong lúc viết thư này cho Thầy, em lại khóc……!!!

    Thầy đừng buồn em!

    Xin hãy quên em đi….quên em đi……

    Vĩnh biệt,

    N-T- X-Hòng

    TRỜI !!!!!!!!!!!!

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.