Category Archives: Hoài An

ÔNG TÁO QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC CỤ NGÀY XƯA

Hoài An

ongtao

Chuyện bếp núc là chuyện của mấy bà !? Thường thì người ta hiểu câu nầy qua ý nghĩa xem thường, đấy là chuyện không phải của đấng trượng phu ! Đâu phải vậy. Các cụ ngày xưa thờ ngũ tự chi thần : Môn, Hộ, Tài, Tỉnh, Táo thì Táo Quân là nhất gia chi chủ. Thờ Định Phúc Táo Quân (thần Bếp) đứng trên cả các vị thần coi ngó cuộc sống của một gia đình : Cửa, Ngõ (trông coi, gìn giữ), Tiền tài (những thứ được làm ra), Giếng nước, Bếp núc (miếng ăn thức uống hằng ngày). Vậy chuyện miếng cơm có ăn hằng ngày qua tay của mấy bà thì lẽ nào các cụ không coi trọng.

Cái bếp ngày xưa dưới hình dạng 3 ông đầu rau. Cái bếp lò đất nung hay cái kiềng 3 chân được đánh bằng sắt xem ra thật vững vàng và thật tiện lợi để đốt bằng than hay để đủ cửa chụm các loại củi. Ấy đấy, đừng cho là các cụ ngày xưa không có óc khoa học nhé ! Chẳng qua các cụ diễn giải một sự việc dưới cái nhìn khang khác cái cách của ta ngày nay mà thôi. Chẳng hạn như để khuyên một đứa bé hỉ mũi chưa sạch khi bước vào nhà ai thì phải lấy mũ nón xuống để tỏ lòng kính trọng thì các cụ hay bảo : Tiếp tục đọc

13 phản hồi

Filed under Hoài An, Tác Giả, Truyện Ngắn

ĐÃ CHẾT MỘT CÁI TÊN !?

Hoài An

Tác giả Hoài An là cựu học sinh trường Trung học Quang Trung Bình Khê và trường Trung học Kỹ Thuật Qui nhơn, niên khóa 1968- 1975. Bạn đang sinh sống tại Sài gòn. Mong các bạn đón nhận Hoài An ,,,

Chinh

Một nhành cây một cộng cỏ, một con sâu một con bọ, một vùng đất, một con người … đều có một cái tên để gọi. Mọi sinh linh trên đời đều được định danh để phân biệt nhau khi chỉ định nó. Khi có được một cái tên, sinh linh sẽ sống bằng ý nghĩa cái tên mà nó đang khoác trên mình.

Một địa danh có thể mất đi khi nó bị tách ra hoặc sáp nhập với một vùng đất khác. Nhưng thật trớ trêu nếu để cái tên của một vùng đất mất đi chỉ vì sự vô tình của con người. Đồng Sim ở Phú Hòa, Tây Xuân, Tây Sơn thời khẩn hoang mở đất có lẽ nó đã được cha ông đặt tên theo loại cây hiện diện trên các cánh đồng ở đây giống như Đồng Tre, Đồng Trâm, Đồng Tràm … ở vùng lân cận. Cái tên Đồng Sim đã sống cho đến tận bây giờ với bao thăng trầm của lịch sử. Cây cầu Đồng Sim ở đây đã được người địa phương thi vị hóa qua những câu thơ :

Xưa ai ăn nửa trái sim
Uống lưng bầu nước đi tìm người ta
Đồng gần đến tận rừng xa
Nửa sim còn lại rớt ra hóa cầu … Tiếp tục đọc

34 phản hồi

Filed under Hoài An, Tác Giả, Truyện Ngắn