Category Archives: Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Đọc lại bài thơ cũ

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

aodaitrang

Có những bài thơ viết vụng về
Nhưng là tâm sự lúc si mê
Nhưng là suy tưởng thời thơ dại
Đọc lại sao mà thương, thương ghê…

Ca tụng em tôi áo trắng dài
Vóc người theo gió thoảng mảnh mai
Chỉ vì đôi mắt ngây thơ ấy
Chưa biết gian nan với dặm dài

Cái thuở ngôn từ chưa biết bay
Nhưng ngày thơ thẩn đêm về say
Khăn tay nhặt được đem về ủ
Một nửa hương hơi giũ tháng ngày

Tôi biết ngày thơ, thơ chưa hay
Nhưng nay đọc lại thấy mi cay
Thương sao nét bút ngây ngô ấy
Đã giữ cho tôi vạn tháng ngày…

∞∞∞

27 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Tạp bút mùa đông

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Dong

Cung trầm vang trong cơn mưa mùa đông tới
Tí tách buồn buồn báo hiệu mùa thu đã đi qua
Có ai đó thẩn thơ ra vào đôi mắt sầu vời vợi
Đếm từng giọt mưa gieo bong bóng vỡ cuộc tình xa

Đông không lạnh hay là đông chưa thấm lạnh
Con chim ướt mưa lạc vào phòng tìm mãi một lối ra
Gỡ tóc rối người mở tung khung cửa kính xanh
Chim ríu rít thoát cánh bay đậu cành cây ngọn lã

Người hân hoan như chính mình về trời rộng
Cho dù mưa đầu đông có ướt áo vàng mơ
Bay xa đi… bay cao đi… bầu trời kia xiết bao ước mộng
Biết bao điều thanh thoát tựa vần thơ Tiếp tục đọc

27 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

GIAO MÙA THU ĐÔNG

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Chiec_la

Chiếc lá khô lìa cành
Theo dòng nước biếc xanh
Người xưa ơi sao đành
Từ chối mộng ngày xanh

Mưa rơi cây ngọn lả
Bờ cạn nước trôi xa
Ta thành hai kẻ lạ
Dửng dưng nhìn… đi qua

Đường xưa đầy lau lách
Vết ố vàng trên vách
Còn lại dấu cưu mang
Bụi thời gian đỏ quạch

Mái ngói ủ màu rêu
Tiếng thời gian trôi đều
Mục đồng sáo vương chiều
Buồn buồn hát ngao nghêu

Một mình căn nhà vắng
Đêm vàng vọt ánh trăng
Trăng đêm như thầm nhắn
Cung sầu trăng với trăng

Đông về lạnh lắm chăng
Có điều gì không ngăn
Một nỗi đau thầm lặng
Màu thời gian in hằn

∞∞∞

30 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Rừng chiều

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Rung Chieu

Mây bay trên đỉnh tình sầu
Gió mang những khúc kinh cầu trôi xa
Rừng xưa tấu điệu hoan ca
Thú hoang hòa nhịp ngân nga chiều tàn

Sương giăng đáy vực ngút ngàn
Tiếng ai dội lại vang vang nghìn trùng
Khói chiều uốn lượn ung dung
Quanh co đồi dốc tan cùng sương lam

KONTUM 2013

∞∞∞

23 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Rồi đây

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Roi_day

Rồi đây mây chia ly khắp lối
Đường em về bến mộng thênh thang
Đường tôi đi thương đau mấy nổi
Khúc tình ca man mác lỡ làng

Rồi đây lời hẹn thề theo gió
Dạt phương xa lạc bạn xa bầy
Tôi tê điếng con tim khép ngõ
Sợ tình yêu hò hẹn đắm say

Rồi đây một phương em áo gấm
Quên ngày xưa rũ bỏ tình nghèo
Tôi lam lũ đông không đủ ấm
Nỗi nhớ em suốt kiếp mang theo

Rồi đây chúng ta thành kẻ lạ
Bước bên đường đôi mắt dửng dưng
Đêm về tường cô đơn xô ngã
Nước mắt khô chảy ngược rưng rưng

∞∞∞

 

 

12 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Dường như

Thiên Di Phạm Văn Tòng

Duong_nhu

Trong con tim dường như rạn vỡ
Môi khô rồi tắt một vần thơ
Hình bóng người xưa… bóng mây tan
Lời hò hẹn cung đàn đã lỡ

Trong xác thân dường như gãy vụn
Chút sương thu bó gối ngồi run
Thoáng hương xưa nồng lên môi mắt
Nụ hôn nào gió lạ xới vun???

Trong cơn mơ dường như bật khóc
Và câu thơ dường như trách móc
Tuyệt vọng em có là trách cứ
Vô vọng ta một thời lăn lóc

Trong cằn cỗi dường như siêu tịnh
Tiếng chuông vang gột sạch điêu linh
Cuối trời mây: bóng ai xỏa tóc
Dường như đời ghi mãi cuộc tình…

∞∞∞

29 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Tình mười sáu

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Tinh_16

Khóc cười còn nặng sân si
Buồn vui bất chợt đâu vì cách xa
Chỉ thương thơ ấu đi qua
Tiếc chiều thu lạnh đôi ta chung đường

Hẹn hò thuở ấy vấn vương
Nụ hôn cập rập vô thường bướm ong
Nhớ sao bến nước rêu phong
Cây đa nghiêng bóng soi dòng biếc xanh

Rồi khi khói lửa chiến tranh
Mái tranh bốc cháy đoạn đành lìa quê
Mỗi người mỗi nẻo đi về
Tìm nhau chưa mỏi… cơn mê nhạt tàn

Nghe đâu người đã sang ngang
Ta ra nhặt lá thu vàng buồn tênh
Dòng đời cứ mải lênh đênh
Tình thơ ai đã đáp đền cho ai???

-Để nhớ một lời hò hẹn với một người
trước năm 1975

 ∞∞∞

23 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Thác loạn đêm

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

sau-khi-chet

-Bài thơ tôi viết tặng TÔI

Gió nhẹ vờn mây bay
Hoàng hôn đã cạn ngày
Nắng chập chờn xa bay
Đêm rớt xuống đôi tay

Hương đêm nồng đêm say
Điệu nhạc cuồng đắm say
Có kẻ đứng cau mày
Nhìn phận đời rủi may

Tiếng đêm tràn phiếm cung
Ai đó có vui cùng
Thướt tha mềm gấm nhung
Cơn mê cuồng phù dung

Đêm về đêm bảo bùng
Ái ân nào chia chung
Hoan lạc đến tận cùng
Một cỏi tình lao lung

Sáng ra đời thức giấc
Nghe buồn dâng nôn nao
Điều gì còn hay mất
Chỉ là giấc chiêm bao…

∞∞∞

1 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Xe thồ

Thiên Di – Phạm Văn Tòng
xe_tho

Lời đầu: Tôi giờ đi XE THỒ
Các bạn cứ gọi số: 0912046580 nếu cần phục vụ.

Ngày xưa trên chiếc Xích Lô
Mồ hôi từng giọt lô xô rơi buồn
Ngồi buồn nhìn bóng mây tuông
Hồn nghe thấm đẫm ngọn nguồn hư vô

Bây giờ trên chiếc XE THỒ
Dõi nhìn cuộc sống xô bồ bon chen
Miếng cơm câu cuộc đỏ đen
Đêm về rời rã tim nghèn nghẹn đau

Tuổi chồng chất- Tóc hai màu
Yêu thương khô cạn, thương đau dẫy đầy
Bạn bè xa cuối chân mây
Tìm nhau mỏi gối, chân gầy guộc lê

Ngày may ngày rủi ê chề
Bửa no bửa đói lê thê bên đời
Thôi thì hồn cứ rong chơi
Dưới chân nhân thế… ngóng trời cao xanh

∞∞∞

8 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Gió

 Thiên Di-Phạm Văn Tòng

GIO
Gió mang thương nhớ về trời
Riêng người ở lại chịu lời thị phi
Trăm năm nước chảy đá lì
Mòn thời xuân sắc lộ thì xuân phai
Gió mang hương cúc hương mai
Thả chân cầu cũ vết hài ai ghi
Dặm trường ngựa mỏi vó phi
Nắng chiều le lói, xuân thì tắt ngang
Gió mang sương lạnh đông tàn
Gieo trồng dĩ vãng trên làn mây trong
Người đi: lịm một tấc lòng
Còn người ở lại rêu phong cô phòng
Gió mang bao nỗi chờ mong
Thổi bao nhiêu hướng long đong hỡi người
Thôi rồi tắt nụ môi cười
Mặc cho mưa bão tháng mười… xới tung
∞∞∞

8 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Chúc phúc tình xưa

Thiên Di Phạm Văn Tòng
 Tinh Xua
Tặng ĐTKT
 
Lời thì thầm yêu thương
Thuở còn đôi chín
Bay khắp chốn muôn phương
Hoa bướm rực niềm tin
 
Ta bước lạc, rời xa đại học
Lăn lóc bên đời kiếm sống
Mồ hôi khó nhọc…
Tuông xuống như dòng sông
 
Em bước tiếp con đường học vấn
Mình mất nhau
Có lẽ là duyên phận
Xót xa này mang nặng đến ngày sau
 
Lời thì thầm thề hẹn
Âm vang trong nổi nhớ
Đối mặt nhau ta mang tủi thẹn
“Cao sang” không có kẻ “phất phơ”
 
Em lên kiệu hoa
Rộn ràng “môn đăng hộ đối”
Ta giọt lệ nhạt nhòa
Giữa trần thế mồ côi
 
Ta chỉ là kẻ qua đường
Chúc phúc em thật vuông tròn
Dẫu tình xưa muôn thuở còn vương
Ta cội cành xưa lã ngọn…
∞∞∞

6 bình luận

Filed under cdnth6875, Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Chờ

Thiên Di Phạm Văn Tòng

Cho

.

Chờ hoài một cánh buồm xa
Cô đơn chiếc bóng- Chiều tà biển ru
Khắc ghi lời hẹn thiên thu
Một đời chờ đợi tội tù gieo neo

Buồn vui mây gió mang theo
Lê thân rời rã, lưng đèo ngóng trông
Biển ru, biển hát mênh mông
Bạc đầu sóng vỗ viễn vông xác hồn

Tuổi thanh xuân- Thôi vùi chôn…
Ngày ngày ra đếm hoàng hôn úa vàng
Đêm đêm mộng khẻ mơ màng
Sáng ra tỉnh giấc ngỡ ngàng sương tan

Có khi biển khóc than van
Mưa giăng kín lối, gió mang lạnh về
Người ngồi co gối ủ ê
Tưởng như đâu đó ai về tìm nhau

Vạt áo xưa đã úa nhàu
Tình xưa bướm mộng- Thương đau giữ gìn
Có lần cầu khẩn van xin
Ơn trên cứu giúp niềm tin sum vầy

∞∞∞

24 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Bài thơ năm 2005

Thiên Di Phạm Văn Tòng

2005

Hè bảy lăm nắng nồng
Lửa rực đỏ quê hương
Tuổi học trò náo động
Bom đạn gieo tang thương

Như đàn chim lạc bầy
Bỏ sân trường vắng lặng
Mộng ước tan theo mây
Nỗi sầu thời cách ngăn

Vượt trùng dương em đi
Lìa quê hương đẫm lệ
Thân sơ ai điều gì
Mất còn cơn hoang mê

Ta lao đao ở lại
Chào hòa bình ngơ ngác
Bỗng hóa thân thất bại
Bên quê hương: đi lạc…

Mùa thu nơi xứ người
Lá vàng rơi chắc buồn
Lạ xa từng nụ cười
Lạc loài cùng chim muông

Mùa thu trên quê hương
Thu này thôi tiếng súng
Người: gặp lại yêu thương
Người: tìm kiếm mông lung

Ta nhớ em bật khóc
Mẹ Cha mồ chưa xanh
Từng đêm ta bới móc
Moi tìm lại tuổi xanh

Gian nan hằn năm tháng
Ta núi rừng lang thang
Buồn vui bay tản mạn
Nhớ hoài khi thu sang

Khi nhận được tin nhau
Tóc đã trắng mái đầu
Cười hạnh ngộ mà đau
Tay nắm rơi thương sầu

Ba mươi năm biền biệt
Ta tay trắng qua ngày
Hồn ưu tư mê miết
Ngày thơ ơi… mê say…

∞∞∞

20 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Nhịp đời

Thiên Di Phạm Văn Tòng
 Nhip_doi
 
Phượng Hoàng đậu nhánh Ngô đồng
Chờ người từ chốn hư không hiện về
Chuyện ngày xưa… qua cơn mê
Khi lìa nhau biết vụng về mai sau
 
Trước sân hiu hắt hàng cau
Luống bông Vạn Thọ thắm màu máu tươi
Con chim sâu vẫn biếng lười
Loanh quanh nhảy nhịp ru hời buồn tênh
 
Người về trôi nổi lênh đênh
Ôm tình xưa… để đáp đền trăm năm
Trăng mơ vàng chỗ em nằm
Nhói lòng bật khóc mười năm dấu mù
 
Một mình dưới gốc Mù U
Tưởng như hôm ấy sang thu lá vàng
Phượng Hoàng tấu khúc xênh xang
Ngô đồng rũ lá lang thang bay vù…
∞∞∞

23 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Lưu bút ngày hạnh ngộ

Thiên Di Phạm Văn Tòng

Tặng Trần Tuấn Vinh và Lưu Tuyết

Luu_but

Lặng lẽ lưu bút xưa
Tìm cánh hoa khô
Ngày xưa em ép tặng vào ngày nắng ngày mưa
Lời tự tình hiển hiện ngây ngô

Tấm hình hoen mờ
Nhưng nụ cười chưa phai sắc
Mái tóc dài chiều mơ
Em đây rồi… đếm vết ố vàng se thắt

Lặng lẽ lưu bút này
Còn nét chữ bạn hiền
Người chung bàn bao tháng bao ngày
Bảy năm thời trung học triền miên

Hình chung nhau bên cỗng trường
Hai thằng trông dễ ghét, khó ưa…
Mặt mũi ngây thơ thấy mà thương
Thương mưa hạ trái mùa: Phượng đẫm mưa

Soi gương rồi gặp bạn
Cứ tiếc mãi thời gian qua mau
Ta bạc tóc – Bạn ngỡ ngàng
Giọt lệ già trong mắt nhau….

∞∞∞

17 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ