Category Archives: Trần Dzạ Lữ

Đọc thư em

Trần Dzạ Lữ

tho

Mười tám năm, cứ ngỡ đời ngăn ngắt
Em và anh chẳng gặp lại bao giờ
Sông sống đời sông , suối trôi đời suối
Tình chỉ là kỷ niệm mấy vần thơ…

Anh đâu ngờ, chiều nay thư em đến
Nét chữ quen, câu hát cũ lại về
Thời đại gì rồi mà em vẫn thế
E-mail đâu bằng cánh thư bay đi ?

Vẫn Cần Thơ mà tâm hồn rất Huế
Tím bằng lăng là tím của đợi chờ
Thư em viết cho anh bằng nỗi nhớ
Không đo bằng khoảng cách của không gian…

Đọc thư em ,anh thật sự mềm lòng
Tình lại buộc đời nhau em nhỉ ?
Khi xa nhau, anh hằng mong gặp lại
Dun dủi này trời đất cũng thương tâm !

Mười tám năm anh mong chỉ một lần
Hạnh phúc cho nhau nơi địa đàng dấu ái
Và sự thật là đây rồi em hí ?
Yêu một lần cũng đã đủ trăm năm…

∞∞∞

55 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Có thể nào anh quên được em

Trần Dzạ Lữ

em_QN

Có thể nào anh quên được em
Người con gái lớn lên từ phố biển?
Lại có nụ cười duyên lúng liếng
Của phi tần, mỹ nữ Nội Thành xưa…

Cốt cách em là một bài thơ
Anh viết mãi chưa thành duyên, thành nợ
Nơi xứ xa nhiều đêm anh không ngủ
Nhớ rất nhiều màu tím Huế em ưa !

Hoa và Em nơi biển ấy bây giờ
Vẫn ban mai trái tim thời con gái
Và xiêm y vẫn còn thơm ngai ngái
Tuổi yêu người đầy kỷ niệm đong đưa…

Có thể nào quên được bóng an cư
Em cát cứ một tình yêu lẫm liệt?
Chữ Đồng Tử là anh, em có biết
Mơ chôn đời nơi miến cát Tiên Dung ?

Chiếc váy em qua, gió cũng ghen thầm
Huống chi anh-Gã tình si lỡ vận?
Biển có em cũng trở thành lãng mạn
Rất ban chiều ,hoa sóng vẫy yêu thương…

Có thể nào quên cất giữ trong hồn
Những kỷ vật em trao ngày ấy
Từ mẹ sinh đến giờ anh mới thấy
Em hút hồn…hơn cả thỏi nam châm!

Không bùa mê, sao anh lại rất cần
Mắt môi ấy suốt đời suốt kiếp?
Không thuyết khách mà anh vẫn biết
Bạc-vàng-tình em giấu ở trong tâm…

∞∞∞

43 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Chiều Phan Rang

Trần Dzạ Lữ

Phan Rang

Chiều Phan Rang đi tìm hoài không thấy
Mắt môi xưa đã lẩn khuất trong đời
Nắng rát mặt người, tôi hoá mồ côi
Tình một thuở sao dùng dằng đến vậy?

Hai mươi năm-Kể từ khi tay vẫy
Là nghìn trùng của núi cách sông ngăn
Ga Tháp Chàm biết bao người đi ,đến
Chia ly nào rười rượi lệ trong tâm?

Chiều Phan Rang tôi một bóng âm thầm
Về Đông Hải tìm bạn xưa mất dấu
Biển vẫn rộng dài làm sao hiểu thấu
Đáy cuộc đời, em có biết nông, sâu ?

Gió sắt se, giấc mộng đã phai màu
Tôi sửng sốt chôn tình tôi ngày ấy
Như Dã Tràng mãi hoài công xe cát
Còn lại mình là chiếc bóng chiêm bao…

Chiều Phan Rang tin em đã qua cầu
Và rút ván cho ngày đau tức tưởi
Tôi đứng lại nghe đời côi cút mới
Tháp Chàm buồn , sỏi đá cũng thương đau…

( Phan Rang tháng 8 năm 2013 )

∞∞∞

31 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Suýt nữa

Trần Dzạ Lữ

mat_nhau

Suýt nữa mình mất nhau
Vì em ghen bóng gió
Anh hay nhặt niềm đau
Từ vô duyên, vô cớ…

Ghen nên anh lớ quớ
Buồn nên em rưng rưng
Có những điều nhỏ nhặt
Lại thanh lửa trong tâm…

Suýt nữa em đi luôn
Đùng đùng không ngoái lại
Suýt nữa anh hoang hoải
Khi vuột mất tình em…

Anh trao hết trái tim
Em ơi đừng ngần ngại
Đi đâu rồi cũng thấy
Ta giáp mặt thiên đường !

Suýt nữa mình đem chôn
Kỷ niệm đầy dấu ái
Suýt nữa buông-tay-nải
Anh sẽ còn hư không …

Suýt nữa dấu bụi hồng
Em sẽ xa biền biệt
Suýt nữa anh ngồi tiếc
Một khoảng trời yêu thương…

∞∞∞

21 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Nhốt

Trần Dzạ Lữ

Nhot_tim

Anh nhốt tay em có gì đâu
Bởi vì trộm… nhớ đã từ lâu
Yêu thầm một dáng Tây Thi ấy
Đã nát nhàu cả trái tim đau…

Bây giờ nhốt tay có gì đâu
Con mắt Quy Nhơn là ánh sao
Đôi môi mọng đến… chiều ngơ ngẩn
Anh miết đêm vào rưng rức nhau…

Anh nhốt tóc em có gì đâu
Một dòng sông chảy đến ngàn sau
Có khi luống cuống, lòng thơ dại
Bởi suốt tình sầu, chao chớn chao!

Anh nhốt tình em có gì đâu
Bởi vì nao nức đã từ lâu
Biển mặn trong em còn muối mặn
Gừng cay anh nhớ đến ngàn sau…

Anh nhốt tay em để gối đầu
Suốt đời không thể nói xa nhau
Hồng- nhan- tri- kỷ…! Ôi da diết…
Thơ cũng Quy Nhơn đến bạc đầu…

∞∞∞

41 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Mưa Quy Nhơn

Trần Dzạ Lữ

Rain

Anh về đội mưa Quy Nhơn
Mưa xang biển nhớ, bồn chồn trong tim…
Mưa.Mưa.Anh lại tìm em
Tìm môi rượu mật, tìm đêm địa đàng

Tìm ngày cắt nỗi hàm oan
Cho cây hạnh phúc chìa sang lòng này
Mưa Quy Nhơn.Mưa lay phay
Anh qua phố cũ, dấu giày vẹt xưa…

Mưa Quy Nhơn.Mưa cũng vừa
Ngày đêm anh đứng đội mưa, không nề!
Sập trời, sụt đất hề chi ?
Đợi cho đến lúc em về với anh…

∞∞∞

34 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Sài Gòn mưa

Trần Dzạ Lữ

SG_mua

SàiGòn mưa.SàiGòn mưa
Bừng con mắt dậy, cũng vừa nhớ em…
Giọt dài giọt ngắn bên hiên
Mưa như gọi mãi tên em…chưa về!
Quỳnh hoa ngan ngát cuối quê
Áo xưa nhàu bởi lời thề vì nhau…
Bao nhiêu nước đã qua cầu
Bấy nhiêu mong đợi cồn cào trong anh!
SàiGòn mưa.Một mình anh
Trong mưa lầm lủi, trong tình em chưa ?
Sàigòn mưa.SàiGòn mưa
Nhắm con mắt lại cũng vừa nhớ em…

∞∞∞

17 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Ở chùa Phú Thạnh

Trần Dzạ Lữ

chuaPT1

Ở Chùa Phú Thạnh

Vào chùa lắng kệ,nghe kinh
Thương em mới đó đã thành chiêm bao…
Ra về ngơ ngác gì đâu
Tàn đêm quán rượu, anh sầu mồ côi!

Mưa Khuya

Nửa đêm thức dậy nghe mưa
Trút bao nhiêu trận cho vừa buồn tôi?
Cố hương nay quá xa vời
Đốt bao nhiêu thuốc khói vời vợi đau…

Cho Em Gái

Từ ngày ly xứ em ơi!
Con tàu anh chạy hụt hơi, chưa dừng…
Em còn bậu cửa long đong
Dệt bao nhiêu sợi nhớ mong ấy rồi ?

Gửi Mạ

Con đi biết xứ lâu rồi
Cũng không quên được dáng ngồi Mạ xưa
Chờ chồng, chiếc võng đong đưa
Ru con hết sớm, cạn trưa , không nề…

Tôi

Bây chừ tôi với tôi thôi
Quên em, nhớ Mẹ , bẻ đôi kiếm sầu…
SàiGòn tháng sáu mưa lâu
Đợi ai tri kỷ mà nhàu ruột gan ?

( Gò Vấp, 11.6.2013 )

12 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Nói với con gái

Trần Dzạ Lữ

Khuyen con

Gửi Trần Nữ Nguyệt Cầm

Bây chừ Mẹ đã qua truông
Cha con mình gánh nỗi buồn thế gian…
Căn nhà trống hốc, trống hoang
SàiGòn chợt lạnh trong hồn lạnh ra…
Tiếng cười chỉ mới đêm qua
Sao nay còn lại âm ba não nề?
Một người sinh.Một người đi…
Xốn xang giữa một cơn mê bàng hoàng!
Quạt cho con ít than hồng
Biết không đủ ấm lại vòng tay thơm…
Đời xe cha quay đủ vòng
Vẫn là trống rỗng nối dòng oan khiên.
Chỉ mong con bớt ưu phiền
Tre già măng mọc còn kiêng cử gì ?
Lần con sinh ,lần Mẹ đi
Lơ ngơ cha đứng giữa chi chít sầu…

( SàiGòn, 6.7.năm 2013 )

∞∞∞

14 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Em lại về trời

Trần Dzạ Lữ

ve troi

Chừ em cũng bỏ anh rồi
Đêm đêm còn lại tiếng đời quạnh hiu
Cửa buồn, chốt nhớ, trông theo…
Âm dương cách trở, ai đeo đẳng sầu ?
Em đi, còn lại gì đâu?
Còn thơ anh cháy… bạc đầu yêu thương !
Vầng trăng khuyết mãi không tròn
Căn nhà trống vắng đến toang hoác lòng…
Chừ anh gạo- chợ-nước- sông
Không còn em, để đỡ đần nhau xưa !
Trái tim còn lại đau nhừ
Nửa anh tan nát, nửa vừa em xa…
Nghe kinh, em biệt quê nhà
Sầu anh theo một tiếng gà gáy theo…

( SàiGòn, ngày tiễn biệt vợ 28.6.năm 2013 )

26 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Chăm vợ

Trần Dzạ Lữ

Chăm vợ

Bây giờ anh chăm vợ
Khác hơn em chăm chồng
Đẩy xe lăn lồ lộ
Vào bệnh viện Nhân dân…

Đẩy theo một nỗi buồn
Hiền thê đâu có muốn?
Thật tình anh luống cuống
Khi xa dấu thiên đường !

Anh bón từng hạt cơm
Anh đút từng thìa cháo
Em vẫn không nuốt được
Có nỗi đau nào hơn ?

Tiếc nhau “Nửa chừng xuân “
Bao năm em lâm bệnh
Em như kẻ mất hồn
Anh sầu lây…miên miết !

Hiện thực phải đối diện
Một tuần anh ngủ ngồi
Một tuần em…như Chúa
Gầy nỗi gầy hơn xưa…

Bây giờ anh chăm vợ
Khác hơn em chăm chồng
Một nỗi buồn có thực
Dài hơn mười lăm năm…

( Viết tại Bv Nhân Dân GIA ĐỊNH 19.6-24.6.năm 2013 )

∞∞∞

27 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Dắt

Trần Dzạ Lữ

Hue-ChieuTa

Khó khăn chi ,anh cũng dắt em về
Nơi quê “mạ” quê cha là Huế đó
Có tháng giêng thơm,rồi em sẽ “ chộ”
Cơn mưa phùn ren rét bóng người đi…

Tết ở quê không vội-vã-xuân-thì
Nhưng ngòn ngọt,nồng nàn đêm cố xứ
Ly rượu mừng anh nâng em uống
Thương Huế còn phảng phất dấu hòang phi…

Thương những ngả đường mơ mộng vẫn còn ghi
Khi đưa em qua thăm ngôi trường cũ
Là dấu ái một thời để nhớ
Những mùa xuân nôn nao kỷ niệm học trò…

Vô Đại Nội một bước cũng thành thơ
Em dịu dàng ,tay che nghiêng vành nón
Để lòng anh như mặt hồ gợn sóng
Tình trao rồi, em biết hay chưa?

Tết quê hương đằm thắm đến không ngờ
Cũng đủ thắm duyên nhau đó “ nợ”
Đêm giao thừa, dù không nghe tiếng pháo
Nhưng chuông hồn đánh thức cả giấc mơ!

Khó khăn chi, vẫn cứ đợi chờ
Ngày anh dắt tay em về Huế
Nơi con sông, cây cầu…yêu đến thế!
Mình găm đời son sắt với quê xưa…

∞∞∞

18 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

HOA BIẾT NÓI

Trần Dzạ Lữ

Hoa biet noi

Có một người mê hoa
Quên người tình đang đợi
Đăm đăm ngắm ngũ sắc
Quên luôn Bụt trong nhà…

Dẫu cho muôn ngàn hoa
Dẫu tầng tầng khoe sắc
Cũng thua hoa-biết-nói
Nũng nịu bên vai người…

Em cho anh cuộc đời
Em cho anh hồn vía
Chỉ một nụ cười thôi
Suốt đời anh bối rối…

Chỉ một cơn gió nổi
Cũng xui lòng anh đau
Khi xa em, nửa bước
Đã chóng mặt địa cầu!

Chỉ một lời ca dao
Đã ru nhau vào nhớ
Hoa ngoài trời đâu thể
Buộc anh vào chiêm bao?

Đừng mê hoa dài lâu
Rồi quên anh ,em nhé
Chỉ có hoa-biết-nói
Đẹp lung linh một trời…

TRẦN DZẠ LỮ

53 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Gởi người em gái Quy Nhơn

Trần Dzạ Lữ.
Gai QN

Thì ra em, người con gái Quy nhơn
Yêu văn chương như là yêu cuộc sống
Ngoài cơm áo cũng rất cần mơ mộng
Bàn phím này gõ xuống nỗi yêu thương
*
Em Reply cho bạn bè bốn phương
Thấp thoáng thấy một Thiên Đường Hạnh Phúc
Tình yêu thật có khi đong, đếm được
Cũng có khi vô ảnh biết đâu chừng!
*
Đời cứ trôi, em cứ vác nỗi buồn
Lặng lẽ đi, qua chợ đời phía trước
Mưa thì mưa sá gì cơn bỉ cực
Thái lai nào rồi sẽ đến trong em?
*
Thì ra em người con gái Quy nhơn
Sống ở biển nên tấm lòng như biển
Oan khiên mấy- người cũng cần hiển hiện
Một vầng trăng thưở mười sáu rất tròn…
*
Anh qua cầu Thị Nại đã mười năm
Vẫn nhớ mãi nhan sắc em ngày đến
Đất Quy nhơn sản sinh màu lưu luyến
Khi giã từ thương quá dấu môi cong
*
Xa Quy nhơn dấu bối rối trong lòng
Anh vẫn biết đôi khi mình tiêng tiếc
Một điều gì… cứ mỗi khi cầm viết
Lại bồn chồn ở phía trái tim mong…

Trần Dzạ Lữ.

35 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Nắng mật ong

Trần Dzạ Lữ

Cô gái B'lao

Ai cứ thương hoài nắng mật ong
Mùa này rót xuống rất mênh mông
Em xòe váy trắng bên chiều muộn
Để mắt xưa quen cũng …lạc lòng!

Nghe nói B’Lao giống địa đàng
Và người ơi! sao quá dễ thương
Đi lên đi xuống,sinh tình ái
Cứ miết vào nhau những nụ hôn!

Hoàng Hậu hoa! cũng thoáng bồn chồn
Dốc tình còn níu dấu chân son?
Đã xa hun hút, Anh còn ngỡ
Môi má em cười vẫn đỏ ong !

Nghe nói trăng treo đến hút hồn
Trên đồi Ân Ái . Đêm phân vân
Mùa se se lạnh nơi trời đất
Xui khiến anh tìm hương cố nhân!

Sao cứ thương hoài nắng mật ong
Bên người tóc mượt thả như sông
Núi cao chi mấy, cao chi mấy
Chập chùng nỗi nhớ để ai đong…

Trần Dzạ Lữ
( Nhớ B’Lao )

54 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ