Phố núi sương mù đá dốc cheo leo
Hoa dạ qùi như muốn ngưng nở đi theo
Nhìn anh nâng váy em bước xuống lưng đèo…
Phố nuí pleiku thật diệu kỳ
Là những đêm nồng ấm nhất
Bỡi một vòng eo….
Filed under Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo
Filed under Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo
Trần Thị Hiếu Thảo
Chuyến phà cho nhau
Người họp rồi lại tan
Người gần rồi lại xa
Sương về rơi phiến lá
Em thương nhớ chuyến phà…
**
Chuyến phà ôi nghiệt ngã
Chuyến phà đưa nguời gần
Chuyến phà cắt người xa
Chuyến phà nối yêu thương
Chuyến phà tách đôi đường Tiếp tục đọc
Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo
Trần Thị Hiếu Thảo
Rừng thu…
(Viết cho những cánh thơ ngoài chiến trận .Trong một câu chuyện)
Rừng thu lọt ánh sao đêm
Gió kia san sẻ người thương tìm về
Nhớ ai cháy bỏng câu thề
lại một xuân nưã chưa về với em?/
Mưa thu xào xạt cánh chim
Mưa thu ủ nhẹ làm mềm cỏ cây
Tình anh cứ mãi đong đầy
Nghe trong sương lạnh sum vầy đôi ta!
Mong em hát hoan ca
Nước mắt em ngọc lệ sa em tình.
Đem nay gió thổi qua sình
Rưng rưng đóm khóc… sinh linh phận người…
Em ơi xin hãy đón cười
Nhìn ra khung cưả em mời ta hôn… Tiếp tục đọc
Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo
Hiếu Thảo
Tình yêu lúc tuổi học trò cuả nàng
Có chàng trai đó Mỹ Thành
Cùng nàng một thưở duyên lành hợp duyên
Tiếng đàn huyền hoặc mơ tiên
Rơi vào tìm thức xuống miền … Nàng yêu
**
Mỹ Trinh chính gốc Quê nàng
Ba chàng cứ đắm… dân làng cứ xem
Những đêm hát bội không xem
Xem nàng tóc xoã dưới mềm nghiêng vai… Tiếp tục đọc
Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo
Huệ Thu là một nhà thơ nữ ở Hải ngoại.Tiếng thơ chi đã làm xốn xang bao bạn đọc, ái mộ đam mê .Và giới phê bình văn học (1) thừa nhận khen ngợi …Hết lòng trân quí! Với một người yêu thơ chị đồng thời là một người em được chị dìu dắt Cùng cộng tác với chị trên nhiều trang web.
TTHiếu Thảo xin gởi đến chị cùng các bạn đọc lời cảm nhận ”Một Huệ Thu trong cõi thơ chị” HuệThu đến America, từ vùng đất yêu dấu của xứ sở Đà Lạt, của sương mù của ngàn hoa dã quỳ, hoa hoàng hậu… nên thơ chị mang khi chất lãng mạn kiều mỵ, tha thiết gần gũi,chân thành và rung cảm. Chị đến định cư tại Mỹ từ miền đất Đàlạt cao nguyên.Hay nói đúng hơn chi rời Đà lạt miền đất chôn nhau cắt rún để đến bến bờ của quê hương thứ hai chắc cũng một lý do bất đắc dĩ nào đó.Nên đầu tiên tôi muốn nói tiếng thơ tha thiêt nhớ quê hương trong lòng chị và tình yêu cha mẹ vẫn cứ sâu thẳm trong lòng chị . Tiếp tục đọc
Filed under Tác Giả, Tùy bút, Trần Thị Hiếu Thảo
Trần Thị Hiếu Thảo
Này cô bé…
Này cô bé hôm nay em có đến
Đợi ta về em đọc một câu thơ
Trời hôm nay nắng đẹp xanh lơ
Anh vẫn ước có một chút mưa,mưa nưã
để mình ấm khi khoảng cách không thưa
Và anh ngọt ngào hơn trong làn hơi như mỏng…
Và em sẽ ngắm và xem những bong bóng
Thương bảo rằng tình mình đâu đó chẳng vỡ tan…?/
Để màn đêm đâu đó diụ dàng
Sẽ đưa đôi ta vào một lối…
Nhưng trong em lòng không thấy tối
Vì bên anh sáng cả một niềm tin
Cô bé ơi anh nhớ quá chừng chừng
Nên viết bài thơ tặng em trong chờ đợi
Anh đang đứng đây ngắm trời cao vời vợi
Tìm bóng em trong mây trắng tầng tầng… Tiếp tục đọc
Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo
Trần Thị Hiếu Thảo
Quang cảnh biển Tân Phụng , Phù Mỹ
Phù Mỹ thân thương
Nơi xa xôi lòng vẫn cứ nhớ
Vẫn thương về Phù Mỹ thân thương
Bao năm xa cách quê hương
Biển sóng Tân Phụng vẫn trườn trong tôi…
Mỹ Lợi em gái xe dây
Nửa đêm trăng sáng rải đầy tay tiên…
Nhớ về ngày tháng bình yên
Hội thi Trà Ổ chèo thuyền lướt sông…
Nhớ những dãi cát mênh mông
Chân đi đã mỏi thú gồng gánh vui
Nhớ thương đôi lúc ngậm ngùi
Anh hùng vượt suối lui cui băng ngàn
Lạnh lùng chẳng ngại gian nan
Người con có nghiã vẻ vang Mỹ Tài
Thần đồng có một không hai
Là người chí cả vì ai nên người?/
Mỹ Trinh lòng cuả tôi ơi
Lặng trong tiếng gọi -Tôi mời chính tôi… Tiếp tục đọc
Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo
Trần Thị Hiếu Thảo
Mảnh mai ,,,
(Tăng một bạn …)
Mảnh mai em tấm luạ đào
Mảnh mai em một đi vào tim ta
Mảnh mai em một bài ca
Óng ả mướt rượt mà xa mong gần
Mảnh mai em một nhánh sông
Mà ta rất qúi mong gần để yêu
Mảnh mai em đó chắc chiu
Tưởng đâu dễ gãy mà nhiều dẻo dai…?/
Mảnh mai em một không hai
Là em tất cả Trang đài Nguyên sơ
Mảnh mai em một câu thề
Mênh mông sóng biếc ta mê bến lòng
Mảnh mai em một thong dong
Cành mai lộc biếc gương trong xuân về
Mảnh mai em hỡi đê mê…
Cho nhau một thưở cận kề hồn vay….
Trăng hạ tuần…
Trăng hạ tuần đêm nay đẹp quá
Dạ sầu ai một mối tương tư
Người đi rưng rức câu thơ
Người về đứng lại bên bờ hoa trôi…
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo
Nhớ em anh nhớ vô cùng
Nhớ em anh nhớ vô cùng
Nhớ em lại nhớ lạ lùng trong tôi
Chiều nghiêng nắng phủ trên đồi
Trăm cây lau lách rụng lời yêu thương…
Sóng chia rẽ nước đôi đường…
Trong anh quên nhớ để thường có nhau…
Mây về núi ngự xa sao…
Gió kia thổi nhẹ thì thào hỏi anh
Biết là em cả màu xanh
Em là tất cả trong lành đáng yêu
Dù em thay đổi rất nhiều
Nhưng em vẫn một dáng yêu thưở nào…
Đêm qua mơ thấy chiêm bao
Đêm qua mơ thấy chiêm bao
Sáng ra đọng lại đi vào tim anh
Chân trời mơm mởm màu xanh
Núi kia hôn ngọn gió lành thấy em
Em về như giọt nước lành
Mắt môi dung dị đẹp thanh lạ thường…
Em về rừng toả mùi hương
Con đường mấy ngả cũng dường rắc hoa
Em về cho cả đời ta
Nâng ly mấy bận tình xa được gần
Thương sao khúc hát nợ nần
Giấc mơ thảng thốt bần thần riêng anh?
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo
Trần Thị Hiếu Thảo
Thành phố về đêm
Thành phố về đêm như đang ngủ hết
Riêng anh ngồi thao thức nhớ thương ai
Sầu yêu đương căng đầy trong mí mắt
Tình cho ai năm tháng cứ rộng dài…?/
**
Đêm nhớ thương nên đêm sâu hun hút
Lạnh nơi anh mà toả nhiệt nơi lòng
Thơ em đọc nghìn câu chỉ một mối
Lưả tương tư thắp mãi đáy tâm hồn…
**
Anh rất biết và đêm thương rất hiểu
Sương muối về mơn man lá cùng cây
Gõ vào lòng anh nỗi nhớ dắt dây.
Ở nơi đó em có thương vầng trăng đông đêm lạnh…
**
Em có nhớ anh lần nuôi trong huyết quản
Thôi nhé em hãy làm một điều đơn giản
Ta gọi tên nhau trong hơi thở đỡ đần
Đêm nhớ thương tình xa xích lại như gần
Đêm nhớ thương đêm chân thật hay đêm tương phản?/
Rượu không uống mà niềm say như dốc cạn
Mơ em về chập choạng cưả ô vuông…
_________________
Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo
Trần Thị Hiếu Thảo
Ai Đem Duyên Nợ
Ai đem duyên nợ gieo nàng
Trong tim ta có tên chàng từ đây
Ông tơ bà nguyệt xe dây
Lòng mơ mặt tưởng tình đầy nhớ trông
Đông về ngắm nhánh sầu đông
Thu về lại ngắm dòng sông Ngân Hà
Hạ về thì lại thiết tha
Ngắm sen nở rộ để mà lòng đau
Xuân về lại ngắm hoa cau
Hoa thơm ngan ngát nhớ nhau riêng mình…
Cho hay là giống hữu tình
Đố ai gỡ mối tơ mành cho xong
Tình là một kiếp nhớ mong…
**
Chú thích:
“Cho hay là giống hữu tình
Đố ai gỡ mối tơ mành cho xong” – Thơ Nguyễn Du
***********
Từ khi
Từ khi tôi cách xa người
Là tôi đánh mất nụ cười trong tôi
Nụ cười xinh ở vành môi
Tôi mong đi bán cho trời đất vay ?/
Người tình anh hỡi có hay
Nỗi thương chồng chất nỗi đày đoạ ai.
Hoa xoan ngan ngát vườn Lài
Lan rừng cũng chỉ ngày dài hoài trông
Tóc thơm một thưở bềnh bồng
Tặng ai một thưở chờ trông não lòng…
************
Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo
Trần Thị Hiếu Thảo
Cám ơn em
Thương em , em một tấm lòng
Cám ơn em đẹp trắng trong tâm hồn
Nhớ em anh cứ bồn chồn
Chiều ra sông ngắm để hồn thương đau
Gìn vàng giữ ngọc cho nhau
Xin nhờ lượng biển để sau mặn mà
Lòng em sâu nặng thiết tha
Lòng anh nào dễ để mà tình phai?/
Đêm nay ngắm một nhành mai
Mà nghe thoang thoảng hương ai đã về…
*****************
Yêu em…
Yêu em từ lúc trăng tròn
Đến khi trăng khuyết vẫn còn yêu em
Trầu xanh cuộn với vôi têm
Anh mơ em mộng để thèm nhớ nhau
Nắng về cho đẹp hàng cau
Mắt em anh thấy một màu biển xanh
Gió xây đắp lộc đầu gành
Em về vỗ trái tim anh hát cùng.
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo
Trần Thị Hiếu Thảo
Đom đóm bay…
Đom đóm bay ô kià trong đêm tối
Anh bắt dùm để tặng cho em?
Sáng lập loè và cứ mãi nhá nhem
Em yêu quá- như lân tinh toả sáng…?
**
Anh lại bảo em ơi nó – như bạn!
Và làm bầu trời thế giới đẹp nên thơ
Em yêu ơi hãy cứ tập giả vờ
Anh bắt nó rồi thả ra đó chứ?
**
Được không em hay có gì khó xử
Một động vật nhỏ vẫn sinh linh?
Em hãy yêu nó như yêu một cuộc tình
Em cứ tưởng khi yêu ai toan chia cắt?
**
Đau không em khi là một bước ngoặt
Hạnh phúc không tròn trả lại nhớ thương?
Em cuả anh hãy biết khiêm nhường
Hãy yêu thương dù là con bướm nhỏ…
**
Ngắm thôi em để chúng mình chứng tỏ
Phước đong đầy cho ta đẹp tình yêu?/
Và tưởng tượng nhé em trong những chiều
Đóm- bướm về là tình ta tròn mộng…!
+++++++++++++++ Tiếp tục đọc
Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo
Em về biển nhớ rừng thương
Em về biển nhớ rừng thương
Em đi là cả con đuờng hắt hiu
Suối ngầm nên mạch nước nhiều
Trong em mạch nhớ bao nhiêu anh tường?/
Đêm về nghe gió nhớ hương
Ai buồn gạt lệ giọt sương xót thầm
Ngắm trăng xa, ngắm trăng gần
Thương nguời tri kỷ cố nhân năm nào
Tình yêu sao giấc chiêm bao?
Trái tim chân thật dẫn vào hồn đau!!
Đèo Bằng Lăng trong ký ức
(tặng anh trai Quế anh)
Bằng lăng em đến một sáng mơ
Hoa tím bằng băng nở ngát bên bờ
Con chim chao liệng vụt trong gió
Suối mát diụ êm -Một bài thơ….
Hôm ấy em đi có mẹ có chị em
Ba bảo lên thăm xứ ấy họ hàng quen
Ngẩn ngơ cảnh đẹp em chậm bước
Thương lấy hạt suơng hơi cỏ mềm
**
Hôm ấy em đi đã vào muà hè
Bên rừng bên lá dậy tiếng ve
Em nghe rang rang như khúc nhạc
Xao xuyến lòng em thoả thích ghê…
**
Đi xa hơn nưã tới Thạch Khê
Sông nước trời mây ngắm thoả thê
Nhưng sao vẫn nhớ màu hoa tím dại
Vẫn nhớ Bằng lăng níu chân về…
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo