Tào Lao
Cách đây vài năm, công ty tôi đang làm việc có cử tôi đến một công ty khác để nghiên cứu cấp tốc cho 1 đề án mới để về ứng dụng trong việc làm, công ty nầy nằm ở Boston nên tôi thường đi xe lửa đến nơi. Không phải vì tôi không có xe riêng hoặc không biết lái xe, nhưng nghiệt nỗi công ty đó nằm Boston, trung tâm chính của tiểu bang Massachusetts, cũng giống như mọi trung tâm chính ở những tiểu bang khác, tức là không có chỗ đậu xe, nếu có, đi tìm thì xa và vào sở làm thường hay bị trễ nãi, thành ra đi xe lửa là tiện nhất. Chuyến xe lửa chạy từ nhà tôi đến Boston phải ngừng qua 3 trạm để cho khách lên xuống, và đoạn đường đi phải mất 1 giờ đồng hồ.
Tuần thứ 2 sau đó, vào ngày đầu tuần, vẫn xe lửa đó, tuyến đường đó, những khuôn mặt quen thuộc hàng ngày chào hỏi qua loa rồi mạnh ai nấy xuống trạm tới sở làm. Hôm nay thì khác hẳn, có một khách mới trên tuyến đường tôi đi, một cô bé người Á Đông khoảng mười chín, hai mươi khá xinh ngơ ngác tìm chỗ ngồi, thấy tôi cũng người Á Đông nên chọn ghế ngồi sát bên tôi…và câu chuyện bắt đầu.
Với giọng “ngọng nghịu” cô bé hỏi:
– Where…are…you…from ?
Tôi đáp:
– Vietnam.
Đôi mắt sáng lên, cô ta tự giới thiệu.
– Em tên là H ở Việt Nam mới qua đi diện du học, xin phép hỏi tên chú.
Trời đất, tôi đáng tuổi chú bác nó vậy mà gọi chú xưng em ngọt sớt, lịch sự tôi trả lời.
– Chú tên là T, trên đường đi làm.
– Chú sang đây bao lâu rồi?
– Khoảng ba mươi năm.
– Tại sao chú không lái xe đi làm, mà phải đi xe lửa vậy?
Mới gặp lần đầu, chưa gì điều tra lý lịch như ngày xưa khi tôi còn ở quê nhà. Thôi thì mới quen, lịch sự trả lời:
– Đi xe lửa tiện hơn, trạm xe lửa gần nơi sở làm chỉ băng qua phía bên kia đường là tới, còn lái xe đi làm khó tìm chỗ đậu xe và nhiều khi kẹt xe lắm thành ra chú chọn đi xe lửa là tiện nhất, hơn nữa lên xe rồi chú có 1 tiếng đồng hồ có thể đọc báo, hay nhắm mắt thêm, thoải mái hơn phải lái xe cực nhọc. Tôi hỏi lại.
– Em ra down town này làm gì mà phải đi xe lửa vậy?
– Dạ em mới thi vào trường đại học ở đây, thành thử mới đi xe lửa lần đầu do người dì hướng dẫn chỉ đường.
Tới trạm ngừng, tôi chào và xuống xe vào sở làm thì thấy cô bé cũng xuống xe vào trường, thì ra cô bé học trường đại học Boston đối diện chỗ tôi làm.
Từ đó mỗi ngày cô ta cứ ngồi cạnh bên tôi tâm sự đủ điều.
***
– Chú biết không, Ba em là đại gia ở Việt Nam, có vài căn biệt thự ở Thành phố và vài căn biệt thự ở Đà Lạt. Tụi em chỉ đi học và tụ tập với bạn bè, nhảy nhót tưng bừng, đi đâu cũng có bác tài chở đi, nhà có người làm, nấu ăn, giặt đồ cho tụi em thành ra tụi em ở bên nhà không hề động tới móng tay, có gì thì kêu người làm, chỉ nằm hưởng mà thôi chớ đâu phải như ở bên đây, em phải tự lo liệu đủ mọi chuyện lại không có ai đưa em đi học…
Tôi chỉ ừ hử qua loa cho cô bé vui lòng, nhưng ngặt một điều cô ta dùng nhiều danh từ khá lạ tai như là: triển khai, phát huy, cập nhật v.v… tôi không hiểu mấy, chỉ đóan mò rồi… cười trừ, cứ lo nói chuyện mãi chút xíu nữa là qua khỏi trạm xe lửa rồi, bye Chú.
Mỗi ngày như thế, đều đặn trôi qua, nói đủ thứ chuyện, nhiều khi cô bé còn cho tôi bánh mứt, kẹo Made in VN… trên tuyến xe bus cho qua thì giờ và gợi ý muốn tới nhà tôi cho biết, tôi được biết nhà cô bé cách nhà tôi chỉ có khoảng chừng 10 cây số, lái xe khoảng chừng 10 đến 15 phút thôi nhưng tôi chần chừ chưa trả lời và hẹn hôm nào khác, cô bé năn nỉ mãi tôi gật đầu đồng ý cho địa chỉ nhà và hẹn cuối tuần sau khi hỏi ý kiến của “CLG nhà tôi”.
Thứ bảy đó CLG của tui nấu một nồi phở bò đầy đủ thịt thà rau sống để xem cô ta thấy phở bên này hay phở bên nhà ngon hơn và tìm hiểu cô em một chút ít.
Mười giờ rưỡi sáng tiếng gõ cửa, cô em xuất hiện tay cầm một bịch khô cá sặc quê nhà đem sang miệng cười tươi rồi chào hỏi vợ tôi và hai đứa nhỏ, xong phụ giúp rửa rau, lặt rau chuẩn bị cho bữa ăn.
Phở quá ngon cô ta làm hai tô và khen nức nở không biết vì lịch sự hay là vợ tôi nấu ngon, nhưng hôm đó làm tôi vui lòng. Dọn dẹp chén bát xong, pha một ấm trà hai chú cháu ra vườn sau ngồi nhâm nhi và tâm sự.
– Chú à! em muốn học lái xe mà không biết nhờ ai, ở bên này không có xe cũng như mất đi hai cái chân, muốn đi đâu cũng không được, chú dạy giùm em nghen.
Tôi lưỡng lự không biết trả lời ra sao thì vợ tôi đứng sau lưng tự lúc nào không biết lên tiếng nói:
– Không ngại thì chú chỉ cho cháu tập lái xe với điều kiện là cô cho phép .
Không ngờ cô bé sau vài tuần tập lái xe đã thi và lấy được bằng lái, giỏi thiệt, hôm đó cô ta mời gia đình tôi đi ăn để cám ơn, nhưng tôi từ chối và mời về nhà BBQ ăn cho vui, ấm cúng và cũng như một đứa cháu vừa bước qua một ngõ quẹo nhỏ sắp tới một đại lộ thênh thang giống như cuộc đời vậy.
Tuần sau, tiếng chuông cửa reo, cô bé lại xuất hiện, tay cầm bó hoa, miệng tươi cười đưa hai răng khểnh và nói :
– Cám ơn cô chú nhiều đã giúp đở em trong những ngày đầu trên xứ người, tiện đây em cũng xin từ giã vì em liên lạc được với bà con, bạn bè ở vùng nắng ấm California với Florida và em cũng sẽ chuyển trường về vùng nắng ấm, xin hẹn ngày tái ngộ.
Và cô bé bước vào xe mới mua “cáo cạnh” lái cái vù, biến mất.
Trở lại công việc bình thường như mọi ngày, sáng leo lên xe bus, chiều về cũng xe bus nhưng tôi cảm thấy mất mát một cái gì, quay nhìn bên ghế ngồi bên cạnh cảm thấy trời Boston thật ấm áp.
Chúc em bé chấp đôi cánh mỏng cùng với những đôi cánh trẻ từ quê nhà bay mạnh mẽ trên bầu trời tự do đầy tương lai và ánh sáng!

Dễ thương quá !