Mỹ Thắng
Hôm qua , khi đến Sở nhìn thấy người phụ nữ tay dắt cậu bé con đi trên đường , hình ảnh của bà làm tôi nhớ mẹ tôi mấy chục năm về trước trên con đường Nguyễn Huệ về nhà thờ Hòa Ninh . Ngày đó mẹ cũng gầy và khẳng khiu vì thay cha nuôi nấng mười mấy đứa con ăn học , xóm đạo hồi đó đa số là đường đất, những con đường nối liền nhau ăn thông ra tới biển, nhà cửa xếp hàng hai bên đường đó là nhà của giáo dân và của những người đánh cá. Chúng tôi cư ngụ trong ngôi nhà khá hẹp so với số nhân khẩu đông đúc, ở quê vào vì chiến tranh – tạm thời phải như vậy – sống được là may lắm rồi. Sau nầy , khi anh lớn tôi dạy ở trường Sư Phạm Quy Nhơn, chúng tôi lại dời nhà thêm lần nữa nhưng bây giờ tôi đã lớn, không còn níu áo mẹ như thời tiểu học xa xưa . Tiếp tục đọc


