Category Archives: Nhỏ

QUÊN MỘT LỜI HỨA

  Nhỏ

                                                                                        

Có một lời hứa không mang ý nghĩa gì, nhưng có những lời hứa là cả một cuộc đời

Tôi trở về thành phố  biển ,Thị trấn có hoa vàng  ngày xưa ơi của tôi đó , về để tìm  một  chút kỷ niệm và tìm cho mình  một lời hứa . Con đường Nguyễn Công Trứ nối dài Võ Tánh  giờ đã chớm vào hè , nên những tàng   cây của sân trường  Tiểu học Nguyễn Huệ   râm ran tiếng ve

Kỷ niệm đẹp không phải là   vui hay buồn , mà là  vì nó không bao giờ trở lại, bởi thế tôi mới quay về để tìm kiếm nó  , và giờ đây nỗi buồn đang vây kín , bởi chỉ có một  mình  tôi là quay quắt với kỷ niệm . Tôi trở về , con đường Nguyễn Công Trứ  thân quen đã  nuôi nấng tuổi thơ tôi lớn dần theo năm tháng , nào đâu  góc phố xưa đã từng  dạy cho tôi biết hẹn hò ,  và  đây là  chợ Quân Trấn , thấp thoáng  đâu đây  có ánh mắt ai   quấn  quít   bước chân   con gái ,   đôi  mắt   đã  từng   nuôi dưỡng nụ cười tôi ngày ấy thật hồn nhiên ,   con đường nhựa trãi dài đến Bưu điện in dấu chân ai đã  từng nắm chặt tay tôi nồng ấm ? Giờ đây  chung quanh tôi bỗng nhiên xa lạ và lạc lõng vô cùng . Bởi cũng chỉ là mình tôi.

Những cuộc chia ly chẳng ai hẹn được ngày về , Hắn và tôi cũng thế . Cây me góc phố Võ Tánh in hình trái tim non nớt của tuổi học trò , Hắn nghiêng đầu khẻ nói : Hẹn nhau tại đây nhé, ngày về. Tôi cười , một nụ cười thật….ô mai và gật đầu .

Thế rồi  mỗi người chúng tôi quay lưng đi  về một hướng . Để  giờ đây  hướng kia thì   thăm thẳm màu xanh của biển, còn hướng  này lặng lẽ ngắm sao khuya .

Hai đường thẳng vẫn mãi hoài song song, biết bao giờ giáp tuyến ???

Qui nhơn ngày về

4/2017

59 phản hồi

Filed under Nhỏ, Tác Giả, Truyện Ngắn

TRẢ NỢ TÌNH XA

Nhỏ

choi

Ô la la …..rứa là sau ….2 năm nuôi nợ ven sông , hôm nay Nhỏ trân trọng báo tin vui là Nhỏ đã đòi được nợ .
Anh Diêu Bông người hùng Tây Nguyên , sư phụ của mấy cái dzụ ngủ thăm đã từ bên bển đại dương , bỗng nhiên xuất hiện tại Sài Gòn , lại còn dại dột gọi hỏi thăm chị Nhỏ phẻ hông ? Rứa là Nhỏ túm áo .
Để rồi hôm nay , anh chàng Diêu Bông có mặt tại cầu Thạnh Hội bên cạnh quán Lẩu Tôm Ven Sông , vui vẻ , hạnh phúc dzà tự nguyện trả nợ , theo sau có Gấu và Thùy Dương hộ tống , ( hihi Nhỏ thông minh lắm cơ , hổng cầu kíu Gấu và Thùy Dương hộ tống nhở trốn thì biết mô mà tìm ) Tiếp tục đọc

106 phản hồi

Filed under Nhỏ, Tác Giả, Tùy bút

Khúc Hát Dưới Núi

Lời của Nhỏ:

Phạm Lan và Dương Liên là đôi bạn thân nhau dưới khung trời sư phạm của cái tuổi 18 hồn nhiên đòi làm cô giáo.
Dương Liên rất thích sưu tầm thơ , có được bài thơ nào thì chép vào lưu bút tặng cho Phạm Lan .
Một hôm , hai đứa cãi nhau , dành nhau cuốn lưu bút làm rách tan tành cuốn lưu bút , trong đó có bài thơ Khúc hát dưới núi của Nhà thơ Mường Mán mà Dương Liên rất thích . Hai con nhỏ giận nhau cả tuần mới hòa bình.

Ngày chia tay , Dương Liên nói : Mi phải tìm cho ra bài thơ nớ nhen ?
Thế rồi Dương Liên rời xa VN , nghìn trùng xa cách , Nhỏ tìm được bài thơ nhưng Dương Liên giờ đã xa quê , Nhỏ vui , Nhỏ mừng , thế là Nhỏ gửi lên trang , Nhỏ tặng bạn bè thân yêu 6875 , Tặng Dương Liên , biết đâu qua bạn bè Dương Liên sẽ đọc được bài thơ , để trên quê hương thứ 2 của bạn , Dương Liên s
 biết rằng Phạm Lan luôn cât giữ kỷ niệm vàng son của hai đứa như ngày nào . Mong thay .

♥♥♥

Tác giả: Mường Mán

Đưa tay hái mấy lá mồng tơi
Bỗng thấy trời tan đất ngậm ngùi
Soi từng sợi tóc nhìn mây nổi
Không dưng bắt được một niềm vui
Giữa núi rừng hoang nói với ai
Nói với cây ư? cây gẫy rồi
Cười với hoa ư? hoa nát nhụy
Thôi đành nói với một mình thôi
Một mình nói mãi cho mình nghe
Lời thật thà như thóc lúa, và
Lời điêu ngoa trót đong đầy lưỡi
Lời yêu ai chưa hề nói ra
Giữa rú truông hoang hát với ai
Hát với trăng ư? trăng lặn rồi
Hát với sương ư? sương vừa rụng
Thôi đành chỉ hát một mình thôi
Một mình hát mãi cho mình nghe
Khúc hát ngày cha đưa mẹ về
Có con bướm lượn mừng dâu mới
Rơi phấn thu vàng trong cánh che
Giữa bụi bờ hoang biết ru ai
Ru gió ngủ ư? gió tan rồi
Ru lá ngủ ư? lá thở dài
Thôi đành ru mình ngủ đi thôi
Một mình ru mãi cho mình quên
Ru cho chân cứng với đá mềm
Ru thương đời mỏi trên tay nặng
Một mình ru mãi dỗ mình quên

∞∞∞

80 phản hồi

Filed under Nhỏ, Sưu tầm, Tác Giả

TÌM NHỎ

Nhỏ và Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip

HP_Nho

(Bình Dương VN – Feb. 08, 2014, mồng 8 Tết năm Giáp Ngọ)

Tiếp tục đọc

119 phản hồi

Filed under Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip, Nhỏ, Tác Giả, Truyện Ngắn

NÍU LẤY GIẤC MƠ

Nhỏ

Giac_mo

Ông già Noel vác chiếc bao màu đỏ trên vai nhảy  qua khung cửa sổ rồi đặt chiếc bao xuống , tay rút nhẹ sợi Ruban màu đỏ ….Hắn bước ra từ trong chiếc bao xinh xắn ấy    với đuôi mắt dài  và nụ cười mơn man nỗi nhớ .

Như từ trong mơ Nhỏ hỏi

–  Hắn từ đâu tới ?

–  Từ xứ sở của Aladin và cây đèn thần .

Hắn cười hahahaha đưa bàn tay lạnh ngắt vuốt chóp mũi Nhỏ

–          Aladin hởi ? Hảy cho chúng tôi đến Thánh đường để dự lễ Noel , À quên nữa , sau đó hãy cho Nhỏ 1 cái đùi ngỗng quay thật béo ngậy , Nhỏ liếm môi cười đưa tay kéo tai Hắn thật mạnh , Hắn đau nên la oai oái

Nhỏ và Hắn tung tăng , tung tăng , đường phố đông người , đêm Noel mà : Mọi người tràn ra đường không có chổ chen chân , chuông nhà thờ ngân vang giữa cái lạnh đêm  đông .

“ Tôi cầu chúa cho tôi hoa , chúa cho tôi 1 vườn hoa . Tôi cầu chúa cho tôi 1 cái cây , chúa cho tôi cả khu rừng .” Còn Nhỏ , Nhỏ cầu chúa cho Nhỏ đêm Noel thật hạnh  phúc , Chúa đã mang Hắn đến với Nhỏ .

Phải chăng hạnh  phúc là khi thấy ấm áp trong cái lạnh của đêm Giáng Sinh . Những con phố tràn ngập ánh đèn rực rỡ , người ta sóng đôi nhau ấm áp và an lành . Nhỏ và Hắn ngồi trên ghế đá trước Quãng trường phía trước  nhà thờ Đức Bà sau khi đã  đi mấy vòng chen chúc trong dòng người đông đúc , đèn chiếu sáng rực , những tua đèn trên đỉnh nóc nhà thờ kéo dài xuống đất  chớp nháy thật vui mắt , nhạc Giáng sinh khắp nơi , Nhỏ nhẩm theo bài hát Jingle Bell được phát ra từ chiếc xe đẩy bán bong bóng “ Chuông leng keng , chuông leng keng chuông báo mừng tin thánh . Đêm Noel , đêm noel ta chúc nhau an lành” Tiếp tục đọc

78 phản hồi

Filed under Nhỏ, Tác Giả, Truyện Ngắn

CHUYỆN HẸN HÒ (1)

Nhỏ

hen_ho

*Nghiêng đầu nhìn qua song cửa hàng rào trường Nữ , phía sau hàng rào là đôi mắt nâu đang chớp chớp .

–         Hắn kiếm ai ?

–         Kiếm Nhỏ có đôi mắt nâu .

–         Vẽ chuyện ? Trường ni toàn Nhỏ có đôi mắt đen thôi? Vào học đây

Hắn la ơi ới :

–         Khoan khoan Nhỏ ơi ? Mắt đen cũng ….được .

Nhỏ gắt lên

–         Chuông reo vào lớp rồi , nói mau đi .

Hắn hít vô thật mạnh và thở ra từ từ , Hắn nói :

–         Chiều tan học đi uống café nha ?

–         Chổ mô ?

–         Dạ Khúc  ở Tăng Bạt Hổ nhé ?

–         Ừ chờ nhen ?

Hắn reo lên  đợi Nhỏ quay vô hắn búng tay cái tách , Hắn nhấc bổng đầu xe đạp , quay xe cái vèo , Hắn vừa đạp vừa huýt sáo , vòng vèo  đạp xe  quay về trường Cường Để tim hắn đập rộn ràng một liên khúc vui nhộn , Hắn đang thật hạnh phúc .

* Chiều tan học , nắng nhạt dần , Hắn tần ngần , do dự và cuối cùng quyết định dựng chiếc xe đạp trước gốc cây góc đường Tăng Bạt Hổ gần quán Café Dạ Khúc , địa điểm này  Hắn có thể nhìn thấy mục tiêu xuất hiện từ đàng xa , Hắn công nhận mình thật là thông minh .

Miệng huýt sáo nho nhỏ , hai tay đút túi quần hắn dõi mắt cuối đường tìm một bóng dáng thân quen , thời gian trôi nhè nhẹ  như hơi thở  Hắn  lúc này bởi Hắn đang hồi hộp , Hắn đưa tay nhìn đồng hồ và Hắn cảm thấy hình như đồng hồ Hắn chạy nhanh quá ? 10ph…20ph…30ph..cuối đường bóng chim vẩn  tăm cá . Hắn thở dài thườn thượt , từ trong bộ nhớ của Hắn bổng xuất hiện mấy câu thơ :

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé ?
Để lòng buồn anh dạo gót quanh sân
Ngó trên tay thuốc lá cháy lui dần
Anh khẻ bảo : Gớm sao mà nhở thế

Hắn phục lăn ông Hồ Dzếnh quá sá , đó là cách diển tả thật lãng mạng mà Hắn đọc đi đọc lại để khỏi phải nghĩ tới 2 cái từ rùng rợn : Leo cây . Ừ củng có thể Nhỏ tinh quái muốn hành hạ Hắn đây , Nhỏ ba lém tính cho hắn leo tuốt ngọn cây cao cao này .

Anh chàng trong 4 câu thơ tay có cầm điếu thuốc mà ? Hắn bước qua bên đường bên cạnh xe thuốc lá  , Hắn mua nửa gói Salem và mượn hợp diêm quẹt Hắn mồi 1 điếu thuốc , ánh lửa lóe lên Hắn bập bập điếu thuốc đỏ ngọn , khói thuốc xộc vào mũi , vào miệng làm Hắn bật ho và mắt Hắn cay cay , đưa mắt cuối đường Hắn lại rít từng hơi thuốc và nguồn thơ lại tuôn tràn

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé ?
Anh sẽ trách …cố nhiên …nhưng rất nhẹ
Nếu trót đi em hảy cứ quay về

Hắn đá một viên sỏi dưới chân , Ừ nếu Nhỏ cho Hắn leo cây thì chuyện bình thường thôi , Hắn sẽ dài thêm nổi nhớ , tình yêu Hắn dành cho Nhỏ sẻ nồng nàn hơn . Hắn biết ơn Ông Hồ Dzếnh vô cùng vì nếu không có những vần thơ ông thì nảy giỏ Hắn sẻ ngồi bó gối nhặt lá vàng rơi cho qua nổi chờ đợi thời gian ôi rét mướt .

Nhưng nói vậy chứ Hắn củng lấm lét ngó xung quanh xem có thằng bạn Bê Bốn của Hắn đâu đây không ? Coi chừng ngày mai tới  trường thì mấy thằng bạn Bê của Hắn cứ mà ngó vô mặt Hắn rồi quay đi chỗ khác cười  là Hắn rụng tim mất

Xa Xa …tà áo dài trắng nổi bật giữa ráng chiều , Hắn dụi mắt , vứt nhanh điếu thuốc trên tay , lại dụi mắt , ôi Nhỏ của Hắn , đúng là Nhỏ rồi : ôm nghiêng tập vở tóc dài tà áo vờn bay ..vờn bay . Hắn sửa lại trang phục , vuốt nhẹ mái tóc bồng . Bàn tay ai đập mạnh trên vai Hắn :

–         Ủa  ? Mần chi mà mi đứng đây hả con ? Lấy xe đạp đi về với ba .

Hắn quay lại thấy ba của hắn , nụ cười yêu thương mà sao mồ hôi Hắn túa ra như là vừa tắm hơi xong bởi vì Hắn thấy bóng Nhỏ mổi lúc  càng gần.

ΦΦΦ

83 phản hồi

Filed under Nhỏ, Tác Giả, Truyện Ngắn

Mây-Gió tựu trường

NHỎ

may_gio

Ngồi cùng bàn với  Gió  là ba cô nàng Mây xinh xinh. Mây Hồng có nước da ngâm ngâm và nụ cười khoe chiếc răng khểnh , Mây xanh điệu không chê vào đâu được , suốt ngày cứ thích diện  áo mới chụp hình , Mây Trắng dịu dàng nhưng lại phá ngầm kinh khủng . Gió cũng không hiểu ngọn gió nào thổi ba cô nàng này lại tới ngồi cùng bàn với mình, không lúc nào Gió thấy bình yên . Hằng ngày gặp nhau trên lớp học Gió đã phải điêu đứng với lắm trò mà ba cô nàng bày ra , cộng thêm cái tật ăn vụng trong lớp , ôi trời , Gió thật khổ sở  vô cùng . Nghỉ hè nào phải Gió được yên thân ? Tối  đến Gió khoan khoái ngã người trên ghế nệm êm ái để làm thơ , thì điện thoại reo inh ỏi ,

• Khi thì cô nàng Mây Xanh : Gió ơi , có cây cọ không ? Đem qua tui mượn chút ?

• Khi thì cô nàng Mây Hồng : Gió wơi , tui đọc đoạn thơ này Gió nghe coi ,
( thế là Gió phải căng tai ra nghe….)

• Khi thi nàng Mây Trắng : Gió ơi ? ơi . Gió à? À? Nói nghe nè Gió ? Nói đi ? Mà Gió có nghe không ? Nghe ? Nói à nhe ? Gió cáu tiết dập máy cái rầm ( vậy mà cũng kịp nghe tiếng cười khúc khich )

Gió vò đầu bức tai : Hừ hừ Gió đã nghĩ ra cách để thoát khỏi 3 cô nàng Mây đỏng đảnh này rồi hehehe.

Trưa  Gió tuyên bố :

Dạo này Gió bận lắm , chủ nhật nào Gió cũng đưa mẹ đi chùa , không đi chơi với 3 Mây được . Tối Gió cũng bận tuốt luôn . Ba nàng  Mây cùng hét lên : Gió đi chơi một  mình hả ?

Gió lắc đầu :

– Không ! Buổi tối Gió phải ngồi kế bên mẹ . Mẹ Gió mê cải lương lắm .

– Ủa mẹ Gió coi cải lương thì Gió ngồi kế bên chi vậy ?

Gió lắc đầu buồn bã:

– Thì Gió ngồi kế bên, có cảnh nào không hiểu Gió thuyết minh , cảnh nào buồn mà mẹ Gió phải khóc thì Gió lấy khăn cho mẹ lau nước mắt .

Ba nàng Mây ngó Gió và tin sái cổ . Gió tủm tỉm quay mặt đi chỗ khác cười 1 mình rồi nói tiếp ”

– Và như thế có nghĩa là Gió sẽ không có thời gian nghe điện thoại , mấy bạn đừng gọi cho Gió  nghen ? Khi nào hết bận Gió sẽ thông báo .

Ba cô nàng chớp mắt gật đầu thật ngoan nhưng cũng thật buồn, vì mỗi buổi tối sẽ hết chuyện để phá rồi , thực tình  ba nàng cũng mến Gió lắm , Gió đẹp chai nè , hát hay nè , nói chuyện vui vui nè , và nhất là sợ và chiều ba cô Mây đỏng đảnh nè .

Ba nàng buồn như bánh cuốn thiếu tôm khô , nhưng rồi dần dần ba nàng cũng tập được thói quen không có Gió . nhờ những chuyện 888 , nhờ những đĩa bánh cuốn nóng hổi nhà nàng Mây Hồng  , và những tô bún chả Tây Sơn nhà nàng Mây Xanh , ba nàng cười tít cả mắt , có ngọn Gió nào mà không bị thổi qua cái vèo trong mắt ba nàng  nhỉ ?

Còn Gió , Một ngày, hai ngày , ba ngày ……Gió khoan khoái tận hưởng không  khí yên lặng  , tha hồ Gió làm thơ , tha hồ cho tâm hồn lang thang phiêu lãng một mình , ái cha cha , thích thú vô cùng , Phen này biết tay Gió nhé ? Ba nàng làm gì có cớ chọc Gió , hahahaha

Thế nhưng ngày lại ngày qua ,chơi một  mình mãi cũng chán , nếu có một nguồn cảm hứng nào thì không có người làm thơ  họa lại, chẳng có cú điện thoại nào rung reng với cái giong chua như dấm : Gió ơi ? Gió à ? Và rồi cũng chẳng có cô nàng chảnh chọe nào khoe áo mới bắt Gió phải khen mới chịu . Gió thấy trống vắng  , Gió thấy buồn , một nỗi buồn không tên gọi . Bất chợt ngọn gió thổi lá vàng bay bay trong Gió : Ngày mai khai trường  Gió háo hức , nôn nao . Ngày mai Gió sẽ nói  với ba nàng Mây rằng :

Mẹ Gió không xem cải lương nữa . Mẹ Gió đi chùa  một mình , và Gió muốn  củng các bạn Mây rong chơi như những ngày qua . Gió hít thở thật mạnh  thầm thì : Không có gì hạnh phúc bằng chung quanh ta luôn luôn có những người bạn thân yêu , quan tâm và chia sẻ phải không các nàng Mây xinh xắn của Gió .

ΦΦΦ

104 phản hồi

Filed under Nhỏ, Tác Giả, Truyện Ngắn

NGŨ LONG HỘI NGỘ

NHỎ

Ngu long cong chua

Sài Gòn mùa này mưa nhiều hơn nắng , những cơn mưa chiều thật dai và không khí có phần se lạnh . ĐT Nhỏ rung rung , mưa là thế  , nhưng giọng nói ngọt lịm chất giọng quê hương :

–          Alô , Nhỏ ơi . Meo Con nè , Đang ở Sài Gòn nè , thứ 2 gặp nhau nhen ? 8888, nhớ nhen ? Hú  Gấu rùi , có Thỏ Con nữa đó , Địa điểm nhà Gấu nhen ?

Mưa ào ào làm Nhỏ không kịp phản ứng chi hết .

Thế là sáng thứ 2 , một buổi sáng đầu tuần , ôi may mắn thay trời thật đẹp , nắng ấm và dịu . Nhỏ ngơ ngác đi tìm nhà Gấu . Nhỏ hét trong ĐT :

–          Gấu ơi , Nhỏ không thấy đường Hỏa Tiễn mô hết ??????????????/

–          Trời ? Nhà Gấu ở đường ….Tên Lửa  mà ?

–          Trời ạ. Đường sá chi mà dúng trên Sao Hỏa dzậy Gấu ?

Gấu cười hihi dỗ dành :

–          Thui , Nhỏ ngó lên góc đường và nói cho Gấu biết tên đường Nhỏ đang đứng  để Gấu chạy đi kím Nhỏ ?

Nhỏ ngó lên tên đường và reo lên :

–          A………Ủa ……………mà nó nè , Đường tên Lửa . Thấy rùi gấu ơi .

Tự nhiên Nhỏ chợt nhớ có ai đó đã gọi Gấu là người đẹp tên Lửa nhỉ ? Nhỏ chắc lưỡi vì không tài nào nhớ nỗi .

Gấu hét vang sau lưng Nhỏ , hai đứa ôm chầm lấy nhau như là mấy mươi năm gặp lại .

Gấu kéo Nhỏ vào bếp và 2 đứa vừa 8888 vừa làm mồi nhậu .

Thỏ Con ào vô phòng , nụ cười tươi trẻ , váy đầm xinh xinh . Trông cô Thỏ nhà mình xinh và rất trẻ , thì tại vì là Thỏ Con mà ?

Nhỏ cười trêu Thỏ :

–          Nè , em út nhé , phải biết vâng lời các chị nhé, có bị đòn hông được …hóc nhé ?

Thỏ cười thật duyên

–          Thỏ Ngoan nhất nhất mà ?

–          Chiện đó để hỏi lại Nai Con xem

Gấu , Thỏ và Nhỏ lăng xăng chế biến , chiên xào , mùi đồ ăn thơm phức mà Meo Con vẫn còn đâu đâu .

Gấu lầm bầm :

–          Mèo ơi là mèo ? điệu ơi là điệu .

Thỏ Con tuyên bố:

–          Cho Meo Con 10ph nữa hén ? Sau 10 ph mà không có mặt  thì kể như bàn nhậu này không có …….Meo Con

Cửa xịch mở ,3 đứa hét lên :

–          Ê………không chơi kiểu đánh du kích nhen ?

Meo Con giơ cao chai rượu vang Đà Lạt lên .

–          Ba người vừa nói gì đó ? Tính ly khai Meo Con hả ?  dám phá mồi mà không cần rịu hả  ?

-Ê đi đường có xơi ngụm nào không mà đôi má hồng hồng thế kia Meo hởi ?

– He hehehe màu hồng tự nhiên đóa .

Lúc này 4 cô nương xếp thức ăn lên bàn , Gấu đi tìm ly rót rượu , Thỏ Con lôi ra 4 ly nước lọc đặt trên bàn nói :

–          Để chữa cháy .

–          Giỏi , đúng là bà chủ Jin Jin .

Meo Con rót ra 1 ly rượu giơ cao :

–          Mừng ngày gặp lại , mỗi người 1 ly nhé? Không ai dùm ai nhé. Ai uống xong rót cho người kế tiếp nhé, meo con uống đây……ực ực …………chà chà ..như là si rô dâu í …nào người kế tiếp.

Ba đứa trố mắt ngó Meo Con mà phân vân hông biết có ngọt thiệt không mà Meo Con tỉnh queo hà, nhưng tới lượt mình  thì nàng nào cũng giơ tay ra đón ly rượu rồi ực ực , và rót cho bạn .( hic hic cũng đâu có gì ghê đâu , đúng là ngọt như si rô đá )

Thỏ Con đứng lên làm nhiệm vụ :

–          Thỏ Con rất vui khi gặp Nhỏ và Gấu , 4 ly rượu này sẽ là tình cảm bạn bè thân thương vì thế cho nên………… chăm phần chăm nhen ………. Tình bạn muôn năm nhen ?

Môi các nàng chúm chím ực rượu thật….đẹp , má đã hồng hồng màu lựu đỏ và mắt đã long lanh lắm lắm rùi …………. lại ực ực …..

Ui cha cha , Vang Đà Lạt xứ sở của sương mù , mà công nhận ngọt như si rô dâu thiệt

Lại rót rượu và lại ực ực , Meo Con lim dim mắt :

–          Meo Con đảm bảo rượu  này hổng say đâu , ngọt ngay hà , ai cũng gật đầu đồng ý và yên tâm cầm ly của mình uống ngọt . Nhưng Nhỏ mơ mơ màng màng Nhỏ nhìn thấy Meo Con đang cầm nhầm đôi đũa của Gấu ,  và Gấu thì ..bỏ dép ..đi chân không rùi  …. Hic hic

Gấu uống xong phần rượu của mình và mở ĐT ra gọi . Giọng Gấu reo vui

–          Ui ……..2T ui , lại đây đi , Nhà  Gấu hiện giờ là thảo cầm viên nè .

Như tên lửa , 15 phút , cửa xịch mở 2T đã ào vào , chưa thấy mặt đã thấy nụ cười duyên , 2T vẫn thế , vẫn nụ cười xinh, vẫn lọn tóc xòa , vẫn váy đen quý phái , 2T reo lên :

–          Ôi chào …..chào ….chào tất cả . Quý vị đang phá nhà Gấu hử ? Cho 2T tiếp sức với . Và thế là 2T rót rượu chào bạn , 4 người 4 ly . Lại 4 ly nữa  cho  cái tội báo  2T biết  trễ cái vụ họp mặt .

Bây giờ chiến trường nhậu đã là Ngũ Long Công Chúa rùi . Lại chăm phần chăm….lại chuyện nổ giòn  như pháo , lại tranh nhau kể , có lúc cả 5 đứa kể luôn , mỗi mình cô Tiên bạn 2T phải ngồi nghe . Có lúc cả đám phải lăn quay ra cười vì  những chuyện tiếu lâm của 2T , không biết 2T cất từ đời nào mà hôm nay lôi ra chào hàng làm cả bọn cười chảy cả nước mắt , tại sao hôm nớ Nhỏ quên không hỏi : Bí quyết nào  mà 2T kể chuyện duyên thế không biết nữa ?????????????????

Mặc dù tranh nhau nghe , tranh nhau nói nhưng ai cũng công nhận là cái mái nhà của Gấu xây làm sao mà giờ thấy nó ……….quay quay . ( chỉ mỗi cô Tiên là nói có thấy quay đâu ?) hichic

Năm cô nương thôi không kể chuyện , 2T kêu :

–          Chụp hình lưu niệm đi .

Thế là lại chen chúc dành ngồi ,  rùi lại dành đứng , loạn  xì ngầu . nhưng cũng xong cái đội hình duyên dáng , 1…..2…..3……….. ủa mà ai chụp hình cho mình dzẩy ? , lại phá ra cười …………..2T gọi cô Tiên inh ỏi để nhờ chụp hình  hichic vang Đà lạt vẫn ngọt như SiRô .

Giờ thì ………nền nhà của Gấu sao mờ nó lồi lõm khó bước ghê , ngay chính nhà mình mà Gấu cũng còn bước hụt nói chi……………..khách ? Nhưng cả đám dọn dẹp rất tốt , không có 1 cái chén nào bị …….ra đi vào sọt rác . 2T gọi taxi  và tuyên bố :

Tiếp tục màn 2 . quý vị ơi : Qua nhà 2T quậy tiếp.

Ghi chú : Trước  khi ra Taxi Nhỏ còn  thấy Meo Con dù đang bước thấp bước cao vẫn nhảy  vào tủ áo nhà Gấu và quào  theo …….12 cái ..đầm ………( hahahaha)

( Mời các bạn đón xem tập 2 . Buổi dạ vũ tại nhà 2T )

148 phản hồi

Filed under Nhỏ, Tác Giả, Truyện Ngắn

Sài Gòn…..ngày hội ngộ .

NHỎ

Kenh

-Alo…Alo….Nhỏ  ơi Thu Trang  vào SG rùi nè………CF nhen ?

– HeHe Thu Trang  vào rùi ha ? Có Nhỏ ngay , để Nhỏ hú Gấu .

– Ừa Nhỏ hú Gấu đi còn Trang hú Choè

Mà nè nhỏ chuẩn bị đôi má hồng hồng , có màu nắng quê nhà nhen ?

– Chi dzậy ?

– Thì để cho Nhỏ Gấu và Choè…..mimi

– HeHe biết được ý đồ của mấy người nên Thu Trang  cả tuần ko tắm đó.

– Trời……..mà thôi……….ké………hương vị quê hương ….hichic

-Mà Thu Trang đón tụi nầy ở đâu ?

– Bờ Kè kênh Nhiêu Lộc , Đường Trường Sa , khách sạn……………..7 sao

– Oke . Mà nè , bọn mình chun dzô 1 phòng nhen ?

9g sáng, Nhỏ và Gấu có mặt ngay Bờ Kè của kênh Nhiêu Lộc , hai đứa ngửa cổ nhìn cái nhà  4 tầng cao vút và đọc lẩm bẩm : Khách sạn …7 sao .

Gấu la lên : Tiếp tục đọc

61 phản hồi

Filed under Nhỏ, Tác Giả, Tùy bút

Đi tìm dĩ vãng…

Nhỏ

Hai dang

Cách Sài Gòn hơn 100km với hơn một giờ đi ô tô , nơi Nhỏ đến là Vũng Tàu. Ngồi trên xe và đếm những  cột mốc cây số cứ lướt qua và bỏ lại sau lưng mình, Nhỏ đang đi về phía biển. Ai đó đã nói thật đúng Biển  mênh mông dường  nào ” Nhỏ đang càng lúc càng đến gần cái mênh mông huyền bí sâu thẳm ấy để tìm về 1 ký ức đẹp .

* * *

Tiếp tục đọc

81 phản hồi

Filed under Hồi ký, Nhỏ, Tác Giả

Nhật ký của NHỎ

NHỎ

Ngày…..Tháng ……Năm…….
Buổi sáng thức dậy muộn , thay áo dài và chạy như bay ra khỏi nhà . Nhỏ ào vô lớp đã thấy H và V ngồi vừa nhai bánh mì vừa ôn bài. Nhỏ cho tập vô hộc bàn vừa rên rỉ : Chẳng nhớ chử nào . Chắc tiêu …..
H kéo vạt áo dài Nhỏ tra khảo :
– Chủ nhật mi làm gì ? Đi chơi với thằng nào ? Nói mau .
Nhỏ háy 1 phát  :
–    Đừng có mà  bày đặt bắt nạt Nhỏ  , Người ta  ngủ chứ đi chơi đâu mà đi .
V cười rúc rích :
– Coi chừng chết tên Nhỏ mà có tên mới là Bé Bự đó .
Nhỏ nheo mắt :
–    Kệ …người ta nói … . Mập …quý phái .
Buổi học trôi qua , Số Nhỏ tươi như son vì thầy ko ….dám gọi Nhỏ trả bài . Tiếp tục đọc

2 phản hồi

Filed under Nhỏ, Tác Giả, Truyện

Tình Cờ …Quen Nhau

NHỎ

Mail của Nhỏ hiện lên 1 tin nắn mới :

– “He He He , chiện dzui quá , gửi tiếp đi”

Nhỏ tròn mắt ngạc nhiên và nhìn vô mail người gửi tới ……..1 cái mail lạ hoắc lạ huơ. Nhỏ lầm bầm:

– Cha nào đi nhầm nhà mà tự tin ghê ta ?

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu,  Nhỏ viết :

– Ê……đi nhầm nhà rùi………xịt chó cắn  bi giờ.

– Ôi . Xin lỗi bạn , thành thật xin lỗi . Tiếp tục đọc

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Filed under Nhỏ, Tác Giả, Truyện

Đà Lạt với NHỎ

Đà Lạt về chiều ướt át khói sương , Nhỏ thích ngồi hàng giờ ở 1 góc ghế đá trong vườn để trân mình chịu cái lạnh se se da thịt , thích ơi là thích .
Mùa này Dã Quỳ nở thật nhiều , 1 góc vườn của Nhỏ  vàng rợp màu Hoàng hậu , màu vàng kiêu sa của hoa Dã Quỳ . Tiếp tục đọc

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Filed under Nhỏ, Tác Giả

Nhỏ và Hắn

Ngày xưa ……có 2 vương Quốc ở cách xa nhau hàng nghìn dặm , nhưng trong 2 Vương quốc đó có 2 ngừơi hoạt động bí mật.  Họ thường xuyên nói chuyện trên trời dưới đất , trời nắng trời mưa ……….. nhưng  họ không thể thiếu  nhau,  và thế là vương quốc ni và vương quốc nớ bỗng như chỉ cách nhau 1 dậu mồng tơi xanh rì thôi .. Tiếp tục đọc

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Filed under Nhỏ, Tác Giả

Giấc mơ sinh nhật của Nhỏ

 

 

NHỎ

sn_nho

Tầng 1…Tầng 2…Tầng 3…Nhỏ đã đứng trên sân thượng lúc nào không biết.

Wow…Một khoảng trời riêng thật sự…cách xa tiếng ồn ào bên dưới . Tiếp tục đọc

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Filed under Nhỏ, Tác Giả