Thiên Di Phạm Văn Tòng
Ta sẽ về thăm con sông xưa
Mênh mông nằm ngủ dưới cơn mưa
Em tôi ngày ấy tìm đâu thấy
Mái tóc đen tuyền hong nắng trưa
.
Ta sẽ về bên ngọn núi cao
Trước mồ cỏ mọc lệ tuôn trào
Mẹ ơi! Con trẻ vui phố thị
Đâu nhớ nhiều giếng nước bờ ao
.
Ta sẽ về trồng lại lũy tre
Ngăn sông mùa lụt ngập sau hè
Quê ngoại nghèo nàn nay vẫn thế
Lòng nghiêng theo bóng núi nghiêng che
.
Ta sẽ về thăm những ruộng nương
Cằn khô vàng úa ngã dị thường
Mùa khô không nước cây cằn cỗi
Khi lũ kéo về tan tác nương
.
Đất mẹ nghèo nàn ta vẫn thương
Sinh ta- Hẳn mẹ khổ trăm đường
Theo chồng xa xứ nhưng vẫn nhắc:
“Lìa trần chôn mẹ ở quê hương”
.
Mẹ ơi bạc tóc con còn nhớ
Ngoại bên cửa sổ đọc câu thơ
Tặng thằng cháu ngoại về thăm viếng
Ngày ấy nay đâu? Ta ngẩn ngơ…
.
Ngày ấy nay đâu? Ngày ấy đâu??
∞∞∞

Hòo giờ đọc thơ Tòng hoài mà không biết dùng vi tính nên không nói được. Nay võ vẽ mày mò đánh từng chữ cho Tòng đây, chúc vui.
Chào bạn, đau mà vẫn đọc thơ Thiên Di, mình vui lắm…
Chúc bạn mau lành bệnh nhé.
Sao cái còm của bạn lại lung tung vậy???
Bài thơ xúc động quá anh Tòng.
Cám ơn Bạn Xưa.
Réo rắt âm điệu của bài thó khá hay chất nhạc trong thơ khá rỏ nét.
Chúc Thiên Di phát huy tính chất này.
Cám ơn ý của Nguyệt Cầm.
Bài thơ thấm thía tình quê mẹ.
Hình bóng quê hương thật nồng nàn qua từng câu thơ da diết.
Bài thơ rất đạt và thu hút được người đọc.
Cũng như cuộc đời dâu chỉ tròn vẹn mà nó phải vắng ca, cách biệt để nổi nhớ thêm đầy.
Em tặng hai anh..Thiên DI và Tào Lao bài hát về quê ngoại nè :
http://www.youtube.com/watch?v=96V_NwTWCrc
Sao Cò hổng tặng cho Nhạn với….hic!
Chào Nhạn ! cùng họ có cánh mà…tặng sau nhen bây giờ nghe nhạc tiền chiến có tên Nhạn nè…
http://www.youtube.com/watch?v=qVevlLwJxCM
Ô, cám ơn Cò nghe, trúng í nhạn quá hà…
Cám ơn Nhạn
Hu…hu….hổng ai tặng cho lá vàng gì hết….
BÙM cũng hổng được tặng nữa nè….hic!
BÙM thì chỉ có nhạc đỏ thôi ! tam nghe bài này nhé…
Trật lất, BÙM chỉ thích nhạc “má em hừng đông đi cày bừa” hà….
Có luôn nè….
http://www.youtube.com/watch?v=J4Y30OEsg6g
Hê hê…Cò dễ thương ghê….
Đêm nay Cò đi ăn đêm chưa dzẫy…
Cảm ơn, Cò cảnh bị nhốt trong lồng….làm sao lặn lội bờ sông được !
Chào bùm nổ…
Chưa tới mùa thu mà Lá Vàng
Cám ơn Cò
Đã 48 năm rồi, hôm nọ mình mới có dịp về quê ngoại, nhưng không được ở lại qua đêm , buồn vô cùng 😦
Vậy hãy tính toán về để rồi về que ngoại mà ngủ vài giấc yên bình.
Sao vậy? Bộ Tào Lao sợ mấy “ông nội” trên núi xuống bắt hả? ka ka…
TA SẼ VỀ hay và thiệt xúc động đó anh TD ơi!
Meocon hỏi xem dạo này Naicon đâu mất nhỉ!
Ngày ấy nay đâu? Ngày ấy đâu??
Xót xa qúa Tòng ơi ! ngày ấy đâu còn nữa ???
Tiếng vọng vang lên như nhắc nhở tôi từng ngày, từng ngày nơi quê ngoại nghiêng nghiêng bóng chiều rơi.
Tặng Thiên Di & Gấu bài hát này để nhớ về quê hương và tuổi thơ của mình nhé !
http://www.youtube.com/watch?v=RE6x4jckejU
He he he,,,
Tự nhiên Gấu cũng được tặng nhạc 🙄
Cám ơn wuynh RACROI nhiều đã tặng Gấu bản nhạc hay nha!
Chuyện của người khác mà cũng xen vào… đúng là Tào Lao.
Cám ơn rắc rối nhiều…
Ai cũng xúc động khi viết về quê ngoại…
@TN cũng tâm tư, xót xa bao nỗi:
Muốn về quê ngoại một lần thôi
Mẹ kể cội nguồn tận xa xôi…
Thuở nhỏ ngày xưa cô bé níu
Đòi chìu ngoại dắt duỗi rong chơi…
Lấy chồng tiễn biệt rời xa xứ
Bến vắng sông thưa định khúc đời
Ngoại vẫn cười vui con hạnh phúc
Âu lo dấu lệ khuất xa người…
Tám câu cảm tác hay lắm @thế nhân.
Chúc vui nhều.
“Quê ngoại nghèo nàn nay vẫn thế
Lòng nghiêng theo bóng núi nghiêng che”
Rất ngậm ngùi đó anh TDPVT…
Chúc anh sẽ có lần về vui hơn….
Năm nào cũng về giổ ông bà ngoại cả.
Bao năm rồi chẳng có chút đổ thay…
Thiên Di Phạm Văn Tòng viết bài “Tôi sẻ về” tôi thích lắm.
Tôi cũng đang muốn về Khánh Hòa quê ngoại đây.
Nếu thế thì cứ về cho vơi nổi nhớ.
Quê ngoại nghèo nàn nay vẫn thế
Lòng nghiêng theo bóng núi nghiêng che
Ẩn dụ trong hai câu này đậm chất thơ họa. Thiên Di luôn có những câu bất ngờ hay hay…
Tuổi này thì đời ta cũng nghiêng theo…
Em cũng thích hai câu này lắm.
Mai tôi ghé ông uống một bửa
Tôi chờ…
Đừng uống nhiều nghe hai ông anh nhất là Thiên Di. (Đang đau)
Ngày ấy đâu rồi…..
Đọc bài thơ “Ta sẽ về” , vậy là Gấu sẽ phải trở về QN thăm lại bạn bè, trường cũ, phố xưa rồi anh Thiên Di ơi!
Phải về… phải về thôi Gấu ơi.
Về để nhìn lại những gì từ lâu ta xa vắng. Chúc vui.
Con sông Ngân Sơn là nổi ám ảnh Thiên Di một đời.
Tôi cũng thế dòng sông Hà Thanh cũng ám ảnh tôi như thế.
Bạn về Qui Nhơn khi nào? Có khỏe không?
Nhớ ghé tôi trước khi đi nghen ông bạn.
Bức tranh minh họa thật đẹp và đúng chủ đề bài thơ của Thiên Di.
Tôi và Thiên Di đã về thăm rồi nên tôi thấy Thiên Di viết thật thực tế và hay quá, chúc mừng ông…
Hôm nào rồi đi về Tuy An với tôi một chuyến nửa nghe Lemoi.
Ngày ấy nay đâu? Ngày ấy đâu???
Tiếng vọng buồn nhỉ! Thiên Di viết thơ quê hương lúc nào cũng làm người đọc rưng rưng.
Tôi rất thích thả hồn thơ theo tiếng vọng của quê hương.
Em tôi ngày ấy tìm đâu thấy
Mái tóc đen tuyền hong nắng trưa
Hai câu đơn giản mà hay quá…
Bây giờ con gái không hong tóc mà có sẵn máy sấy nên hình ảnh đó có khi xa lạ với một số người.
Tiếc nhớ ru hời quê ngoại. Thơ đậm nổi tiếc nhớ ngày xưa nhiều dấu ấn in hằn trong não bộ. Tiếc để nhắc quê hương người thân thiết qua từng câu thơ thật hay va thấm đẫm nhân văn…
Chào anh, anh đã đọc thơ và cho ý thật hay về nhắn nhủ những người chuộng thị thành, rồi có đôi khi lãng quên quê nghèo
Ngậm ngùi trong từng câu chữ cho quê ngoại mình.
Tác giả đã để tâm tư trôi theo quá khứ, thắm thiết thay:
Theo chồng xa xứ nhưng vẫn nhắc:
“Lìa trần chôn mẹ ở quê hương”
Hình như “con trai thương mẹ, con gái thương cha” theo như bài thơ này thì chắc thế.
“Con trai thương mẹ con gái thương cha”.
Nhiều khi tôi cũng nghỉ vậy…nhưng tất cả đều như nhau.
Thảo cho là đúng.
Thiên Di thấy em có “đồng minh” rồi chứ.
“Tại gia tòng phụ
Xuất giá tòng phu
Phu tử tòng tử.”
Sao Mẹ của Tòng khi mất lại đòi chôn ở quê mình hè? Đạo lý Khổng- Mạnh ở chỗ mô?
Nói thì tui cứ nói để cho Tòng cự nự cho dui. Chứ triết lý Khổng- Mạnh đôi chỗ tui cũng không ưng lắm.
Sáng nay đọc bài thơ TA SẼ VỀ của bạn làm tui nhớ quê quá. Chẳng lẽ tới hồi “Qui cố hương” rồi sao ta?!…
Cảm ơn bạn hiền.
Mẹ tôi mơ ước thế nhưng có được đâu, phải chôn ở quê chồng: Qui Nhơn.
Bởi vậy nên nổi tiếc mới đọng mải trong lòng tôi.
Trần Cát Lân làm chi mà sợ: qui cố hương dử vậy!
Hắn sợ “THÊ TỬ TÒNG TỬ” he he…
Tậu anh TCL …