Lựa dâu, kén rể…

Thế Nhân

wed

( Phiêu lưu ký…)
   Hi…Tui có một anh bạn hay lo nghĩ, tính toán chuyện gì cũng cẩn thận và chi li…được cái là rất chân tình, nghĩ sao nói vậy.
   Một hôm, ghé thăm:
   – Hê…làm gì mà ưu tư dữ…?
   – Đang nghĩ …chưa biết làm sao đây?
   – Chuyện…ngoài biển đông hả ?
   – Làm gì to tát vậy? ai cho quyền mà lo…
   – Chuyện…giáo dục?
   – Cũ rích… “xưa rồi diễm”.
   Oái…vậy đây là chuyện quan trọng gia đình, cá nhân rồi!
   – Vợ chồng …chưa cải lộn he?
   – Thôi đi “cha”…cải nhau mấy chục năm, quá “đả” rùi…
   Ủa, chuyện gì ta? À…hay là cái bà láng giềng…
   –  Ông đang nghĩ cái tầm bậy gì đấy…? Chỉ là chuyện về con gái tui…
   Chậc…lại là tính toán tìm chồng cho con gái! Không hiểu sao người cha nào cũng nghĩ con gái mình đẹp…hơn vợ. ( không dám lấy mình ngày xưa ra so sánh).
   – Tìm tuổi tác phù hợp hả?
   – Chuyện đó xưa rồi…
   – Đẹp trai…
   –  Không cần phải bằng tui…
   Tự tin gúm (giống hệt tui)!
   – Sức khoẻ hay tiền bạc…?
   – Ai hông muốn dzậy…
   – Trời chuyện gì chứ sức khoẻ tiền bạc dễ ẹt hà…Xin hình mẫu của Lý Đức và Cường đô-la ra so sánh…photoshop cộng lại chia đôi.
   – Hổng ham, với lại cấm “nhân vô tính”…
   Chà…pha học dữ he…
   – Tiêu chuẩn rể của Ông là gì?
   – Có nghề nghiệp đàng hoàng là tốt rồi!
   Tưởng gì…vậy mà còn suy nghĩ chi nữa. Tui vội vàng làm “bí thư”tham mưu:
   – Bác sĩ, kỹ sư…
   – Sợ không bền, dễ bị tù…vì nghe nói, bi giờ họ thường “nhầm lẫn chết người”, hay “đổ vỡ công trình”…
   “Cha nội” nầy bị dị ứng thông tin tham nhũng, lại lo quá xa xăm…
   – Vậy thì nhạc sĩ, thi sĩ, xong bén…
   – Mấy ổng đó hổng nhìn tương lại…hay dzìa thăm quá khứ “người xưa” hay “cô láng giềng” thui…
   – Hic…thì nhà báo, nhà văn cho nổỉ tiếng…
   – Đa tạ, đã giới thiệu…Mấy ổng đó nổi tiếng đứa răng thưa, đứa răng thừa…
   Tui hơi bực:
   – Miễn còn răng nhai cơm…
   Chả cười hố hố nghe nổi điên:
   – Ý tui muốn nói hơi đâu làm “bố vợ”: Đứa nói láo, đứa nói thêm…
   Phù…mệt quớ! Cha này chuyên phân tích cái tật nghề nghiệp “thăng hoa”của người đời…
   – Kinh doanh, Công an-quân đội, tài xế…?
   – Ít người tốt nghiệp đại học.
   À! thì ra con gái học cao…khó chọn chồng. Vì, nghe nói khoảng 10-15% vào đại học…trừ những người xấu và lùn hơn khoảng 50%, vị chi…là mất gần 95%. Hơ …vậy 100 thằng, số lượng ứng thí tìm vợ chỉ được 5 “thèng”? chưa tính “pê đê”, “gay”, rượu chè, vũ phu (chậc)…khó thiệt! quá ư là khó…
   Đã vậy, lại thở dài khi phân tích hoàn cảnh: Mấy thằng kinh doanh thích tính toán nên sợ gặp phải thằng chồng bủn xỉn. Công an-quân đội mặt mày “hình sự”, tỏ vẻ quyền hành, hay ra lệnh…Còn tài xế nhong nhong đường xa…con rơi, con rớt ai biết? (trời ui, bi đát quá!)
   Suy nghĩ cặn kẽ, Tui liền búng tay cái “toóc”:
   – À…đúng rồi! giáo viên.
   – Nhiều cô, ít thầy…với lại nghe nói ở đó họ hay “cải” nhau lém!
   Trời đất! “cải cách” mà ổng…suy ra “cải lộn”(?) Tui nổi khùng:
   – Tìm trong xóm thiếu gì thằng đẹp trai, đại gia…“ đa dại”.
   – Làm“Xui”…ở gần, nhiều chuyện.
   Chà…bế tắc thiệt! Bạn bè hỏi ý kiến không lẽ bó tay.com. Không tìm ra lối thoát? Hay là phương án…thoát tục.
   – Ông nên dẫn con bé “hoa khôi”nhà ông…đến chùa!
   – Cầu duyên hả…
   – Không…
   – chi dzậy…?
   – Tu …luôn cho rùi!
   Nói xong câu này, thì Tui đã ra ngoài cửa (dọt lẹ)…Nhưng, kén rể còn “xù xì” được. Chứ chọn dâu mới ác chiến…
      Vừa ra tới cổng, thì gặp vợ của bạn mới đi chợ về:
   – Ủa, anh thenhan@…hả? lâu quá! vào đây em hỏi chuyện này tí…
   Đành phải quay lại…
   Bước vào nhà thấy mặt “anh iu”nhăn nhó, khó đăm đăm…“nàng” của hắn liền hỏi:
   – Ủa… “cục cưng”có chuyện gì mà ỉu xìu dzậy?(ớn)
   Tui biết “chả”còn giận…nhưng, may là loại người: nhất vợ nhì trời…nên vội cười lả chả, xuê xoa với “người hơn trời”:
   – Ổng hỏi anh, việc tìm chồng cho con gái cưng…Nhưng anh khuyên “chuyện kiếm rể, tìm…trai”, hỏi bà xã (đây) cho chắc!?
   Hơ hơ…hổng biết trúng ý hay không? Mà “em iêu” của ổng cười khúc khích:
   – Phải đa, chiện đó…ảnh khờ lém, chả biết gì…
   Tui hùa theo, nói nịnh lấy lòng phụ nữ:
   – Ừa…ổng cũng thú thật với anh “chuyện đó”đó…
   Nhưng không ngờ mắt bà chủ nhà long lanh, mặt đỏ bừng…nhìn ông chủ nhà? Tui biết vô tình hiểu nhầm, nên vội thức tỉnh cặp tình nhân già này ra khỏi quá khứ mụ mị…
   – Ổng khen em chiên cơm nguội ngon lắm…(Ặc).
   – Nghĩa là sao?
    – Nghĩa là…ờ, À…có chuyện gì muốn hỏi anh hả?
   Khi có bà vợ vô tư, dễ quên cũng đỡ…nhanh qua cơn mê trở về hiện thực:
   – Em lo tính tìm vợ cho thằng Ku đầu nè…!
   Ủa? gia đình này có 2 phe: Mẹ và con trai, bố và con gái…
   – Vậy…nó quen với ai chưa?
   – Cha con giống nhau y chang…có biết “cưa kéo” gì đâu anh. Vậy mới nhờ anh?
   Trời! chuyện gái gú…À quên! chuyện kiếm con dâu thì để “mẹ chồng”tương lai lo. Mình đâu có dại mắc ách giữa đường…lỡ có chuyện gì, hổng lẽ đem về nuôi (ực)? Tui đùn đẩy cho “bố chồng”:
   – Ý …Ông thế nào?cái nết hay cái đẹp
   – Đương nhiên phải đẹp
   “mẹ chồng” xen vào:
   – Cần cái nết hơn…
   Vậy là 2 người tha hồ tranh luận ong bướm thói đời…(Hi, có thời gian nghỉ mệt)
   – Vợ xấu…chồng đi bồ bịch bậy bạ…
   – Không có nết…vợ cũng tằng tịu lung tung.
   – Xấu ai thèm…?
   – Làm gì có phụ nữ xấu…“tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh”?
   Tui xen vào:
   – Thôi! thui…nết hay đẹp, nó cũng sẽ thể hiện ra ở hình thức…
 “Mẹ chồng”nêu ý kiến quyết định đối tượng:
   – Thắt đáy lưng ong…dễ chìu chồng lại khéo nuôi con
   Cái này thì ai cũng tán thưởng(nhất là Tui) Nhưng phải đo 3 vòng mới biết tỷ lệ…Nghe tới đây, “bố chồng”mắt bừng sáng…nhiệt tình,hồ hởi, phấn khởi siêng năng:
   – Tui chịu khó…đo kỹ cho.
   “Me chồng” quá hiểu…nên dành dựt:
   – Để Tui…tay chân ông vụng về táy máy, đo không chính xác…
   Thấy vậy, Tui làm phân công cho bình đẳng: “bố” đo vòng 2, “mẹ” đo vòng 1 và 3, còn “quan toà”(tui) kiểm tra “tất tần tật”…(he he).
    Nhưng…nói chơi cho đỡ thèm! chứ ai lại dám bắt con gái người ta đưa đồ ra đo, vô duyên, kỳ chết? Tui đưa ra sáng kiến…gọi hai người đến bên máy còm-piu-tơ , mở mạng in-tẹt-nét …Ui! Hình ảnh áo tém rõ mồn một:
   – Phương Thuý…số đo và ba vòng 86-65-95.
   – Ơ…Cô nầy! Nghe nói, có nâng cấp vòng 1, sợ chẳng đứa nào chịu bú …
   – Thuỳ Dung …số đo 86 – 61,5 – 91.
   – Cô  nầy …“Lưng ong” hơn, nhưng có vẻ trẻ con cấp 2 (?)
   – Ngọc Hân …83-64-93
   – Cô nầy! cười giống thỏ, da ngâm đen…
   Híc…người ta đã là hoa hậu, có biết bao cặp mắt khám khảo soi mói lòi mắt…ấy vậy, mà dưới đôi mắt hí bố mẹ chồng, còn khó hơnnhìu…
   – À…Ngọc Trinh 85-58-91…mới giựt giải, thế nào?
   – Chù chà…em nầy da trắng múp thiệt…( ực)
   – Người nhớn, ăn nói cẩn thẩn…Cháu nó là Người mẫu đồ lót, thì thân hình, làn da phải tuyệt rùi…(chậc).
   – Nhưng nghe nói dư luận, công luận không đồng tình “em” nầy đại diện nhan sắc Việt…
   Hê hê…Nghề làm mối thì chỉ có mục đích tối thượng là ghép đôi bằng mọi giá…Ông mai(Tui) sẽ hết sức binh vực “nàng dâu”hoa hậutương lại:
   – Chắc là báo tờ Dư Luận trong nước do công luận “tám” đó mà…làm gì có mẫu nhan sắc búp-bê Việt?
   Có lẽ, đắn đo dữ lắm! đến lúc nầy,  bà “mẹ chồng” mới lên tiếng:
   – Nghe nói, có người bảo con bé đó “não ngắn”, hay “không não” gì đó…
   Tui giải thích như dịch giả về phong tục tập quán:
   – À…làm gì có thước đo não? không não lấy gì sống…chẳng qua người ta…chửi đấy mà! chửi khéo hay thô tục cũng là Chửi…bậy.
   – Nghĩa là không văn minh phải không anh?
   – Đúng vậy…thưa quí bà xinh đẹp (hơ hơ)
   Nàng…À! quên, vợ bạn Tui bỗng dịu dàng…
    – Nhưng anh thenhan@… À! Sợ không thông minh là không có nết? không có bằng cấp là không có văn hoá
   Trời…Tui nhanh chóng lao vào lão Google đề nghị lục lọi hết tất cả tự điển cổ kim, xưa nay của nhân loại:
   – Ha ha…Không có, không phải, không nên, không lấy gì làm bằng chứng…!?
   Chỉ có phụ nữ từ muôn kiếp…Khi nào bị khen xinh đẹp là họ cũng hay lẳng lơ (sorry) kiếm chuyện:
   – Nhưng, anh ơi…!(muốn rụng rún). Ai lại để “con dâu” mặc bikini cho thiện hạ già, trẻ lé mắt…dòm? Em xấu hổ chết được…
   – Thế gian chỉ có kẻ xấu, làm gì có nghề xấu…mà Nghề xấu nhất cũng không bằng tham nhũng…(lỡ mồm).
   Nãy giờ tính toán lẩm nhẩm gì đó, ông “bố chồng”bỗng đưa sáng kiến:
   – Có con dâu mặc bikini đi qua, đi lại…À! sau này mở cửa hàng kinh doanh đủ loại màu sắc xinh tươi: to nhỏ, dày mỏng…bà hé?
   – Gừư…muốn chết sớm hả?
   Gầm gừ xong bà “sư tử hà đông”quay sang Tui:
   – Nhưng ứng xử cũng quan trọng mà anh?
   Chà!cái này… “luật sư”(Tui) khó mà biện hộ cho “bị cáo”, vì nó thuộc quan điểm lề lối, phép tắc…nên giả lơ:
   – Ê…thèng Ku nhà ông cao cỡ bao nhiêu?
   – 1 mét 5 mấy…không rõ.
   Nghe xong, Tui ngỡ ngàng, buồn thiu như lá…diêu bông:
   – Thui nhé! đừng mơ (nhá). Ông lấy số đo chiều cao mà “tuyển dâu”, rùi mới tính eo để…ôm.
   Bà “mẹ chồng”hình như sở ngộ…bỗng nhiên lắc đầu, nghiêm khắc nói như đọc kinh cầu nguyện:
   – Không được, trăm lần có, vạn cũng lần không: Lấy hoa hậu về nhà, mắc công thêm chuyện lục đục, cạnh tranh nhan sắc giữa…mẹ chồng với nàng dâu.
    Hơ hơ…đây là câu ứng xử Tui nghe hay nhất trong đời…
    Nhưng, “hai con khỉ già”của dâu-rể tương lai…chưa tha cho Tui:
    – Anh thenhan@…nghĩ xem con dâu làm nghề gì hợp nhất…?
    Trời…ai cũng tính toán, cũng thích khôn ngoan.
  – Dễ ẹt…Mua bán, kinh doanh thì phụ đếm tiền, trông hàng…Làm cán bộ, CNVC thì chịu khó trông cháu, quét nhà, nấu cơm…
   – Không thích. Tìm nghề gì? Có vẻ đoan trang một chút…
  – Cũng đơn giản: Ni-cô, Ma-sơ…Còn không? thì mẹ chồng và con dâu trở thành đồng nghiệp…
   – Là sao…?
   – Đi dza, đi dzô…dọn dẹp nhà cửa, làm nũng, lục đục, sinh con…(hơ hơ).
   Bà chủ thì cười ngỏn ngẻn…Ông chủ thì gãi đầu, nhìn mây trôi lang thang…
ΦΦΦ

96 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thế Nhân, Truyện

96 responses to “Lựa dâu, kén rể…

  1. Trần Cát Lân

    Bài viết làm tui liên tưởng Thế Nhân là người lịch lãm và vui tính. Đúng không vậy bạn Thế Nhân?
    Đàng nào thì cuối tuần này tui cũng có mặt ở thành phố “phố núi cao phố núi đầy sương…” Thế Nhân có cho tui gặp mặt hông dậy?
    Đọc một mạch bài viết, giờ tui tui cứ còn ngồi thừ mà thắc mắc sao ông bạn của tui thuộc lòng số đo vòng viếc của nhiều “qua hậu” dữ hé?!… 😆 😆 (Ghẹo tí cho vui, đừng la tui nhen.)
    Hẹn gặp cuối tuần nhé Thế Nhân.
    Chúc bạn nhiều vui.

    • Tào Lao

      Hổng bít chừng Trần Cát Lân lên trển gặp Nai Con đó !

    • @thenhan

      Rất vui, hân hạnh được gặp gỡ Trần Cát Lân ở phố núi “má đỏ, môi hồng”! Vì vậy, anh nhớ luôn dắt theo “một nửa” xinh đẹp của mình. Hổng thôi lên đây… quên đường quên đường dzìa (cười…đề phòng).
      Có điều chắc chắn là Thế Nhân là người hồn nhiên, yêu quí bè bạn…nhất là những người mang hình bóng “khung trời dấu ái” QN!
      Ngày mai…@TN đưa mẹ về quê…và sẽ cố gắng trở về cuối tuần hội ngộ! Chúc chuyến đi bình yên, may mắn và vui vẻ…

  2. Nguyên Thủy

    Anh @thenhan viết bài này thật dí dỏm, sinh động nhưng không thiếu tính thời sự ..Nhất là các số đo…Hy vọng tiếp tục được đọc những bài viết mới của anh..Chúc anh hổng bị tẩu hoả nhập ma với mấy con số…đẹp…

    • @thenhan

      Nguyên Thuỷ nhắc đến các số đo…hic, dễ mất ngủ quớ…
      Chúc NT nằm mơ thấy mấy con số đẹp (ực), đừng gặp ma…

  3. Lựa dâu, kén rể…tuy hai nhưng chỉ một mà thôi ! hay và vui lắm anh Thế Nhân ơi.

  4. Chích Chòe

    Dzừa đọc dzừa cười tủm tỉm ( nhà tôi hỏi…có ấm đầu không hả…mình quơi :lol:) Dzui quá, đó mà 😀

    • @thenhan

      Hơ…chích choè nói@TN chẳng hỉu…hic

      • An Khê

        Chích Chòe buồn ngủ nên nói…ngắn gọn í mà, thôi…để AK nói lại nghen
        – Chuyện dzui và tếu quá, acongthenhan viết rất hóm hỉnh, có một chút “nhói, đau” về ” con người” nên chòe vừa đọc vừa cười khúc khích! Đến đoạn “cao trào” chòe…hehhehheeeeeeeeeeeeeeee
        Nên “nhà tôi” của chòe tưởng chòe có “vấn đề ” đó mà
        Chúc acongthenhan càng ngày viết càng sung, châm biếm một cách ” hài hước”! Túm lại- dzui…là chính 😆

        • @thenhan

          Ừ…@TN chỉ cố viết…để mong đem đến cho bạn bè một chút phút vui đời thường, xoa nhẹ bớt những điều phiền muộn mà ai cũng có…
          Ước mơ và hiện thực quả không đơn giản…đôi khi vẫn thấy trống vắng! Tìm điều đơn giản hoá ra phức tạp…
          Hơ…tự dưng tâm tình! Ừ, phải, vui là chính…

  5. Tào Lao

    Tui có thằng con cao ráo, đẹp trai, học giỏi, có JOB thơm,,, nhưng có cái tội ở dơ và làm biếng ,,, như dzậy có cữa hông hỡ @thenhan 🙄

  6. BÙM

    ” – Vậy thì nhạc sĩ, thi sĩ, xong bén…
    – Mấy ổng đó hổng nhìn tương lại…hay dzìa thăm quá khứ “người xưa” hay “cô láng giềng” thui… ” ….
    …..hổng biết hầu đó đó nhị dzị trưởng lão có phán dzẫy với chú @thenhan hông hé… hê hê…

  7. đồ làng

    he he….@thenhan viết hay và dzí dzõm quá đi !….cái đoạn đầu gặp ông chồng (bạn thenhan@) tui vừa đọc vừa cười một mình…hay và thâm thúy lắm….cái đoạn sau gặp “ma nữ” của bạn thì cụt hứng và mang tính đối phó quá (chắc nhớ nhà tui)….nhưng cao trào là đoạn lên thằng GU GỒ…nhìn ba dzòng (tui nghi là nhìn gần đó thôi)…nào là MPT, TD, NH, NT..thì @thenhan tá hỏa và két thúc câu chuyện một cái RỤP. túm lại chuyện chon rễ thảo mộc và dâu hiền dầu theo kiểu ngài cố vấn @thenhan thì dễ bị CHÁY NHÀ lúm !…..hê hê…

  8. BÙM

    Bùm chúc chú @thenhan thiệt là….sáng suốt trong “lựa dâu, kén rể” nghen….. 😆

  9. tdpvt

    Câu truyện vui vui, chúc @thế nhân đều tay.

  10. sao chổi

    cái chiện “kén rể, lựa dâu”….xưa rầu diễm…bi chừ thì con đặt đâu cha mẹ ngồi đó thôi nì….

  11. gió

    hê…hê….bi giờ gió mới biết hàng xóm dzà bạn khác nhau: hàng xóm => ó đâm! bạn =>…..đâm ó…..hahahahaha

  12. Cứ tưởng có mình chơi trò “lựa dâu, kén rể” mà hổng biết người ta cũng đem mình lên bàn “mổ xẻ” ….kén rể lựa dâu….!

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.