Thiên Di Phạm Văn Tòng
Lạc mất em vào mùa đông bảo loạn
Mưa dầm dề sướt mướt khóc tình chia
Ta đơn độc đem thơ xưa ra soạn
Tìm những câu thề hẹn mới hôm kia
Mưa non nỉ, mưa ru buồn đêm lạnh
Ếch nhái gọi đêm hay gọi người xưa
Ta đội mưa đứng dưới hiên ảo ảnh
Nghe hồn mình rệu rã tan theo mưa
Lạc mất em nguyên do nào không rỏ
Tình bao năm bổng nhạt thếch ai ngờ
Buồn muốn khóc không biết ai bày tỏ
Trong hôn mê tỉnh giấc tiếc vần thơ
Mưa… nước mắt… có vị gì cay xé
Đọng trên môi bật máu mặn đôi bờ
Ta nốc cạn men cay nồng quạnh quẻ
Trần gian ơi! Tình hiu hắt xa mờ
Lạc mất em đánh mất một cuộc đời
Đau không khóc mà cười khi dấu lệ
Thôi từ đây hết tháng ngày mong đợi
Hết ân xưa còn nghĩa cũ ê chề
Hởi cơn mưa bảng lảng cuốn ta đi
Đưa ta vào đại dương bảo dậy
Dựng buồm lên ruổi rong đường thiên lý
Tình ơi tình- Tình tan biến theo mây
∞∞∞

Chào anh tdpvt, thơ là nỗi lòng, tùy theo “cảm nhận ” & “cảm xúc” của mỗi người. Riêng An Khê, rất đồng cảm và…chơi vơi theo cung bậc thăng, trầm…”Lạc mất em”! Cô đơn bên chén rượu đắng…
Chúc anh nhiều sức khỏe và niềm vui với nàng thơ.
Sự đòng cảm đáng quí An Khê à.
Thật tội nghiệp. Chúc bạn tìm được người yêu, hạnh phúc, bao dung.
😆
Cười to lên Gấu
hêhê…Gấu cười hết ga rầu đó….
Tậu Gấu,,, hôm nay hơi bị iếu ,,,
😆 😆 😆 😆 😆 😆
Tội tình hay tội nghiệp hở Hoàng Phong?
Hi hi hi…tội nghiệp cho một cuộc tình đó ông bạn tdpvt ui. (nghiệp-tình).
Tựa đề phải là “Lạc mất Trà Thị Tuyết Ngọc”
Đúng hôn bạn già…
Mà không đúng thì thôi!
cái này mới đúng là trớt quớt nè anh LEMOI… 😆
Không sao đâu Gấu, bởi LENOI hay nói với anh hoài…
Sao cũng xong bạn già ạ.
TRẦN GIAN ƠI TÌNH HIU HẮT XA MỜ
buồn thế sao Thiên Di?
Buồn thế đấy!
Lạc mất em TD lạc cả niềm thương nhớ xa xăm.
Đau và hát như bài ca có nhạc điệu Blero quen thuộc.
Man mác thấm tình bên ngoài chứ không hướng nội tại bên hồn.
Đôi khi cần thế đó Phương Thảo ơi!
Gấu xin gởi đến anh Thiên Di và các bạn
AI ĐƯA AI SANG SÔNG???
Tôi nghe dâng sóng ở trong lòng…
Cảm tác “Lạc mất cuộc tình” buồn…cùng với anh Thiên Di:
Ta đánh mất…
Cuộc tình mùa ly loạn.
Bão tố!
Đùa…
Bạt gió, lạc đời chia.
Mưa sói lở…
Con tim buồn hoạn nạn.
Đẩy con thuyền, rệu rã…
Mộng xa lìa.
Tình tan theo bóng mây chiều
Mất nhau ta mất đủ điều xót xa
Cái lảo Nguyễn Thanh Phong này hay nhỉ! sao mà ít thông cảm với bạn như thế. Bạn be Cường Để với nhau như thế này vui rất vui đó Phong, lảo cứ đả thằng Tòng cho vui… Làm cho nó nổi khùng lên nó quên bệnh tật chút ít, phải không???
Các ông cứ đả tôi đi… hãy đợi đấy…
Hảy đọc và vui với niềm vui hay nổi buồn của tác giả. Bởi người viết ta đọc cơ mà nên vui thì hơn. Hạnh phúc khi đọc những ý nghỉ mình nghỉ mà không viết được có người viết ra… còn gì bằng.
Bạn xưa làm tôi nhớ bạn quá… không gặp lâu rồi….
Tôi là một độc giả tương đối thích Thiên Di trên các trang nhtqn-tvqn-cuongde.org-huongxua-cdnth6875… Theo tôi tác giả viết không suy tư vì bận bịu nhiều về xác thể không được khỏe nhưng tâm tình đáng trân trọng.
Tôi đồng ý Thiên Di nên viết ít thôi nhưng ý nghĩ tôi lại mâu thuẩn bởi khi người ta cô đơn không biết nói với ai nên tuông ra thơ đó là lẻ thường, tôi lại chúc Thiên Di viết nhiều hơn cho khuây khỏa tâm hồn. CHÚC KHỎE nghe Thiên Di
Sự cảm thông như liều thuốc bổ tinh thần khiến tôi phấn chấn hơn.
Tôi cũng thấy như Nguyễn Thanh Phong viết về thơ Thiên Di hiện tại.
Nhưng tôi hiểu vì sao: Tòng đau bệnh và khó khăn liên miên trong hơn một năm nay nên buồn và viết liên miên khó tránh khỏi trùng lặp. Tôi vẫn cứ chúc bạn viết nhiều để quên đi bệnh tật, khó nghèo quanh cuộc đời. CHÚC VUI cho người BẠN THƠ thân quí.
Cái khó nghèo này của TD là ước mơ của bao người đó !
Nghe ngậm ngùi nhỉ!
Khá là chân tình khi bạn nói thế tôi vui vì điều này.
Tòng làm thơ nhiều quá nên bài nào cũng như bài nào, cảm xúc giống nhau, ý thơ quen thuộc không sâu Tòng ơi! Quen quá những câu như thế này bởi mình cũng đã đọc đâu đó:”Ta đội mưa đứng dưới hiên ảo ảnh/ Nghe hồn mình rệu rã tan theo mưa” hoặc “Ta nốc cạn men cay nồng quạnh quẽ…” và quen thuộc đến khó hiểu “Thôi từ đây hết tháng ngày mong đợi/ hết ân xưa còn nghĩa cũ ê chề”
Chúc bạn khỏe (in ít thôi) để làm thơ!
Theo tôi bài thơ này là tiếng lòng chân chất và thật thà nhất của Thiên di.
Nổi đâu không hoa mỷ nhưng ngọt ngào vì giản đơn nó là nổi đau:
“Buồn muốn khóc không biết ai bày tỏ
Trong hôn mê tỉnh giấc tiếc vần thơ”
Thơ như lời tâm sự rời rạc không đắn đo câu chữ hay ý tứ. Tôi rất thích sự trải lòng này của Thiên Di:
“Tình ơi tình, tình tan biến theo mây”
Vừa trẻ thơ vừa tội nghiệp làm sao… Hơi sến và cái SẾN dễ thương vô cùng… Chúc vui Thiên Di.
Ông bạn làm tôi bật cười ý vị bởi lời bình như chính tôi muốn bình.
Rất cám ơn sự thông hiểu này.
Có khi bạn đúng nhưng tôi vẫn bị lạc lối trong chính đời mình. Vơ vẫn lang thang đủ mọi hướng.