Trần Dzạ Lữ
Chặt đứt một mối tình
Như chặt tay mình vậy
Nhưng em lừa dối anh
Làm sao mà không nói?
Ma mị em bước tới
Ngỡ sát nách thiên đường
Me mé là địa ngục
Đâu hay để phòng thân ?
Cứ nhai hoài ăn năn
Vẫn khù khờ nhai tiếp
Tận cùng, khi nhận biết
Té ra mình vong thân…
Tội nghiệp, em đâu cần
Khổ đau, em nào tính
Sống trên ngọn phù vân
Chỉ có anh lýnh quýnh…
Ba năm anh thức tỉnh
Sau khi ăn bùa mê
Lại bừng bừng ,nhớ Mẹ
Lại bứt đầu, thương quê…
Thôi chặt đứt quá khứ
Ném phăng đi mối tình
Ta lỡ ăn cháo lú
Giã từ giã từ em…
∞∞∞
( Viết khi giã từ quá khứ )

Chặt, chặt…nhưng tình iêu chặt sao được. Hơn nữa, anh Dzạ Lữ chặt tình iêu sao hết được hè.
Hoàng Phong có biết câu người xưa nói không : Chặt đũa trừ kem” khi muốn dứt bỏ một cuộc tình đó.
Hì hì hì…ý em là anh Dzạ Lữ có nhìu quá chặt sao hết.
Cháo “Lú” là cháo chi rứa anh Lữ ? Tào Lao có nghe qua café “LÚ” thui hà ! 😆
Câu người xưa kêu cháo lú là loại cháo có bùa mê làm cho con người ta lú lẩn, không còn lý trí…( theo mình )
Trời,,, rứa thì đưa qua cho @TN ,,, trị ,,, 🙄
Tui miềng làm gì kinh nghiệm iu bằng anh Dzạ Lữ mà dám chữa cho sư phụ (hi hi).
Lúc còn bé mẹ @TN hay kể truyện: Ở cổng địa ngục có cháo “lú” khi vào cổng là ăn để quên hết chuyên trên trần gian. Nhưng hồi đó… đâu nghĩ “địa ngục” là chốn yêu (chắc anh Lữ đang bước tiếp vào địa ngục iu đó)
Hihi…
Chời…dị là Tào Lao quên rồi. Hì hì, bạn @thenhan chiên làm lú (mấy em) chứ hông chữa lú mô.
Hơ…nói chi dzẫy, cùng lò mà ra mà (chít…thì chít lun cả 2)
Ha ha ha…
Rứa vào ngày đại hội võ thuật, HP dẫn @TN đến cafe LÚ để @TN làm lú nghen 😆 😆 😆
Ừa… HP sẽ dẫn @TN đến cafe Lú. Găp @TN, mấy em chưn dài sẽ bị lú lun. He he…
Địa ngục ni…HP cũng xin dzô lun.
Đúng là “liều” như anh HP…thì “ma nữ” cũng xinh đẹp (hơ hơ)
Nhìn đề bài thơ Meocon hết hồn!Anh Lữ hôm ni dữ thiệt à nha!Thôi thì CHẶT tình nầy gầy tình khác anh hén?Chúc anh vui!
Răng Meo Con rành anh Lữ rứa hè 🙄
Mèo Con chỉ biết trên thơ thôi chứ làm sao rành hết được hí, Nai Con
Ờ ờ ờ,,, Meo Con biết rành trên thơ 😦
Nai con lại ngơ ngác rầu!
Dzẫy na Meocon? ai nói sao Nai Con nghe dzậy thâu hà ,,,
Tậu ….lẫu
Hơ hơ hơ ,,,thiện tai !
Cảm ơn mèo Con đã đọc bài thơ.Nhưng em nói gầy là không đúng vì anh
có đi mô mà gầy.Tình tự đến rồi tự đi thôi…Nhưng đã cho ta biết lòng dạ con người…Chân thật hay dối trá thôi.
Nhỏ chúc mừng anh mình đã vui vẻ Chặt………………đứt một mối tình .
Cảm ơn Nhỏ.” Chặt đứt một mối tình/ Như chặt tay mình vậy.” Đau…nhưng phải chặt…thĩ sĩ Nguyễn Bính nói với anh vậy đó.Chúc Nhỏ vui.
Chào ông anh Trần Dạ Lữ, bữa nay Gấu mới thấy ông anh thiệt là can đảm quyết định chặt rồi ném phăng luôn mối tình me mé địa ngục…trần gian… 😆
Thì chặt một lần cho xong…Giã từ quá khứ! cảm ơn Gấu hí
Híc, anh Trần Dzạ Lữ làm người ta “hú hồn” với: Liếc, Gõ, Trượt…xong Chặt bụp! (cười)
Đau khổ dai dẵng mệt quá…chặt bụp cho xong cuộc tình@ thế nhân ui
Chòe tưởng chỉ có phụ nữ khi khổ đau tột bực thường kêu…Mẹ ơi! Ai dè anh Lữ nhà mình ( đàn ông) cũng vậy!!!
Nhưng, theo chòe ( ý của chòe thôi nghen anh Lữ) ‘Chặt” chỉ đau một lần rồi trôi theo thời gian còn ‘”lững lờ…” mới gian nan đó anh Lữ ơi! Hì hì…chòe “bình loạn” cho vui thôi nghen.
Cảm ơn Chích Chòe.đã đọc và cảm nhận bài thơ>Đúng rứa, chặt tình để về với Mẹ.
Anh Trần Dzạ Lữ ơi, biết đâu “em” chặt anh cũng đau khổ và ray rứt lắm đó 😀
“Ta lỡ ăn cháo lú
Gĩa từ giã từ em…”
Thương ông anh đứt ruột luôn vậy đó! Híc híc…
Ồ, mà sao không là ” Ta tìm tô cháo lú. Ăn, để quên tình em!” Hihi…
An Khê thân! Cảm ơn em gái đã đọc và có ý hay.Anh nhớ một bài thơ của nhà thơ Nhật:” Sông HonHoXe nước rất nông/ Đứng giữa giòng nước không ướt váy/ Thử hỏi lòng cũng nông như vậy? / Làm sao có thể yêu sâu?” Hình như là anh không may…Hihi…ăn cháo lú còn mê hơn nữa em à.Tội!
Tậu cho anh trai quá đi!
Ai biểu ăn chi bùa mê ?
Bây giờ ngồi đó nhớ về quê hương
Ba năm chìm trong khói sương
Tỉnh ra nhớ Mẹ,(lo) tìm đường về quê…hi..hi…
Hihi…Trầm Tưởng ơi! AI NÊN KHÔN MÀ KHÔNG DẠI MỘT ĐÔI LẦN ?
câu hát ấy anh còn nhớ mãi…