Lê Đàn
(Kính tặng chị Kim Cúc)
Nhỏ thêm nước mắt đêm dài
Trăng khuya nghiên mực mài đầy tình anh
Nhọc lòng nuôi bạn học hành
Giang hồ thấm máu chông chênh sách đèn
Rụng rơi bao cuộc đỏ đen
Riêng chung chín nghĩa một tình hiểm nguy
Em lưu đày chốn biên thùy
Xương mai mình hạc da bì phấn hương
Mịt mờ xa chỗ tựa nương
Làm sao trở lại gia đường tình quân
Trao em gánh nặng mỹ nhân
Đêm nghe tiếng mõ cầm canh lệ tràn
Con thoi lỡ nhịp tơ đan
Xuyên qua khung cửi muôn vàn nhớ nhung
Ngày che dấu chút lạnh lùng
Mặt trời ngại thấy dáng dung giả vờ
Hóa trang em quá ngây ngô
Vụng về ăn thở, ngu ngơ dỗi hờn
Ra vào lóng ngóng vai tuồng
Trung trinh lửa cháy gần rơm lửa tàn
Thương chồng cứu giúp bạn vàng
Một chàng bái tổ, một chàng vinh quy
∞∞∞

Bài thơ nhắc nhở về tình người và Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín,,, chúng ta ráng cố gắng noi gương theo !
Cảm ơn anh Lê Đàn lắm lắm…
Lê Đàn xin cảm ơn Hoàng Phong, Thế Nhân@, An Khê cùng quý thân hữu đã đọc và chia sẻ chân tình với Lê Đàn. Chúc tất cả vui nhiều.
híc, nếu có người bạn tốt cho mượn dzợ thì đời HŨ HÈM đâu khổ như dzầy!
Liệu cho mượn dzợ rầu HŨ HÈM co hết HÈM không ? hay là cứ tiếp tục HÈM là chết ngừ ta !!!
hê hề, không ai an ủi nên mới hèm, níu có bạn tốt cho mượn dzợ…an ủi thì đâu có HÈM!
Ha ha ha…HŨ HẺM mờ tiếp tục HÈM thì mụ dzợ ai cho mượn chắc CHÌM lun quá.
hêhê, tự nhiên Hũ Chìm dính dzô…
Híc,,, dính miểng hén Chích Chè 😦
Hêhê, tậu Hũ Chìm chớ ệ!
Níu mờ hổng tậu, thì Hũ Chìm chìm luôn 😦
Đề tài của anh Lê Đàn rất hay. Luôn nhắc nhở anh em bạn bè tình thân, tình nghĩa vợ chồng sâu đậm tin tưởng.
Nhưng HP có đề nghị, thời ni mình kiếm cách giúp bạn như cho tiền nuôi bạn đi học. Hoặc nếu bạn mình tự ái, thì mình cho vay dzí tiền lời cao. Chớ HP không dám cho mượn dzợ mô.
Hổng biết thời nay có ai dám hy sinh dzợ như thế hông ta ??? 🙄
Chào anh Lê Đàn
Lâu lắm AK mới đọc được bài thơ có tính giáo dục cao như vậy. Lắng lòng để thấy nghĩa nhân. Vẫn còn phủ lối châu trân khó bì. Chúc anh nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
Đề tài của anh Lê Đàn luôn nhắc đến những nhân vật nữ nỗi tiếng, với suy tưởng của mình…đưa ra nhận định hoặc nói hộ những tâm tư, nỗi lòng…
Lúc ban đầu , @TN rất ngạc nhiên không hiểu tại sao tựa đề lại cần (kèm) theo chữ “Của” cho mỗi nhân vật? Nhưng, về sau đã hiểu mục đích anh là thêm ngụ ý (rất thâm trầm): “Riêng”, “chỉ riêng”…mà thôi (?!)
Là truyện (thơ nôm) nổi tiểng, ca ngợi về tình bạn tâm giao của Lưu Bình& Dương Lễ…nhưng thật ra, nếu không có nàng Châu Long (người vợ) đức hạnh và yêu quí chồng…thì muốn trả nợ nghĩa bạn bè, cũng khó mà thực hiện được. Đó là câu chuyện sáng tác có kịch tính, giáo dục trong sáng và đẹp đẽ…(Tiếc, là khuyết danh).
(Hic, nhưng @TN hổng dám bắt chước Dương Lễ đâu…sợ mất quớ, anh Lê Đàn wơi? Cười)…
Ha ha ha…bởi dzậy truyện Lưu Bình & Dương Lể mới nổi tiếng vì sự việc xảy ra trong đó không ai dám làm. HP cũng đồng ý dí @thenhan mất dzợ chắc lun.