Category Archives: Lê Đàn

Đông Hà của tôi

Lê Đàn
Dong Ha
Ôm cả Đông Hà trong nón nhỏ/ Mai xa nhớ lắm phố chiều mưa.

Thương Đông Hà, quê hương thời thơ ấu
Nhớ Đông Hà giọt lệ giấu từng đêm
Nơi xứ người tiếng ai đó rất quen:
“Anh phải sống!” quay thuyền về cố xứ!

“Nửa chừng xuân” xa Đông Hà tuổi nhỏ
“Hồn bướm mơ tiên” tìm kiếm thiên đường
Dũng, Loan đâu có “đoạn tuyệt” yêu thương
Bài trần thuyết năm nào y nguyên đó

Trần Hưng Đạo, áo dài bay dốc phố
Chiều tan trường nắng đổ bước chân ai
Phan Bội Châu kiêu hãnh phố ban mai
Bên Trưng Trắc nhớ giàn hoa thiên lý

Xưa, phố nhỏ trăng lên sau phượng vỹ
Tuổi học trò, háo hức ánh trăng Thu
Những ước mơ tinh khiết nắng vô tư
Hồn nhiên hát, má môi hồng ửng đỏ

Tôi tìm về đường xưa quen lối nhớ
Phố đổi thay tên bở ngỡ ngập ngừng
Xúc động dâng trào giọt lệ rưng rưng
Đôi mi ướt đẫm từng trang ký ức

Tôi khi không thành người con luân lạc
Da diết thương, da diết nhớ Đông Hà
Trống Bát Nhã chùa xưa chuông êm ả
Chờ sen về mua nửa “gánh hàng hoa”

∞∞∞

17 phản hồi

Filed under Lê Đàn, Tác Giả, Thơ

Nghĩa tình bạn đạo

Le_Dan

Giác Ngộ – Ông Xuân Sang cầm ba túi quà được bọc trong bao ny lông màu đen bước vào nhà tôi với một nụ cười chúm chím như mọi lần, nụ cười mang thương hiệu Xuân Sang khó có thể lẫn vào ai được. Thấy cô y sĩ đang chuyền nước cho tôi, ông đưa mắt nhìn tôi như muốn hỏi tình hình sức khoẻ.

Đang ở trong tư thế nằm, tôi mời ông ngồi: “Tôi chỉ bị sốt siêu vi tình trạng không nặng lắm, cũng muốn nhanh chóng bình phục nên mời y sĩ đến chuyền vài ba bình glucoze và vitamine, năm bảy ngày thôi là có thể ngồi uống trà chuyện trò với nhau được rồi. Ông đến thăm tôi là quý, quà cáp làm gì đến ba cái túi to đựng trong bao đen bí mật thế kia?”. Tiếp tục đọc

13 phản hồi

Filed under Lê Đàn, Tác Giả, Văn

Của Châu Long

Lê Đàn

det_1

(Kính tặng chị Kim Cúc)

Nhỏ thêm nước mắt đêm dài
Trăng khuya nghiên mực mài đầy tình anh
Nhọc lòng nuôi bạn học hành
Giang hồ thấm máu chông chênh sách đèn
Rụng rơi bao cuộc đỏ đen
Riêng chung chín nghĩa một tình hiểm nguy
Em lưu đày chốn biên thùy
Xương mai mình hạc da bì phấn hương
Mịt mờ xa chỗ tựa nương
Làm sao trở lại gia đường tình quân
Trao em gánh nặng mỹ nhân
Đêm nghe tiếng mõ cầm canh lệ tràn
Con thoi lỡ nhịp tơ đan
Xuyên qua khung cửi muôn vàn nhớ nhung
Ngày che dấu chút lạnh lùng
Mặt trời ngại thấy dáng dung giả vờ
Hóa trang em quá ngây ngô
Vụng về ăn thở, ngu ngơ dỗi hờn
Ra vào lóng ngóng vai tuồng
Trung trinh lửa cháy gần rơm lửa tàn
Thương chồng cứu giúp bạn vàng
Một chàng bái tổ, một chàng vinh quy

∞∞∞

15 phản hồi

Filed under Lê Đàn, Tác Giả, Thơ

Của Lan

Lê Đàn

Lan_Diep

(Kính tặng chị Kim Cúc)

Rạc rời mõ sớm kinh chiều
Ê a chuông dội đêm liều buốt đêm
Hắt hiu lời gió, lời em
Dịu êm có biết dịu êm nghĩa là
Đào mồ chôn một cành hoa
Vùi con bướm trắng nhạt nhòa cánh nhung
Vũng sầu cuốn xoáy bão bùng
Lấp giùm em hết tận cùng tình xưa
Người đi hút bóng xa mùa
Người đi để lại mây mưa cuối đường
Em về bỏ hết lược gương
Cắt ngang tóc xõa tựa nương Phật đài
Nâu sòng khóac áo sờn vai
Nguyện quên đời nghiệt ngã dài trái ngang
Thầm thì, thầm thĩ: “Lan Lan!…”
Nhớ tình vọng tiếng gió ngàn gọi suông
Ngăn đời cắt đứt dây chuông
Tình còn lộng lẫy nửa buông tim kia
Mõ rời, kinh chậm đêm khuya
Tiếng nào hòa nhịp đầm đìa mắt em
Lặng thầm bới cánh hoa lên
Nhặt con bướm lại thắp đèn thở than
Liệm tình quên đậy áo quan
Dẫu trăm năm chẳng tình tan nát tình

∞∞∞

66 phản hồi

Filed under Lê Đàn, Tác Giả, Thơ

Của Mai Đình

Lê Đàn
(Kính tặng chị Kim Cúc)

Mai_Đình

Có khi ngụp lặn dưới trăng
Trân mình trên lửa, trối trăn tận cùng
Máu me nhỏ giọt tứ tung
Giọt sầu lên nỗi nhớ nhung thét gào
Giữa cơn điên mộng thơ trào
Còn chi nữa để gởi trao Mai Đình
Tấm thân tàn rửa biến hình
Không ai giành giựt ta mình với ta
Rên la quằn quại rên la
Vai em anh chớ nề hà chi nhau
Thề nguyền chia sớt cơn đau
Em ca điệu vạn cổ sầu ru anh
Ngủ đi anh giấc mộng lành
Ơi Hàn Mặc Tử thu đành thiên thu !
Còn chi một kiếp tằm tơ
Xé toang trăng lửa hẹn giờ máu điên
Anh đi ấm lạnh hàng hiên
Em về cô quạnh giữa miền sắc không.

∞∞∞

37 phản hồi

Filed under Lê Đàn, Tác Giả

Của Mỵ Châu

Lê Đàn

(Kính tặng chị Kim Cúc)

my_chau_trong_thuy

Em không nhớ thu hay đông?!
Không biết xuân hạ trắng hồng dịu êm?!
Ngày đêm buốt giá thân em
Hân hoan đáp xuống ánh đèn…thiêu thân!!!
Đốt đôi cánh nhỏ mỏng manh
Rụi tàn nỗi nhớ ái ân đoạn lìa
Ở nơi cuối nẻo xa kia
Muộn rồi chàng chẳng kịp về Cổ Loa
Chiếc lông ngỗng lỗi hẹn hò
Cô đơn trĩu nặng con đò cách chia
Ở nơi cuối nẻo xa kia
Quân chàng cứ đuổi gươm lia trống rền
Lông ngỗng trắng xóa đường đêm
Cha em mất nước hận niềm biệt ly
Ở nơi cuối nẻo xa kia
Oai phong lẫm liệt mũ hia ngựa chàng
Quân đi gươm giáo hung tàn
Đỏ rực vấy máu da vàng dân em
Đầy đường lông ngỗng nợ duyên
Tang thương cát bụi lấm lem lời thề
Tim em thổn thức phu thê!
Gươm cha giận kết liễu mê muội này!

∞∞∞

35 phản hồi

Filed under Lê Đàn, Tác Giả, Thơ

CỦA TẤM

Lê Đàn

(Kính tặng chị Kim Cúc)

Chim 

Vàng Anh, em hóa kiếp chim
Còn mang nhịp đập trái tim con người
Líu lo chim hót bên trời
Áo chồng ai giặt ai phơi vội vàng ?
Giận đời lừa lọc gian ngoan
Mò cua bắt ốc mưa tràn đồng xa
Thương con cá bống lạc nhà
Hạt cơm kết bạn ngọc ngà sớm hôm
Khi thành trái thị chon von
Em thương nấu bửa cơm ngon dâng bà
Trầu têm cánh phượng điệu đà
Hóa người tột đỉnh lụa là cao sang
Tưởng thương em, chị dung khoan
Ngờ đâu oán trả, nát tan em mình
Bống ơi ! Xin hãy hồi sinh
Giúp chị đổi lại máu tim thảo hiền
Bộ xương hóa ảo, giày tiên
Để Cám sống lại hồn nguyên buổi đầu
Cám về xúng xính cô dâu
Đẹp câu chuyện cổ trước sau ân tình.

∞∞∞

12 phản hồi

Filed under Lê Đàn, Tác Giả

Giọt đài trang

Lê Đàn

%(count) bình luận

Filed under Lê Đàn, Tác Giả, Thơ