Thiên Di – Phạm Văn Tòng

Bất chợt sau cơn bệnh dai dẳng, tôi tỉnh giấc và trong hồn trống rổng.
Nỗi thao thức cồn cào trong tim, tôi lặng lẽ thu xếp ra tìm xe về Phú Yên. Quê ngoại u hoài cơn nắng quái hạ sang. Nửa tỉnh nửa mê tôi nhìn con đường hun hút đang khẽ khàng vụt qua. Đất trời thoáng hiện thoáng mất, xe chạy vội vàng hối hả như đuổi bắt một chuyến đời đã va đang đến.
Sông Cầu bây giờ đã trở thành thị xã đông đúc, nhịp sống rộn ràng hơn cái thị trấn bình yên xưa kia. Xe vòng vòng đón khách, tôi ngóng nhìn con dốc Găng hút cao, dưới tầm của nó là vũng biển xanh biếc đẹp tựa tranh thủy mặc. Gió mơn man ru dịu lòng, tôi trở mình nghe mỏi nhức tấm thân già còm cõi này.
Tiếp tục đọc →