Thiên Di Phạm Văn Tòng
Tặng Trần Tuấn Vinh và Lưu Tuyết
Lặng lẽ lưu bút xưa
Tìm cánh hoa khô
Ngày xưa em ép tặng vào ngày nắng ngày mưa
Lời tự tình hiển hiện ngây ngô
Tấm hình hoen mờ
Nhưng nụ cười chưa phai sắc
Mái tóc dài chiều mơ
Em đây rồi… đếm vết ố vàng se thắt
Lặng lẽ lưu bút này
Còn nét chữ bạn hiền
Người chung bàn bao tháng bao ngày
Bảy năm thời trung học triền miên
Hình chung nhau bên cỗng trường
Hai thằng trông dễ ghét, khó ưa…
Mặt mũi ngây thơ thấy mà thương
Thương mưa hạ trái mùa: Phượng đẫm mưa
Soi gương rồi gặp bạn
Cứ tiếc mãi thời gian qua mau
Ta bạc tóc – Bạn ngỡ ngàng
Giọt lệ già trong mắt nhau….
∞∞∞

LƯU BÚT NGÀY HẠNH NGỘ thật xúc động !Lưu bút đã giữ cho mình những kỷ niệm thân thương thuở học trò anh TD hén? Chúc anh vui với LƯU BÚT nghen !
Meo con vui khỏe nghen
Muốn xem lại bút tích của anh năm 1974 không.
Trong lưu bút của em đấy, em sẽ chụp gửi qua mail cho anh…
Chụp gởi cho anh đi.
Bài thơ gợi nhớ lại một thơi đi học, nhớ quá những lúc hè về trao cho nhau những tập lưu bút ghi lại buồn vui của tuổi học trò.
Thắng còn tập lưu bút nào không ?
Hic hic hic,,,
Chìm xuống biển hết rầu ,,,
Hình tui và ông năm cắm trại còn trong lưu bút không???
Còn phim còn hình thì tróc hết rồi, tôi sẻ tráng hình lại cho.
GIỌT LỆ GIÀ TRONG MẮT NHAU
Em vô cùng thích câu này, nó như nói hộ tất cả những gì muốn nói.
Đúng thế không Thiên Di???
Ừ bây giờ không già mới lạ
Chắc còn hình Tôi không Tòng.
Tôi cũng còn những dòng chữ ông ngày xưa đây.
Đọc lại thấy vui lắm
Hình bạn vẫn ở trong lưu bút tôi đó.
Chào Thiên Di và bạn bè Qui Nhơn, những thân thương còn mải trong hồn.
Về nơi ấy thật vui khỏe
Giã từ Qui Nhơn, giã từ bạn hiền, bai thơ làm mình ấm lòng.
Chúc bình an lên đường