Xin giới thiệu các bạn truyện ngắn NÚI RỪNG TÂY BẮC của Nguyễn Đức Diêu .(Chuyện vào cuối thập niên 90 của thế kỷ trước) Truyên có nhiều phần, hôm nay xin giới thiệu Phần 1: CHỢ TÌNH SAPA.
Ban biên tập.
Phần 1: CHỢ TÌNH SAPA.
Phi trường Tân Sơn Nhất rồi cũng hiện ra trước mặt với cái nóng hầm hập của buổi chiều hè. Bước vội xuống máy bay để lên xe buýt đi vào ga. Không đông người nhưng cũng chẳng nhanh chóng gì, cuối cùng rồi tôi với chiếc valise cũng thoát được ra ngoài.
Sài Gòn về đêm khá là dễ chịu, ôi, những con đường quen thuộc ngày nào. Gần mười lăm năm cách xa, thành phố vẫn chưa thay đổi gì nhiều ngoài những chiếc Honda và người nhiều hơn trước, màu mè hơn trước.
Chọn một khách sạn trung bình gần chợ Bến Thành, tắm rửa rồi dạo một vòng. Đây không phải lần đầu về nước nên tôi cũng không bỡ ngỡ lắm. Quanh chợ BT, những gian hàng ăn ngoài trời bao bọc vào buổi tối. Xích ra Lê Lợi, phố xá đông đúc, rộng rãi, thoáng mát với những cơn gió từ sông Sài gòn thổi vào.
Tôi có một tuần ở Sài gòn để thăm bạn bè, người quen ở đây rồi sau đó sẽ vù ra Qui nhơn, gặp thằng bạn thân ngày trước để cùng nhau đi Hà nội, lang thang lên miền thượng du . Một tuần lễ qua nhanh như thổi với những buổi tối rông rông những con phố đêm. Tôi hình như chỉ cảm được Sài gòn lúc trời đã về khuya, khi những con đường đã được trả lại sự bình yên của hàng lá me bay êm đềm một thuở.
Tôi và Thông, thằng bạn nối khố ngày xưa và cũng chỉ mới gặp lại gần đây, lấy vé tàu đi Hà nội. Chả là tôi với nó có cùng cái máu thích phiêu lưu từ ngày còn đi học. Có lần, hai thằng lò mò ra Hải Minh rồi cứ thế bơi vòng vòng theo hết bãi biển này qua bãi biển khác ( vì ở đây có nhiều bãi cát nhỏ rồi tới núi xen lẫn nhau). Ham vui, tới lúc đã xế chiều rồi hai thằng mới nghĩ đến chuyện về. Ráng sức, vừa băng núi, vừa băng biển về lại được bãi 1 đã hơn 7h tối, lại con phải leo núi để trở về bến tàu. Mà tàu nào giờ đó còn nữa, may là có một chị kia thấy tội nên lấy ghe chèo đưa hai thằng về lại Qui nhơn, hú vía .
Chuyến du hành Nam- Bắc bằng tàu lửa cũng thật thú vị. Xứ dừa Tam Quan ngút ngàn với những cây dừa cao vút, những bánh xe nước đẹp tuyệt vời trên sông Trà Khúc như muốn cuốn ta vào lồng ngực quê hương lồng lộng. Rồi tàu qua đèo Hải Vân, chập chùng mây nước, cảnh đẹp như tranh không hổ danh là “Thiên hạ đệ nhất hùng quan. ”
Đến Hà nội, chúng tôi chỉ ở lại một ngày rồi lại lấy tàu đi lên Lào cai, để đi Sapa như đã dự tính.
Đường xe lửa Hà nội- Lào cai được làm từ thời Pháp thuộc nên giờ cũng èo uột lắm. Từ Hà nội đến Vĩnh Phúc- tức là vùng trung du thì cũng không đến nỗi nào. Nhưng khi tàu bắt đầu lên miền thượng du mới thấy
những khó khăn của đoạn đường trăm năm cũ kỹ nầy. Con đường sắt như một bà lão 80 đang phải leo núi với một gùi bắp trên vai. Nhiều đoạn đường quanh co với những khúc quanh rất gắt dọc theo triền núi làm thắt cả tim hành khách, nhất là với những người đi lần đầu tiên như chúng tôi. Tuy nhiên, như để bù lại sự lo lắng về đoạn đường gian truân nầy, phong cảnh miền thượng du rất tuyệt vời với đồi núi trùng điệp, thỉnh thoảng hiện ra những thửa ruộng bậc thang đẹp mê hồn dưới ánh chiều tà.
Ngồi kế bên chúng tôi là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, nhìn ông ta cũng có vẻ vui và hiền. Tôi bắt chuyện thì được biết ông là người Dao ở bản Tả Phìn , ngoài rìa của thị trấn Sapa, huyện Sapa. Tôi thì đang muốn tìm hiểu về vùng đất lý thú nầy nên hỏi ông đủ thứ chuyện mà tôi muốn biết. Ông ta rất vui vẻ trả lời tôi và còn kể thêm nhiều chuyện rất là lý thú. Khi tôi hỏi ông về chợ tình Sapa, ông nói là vài năm gần đây, chợ tình Sapa đã bắt đầu thương mại hóa dù là nét chính vẫn còn. Nếu như chúng tôi thật sự muốn khám phá những truyền thống của người Dao thì hãy đến ở nhà ông, gia đình ông rất sẵn sàng đón tiếp và hướng dẫn. Tôi cùng Thông hội ý rồi chấp thuận theo đề nghị của ông ta.
Tàu đến Lào cai khi trời đã xế chiều, tuy đang giữa hè nhưng không khí dìu dịu chứ không nóng bức như ở Hà nội. Tôi hơi đói nên mời ông Niệm vào quán ăn mì. Trong lúc ăn, ông nói nên cố gắng lấy xe về Sapa để kịp dạo chợ tình tối nay, vì sau đó sẽ còn phải đi về nhà ông khá xa.
Chúng tôi về đến Sapa khi trời chập choạng tối. Dù đã nghe tiếng Sapa nhưng tôi cũng không khỏi giật mình vì vẻ đẹp hoang sơ, trầm tịch của núi đồi bao bọc quanh thị trấn. Sapa là huyện lỵ của huyện Sapa, tỉnh Lào cai. Thị trấn Sapa, cũng giống như Đà lạt, đã được người Pháp tìm ra và xây dựng nên để phục vụ cho viên chức Pháp ở Việt nam. Sapa đã từng là một thị trấn mang dáng dấp châu Âu với khoảng 300 biệt thự kiểu Pháp, với hồ nước, vườn hoa …Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ, con người xây dựng và rồi cũng chính con người tàn phá. Sau những cuộc chiến, với Pháp, phong trào tiêu thổ kháng chiến được áp dụng đã phá hủy khá nhiều các công trình và cách đây không quá lâu, quân Trung Quốc đã san bằng tất cả những gì còn lại khi tràn qua biên giới xâm lược Việt nam.
” Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương ” (BHTQ)
Thật chúng tôi đã may mắn có được một hướng dẫn viên tích cực như ông Niệm. Ông dẫn chúng tôi đến khu chợ tình nổi tiếng Sapa khi những vì sao đêm bắt đầu lấp lánh trên bầu trời. Khu chợ đã khá đông người. Giờ nầy, phần nhiều những du khách như chúng tôi lo ăn tối để chuẩn bị tham gia vào những cuộc vui của chợ đêm. Ông, Niệm hỏi chúng tôi có muốn ăn thắng cố không ?
– Thắng cố ? Là gì vậy ?
Tôi và Thông cùng xoe mắt ngạc nhiên với cái tên món ăn lạ lùng nầy. Ông Niệm cười :
– Đó là một món đặc sản của chúng tôi. Các anh dùng thử đi, đảm bảo sẽ không thất vọng đâu. Tôi và Thông, chủ trương đi du lịch là để khám phá không những cảnh vật, mà chính yếu còn là tìm hiểu về những nét văn hóa mà mình chưa biết tới nên ok liền .
Chúng tôi tới một gian hàng ngoài trời với hai cái bàn dài cùng băng ghế bằng gỗ. Một người phụ nữ mặc váy đen đang săm soi một chiếc chảo lớn nghi ngút hơi thơm bát ngát trên bếp, giống như một lò tráng bánh của người miền trung. Thấy ông Niệm, bà ta cười vui vẻ :
– Chào bác.
– Hôm nay tôi có khách cho cô đấy nhé .
– Ồ, tôi phải mời bác uống rượu mới được. Dùng thắng cố nhé .
Ông Niệm nói một câu gì đấy bằng thổ ngữ Dao với người đàn bà, bà ta gật đầu rồi múc ra cho chúng tôi mỗi người một tô thắng cố, cùng chiếc muỗng cũng bằng gỗ .
Nhìn vào tô, tôi thấy đó là có vẻ là thịt hay lòng gì đấy, được cắt miếng bằng đầu ngón tay cái và hầm trong nước. Tôi và Thông nhìn nhau rồi múc một miếng nhai thử. Một mùi vị thật là đặc trưng của lòng bò với gia vị. Hơi khó ăn một chút vì chưa quen, nhưng tôi không chịu thua, múc thêm một muỗng nữa vừa nước vừa cái, cùng một miếng ớt đỏ tươi. Lần này, tôi không còn thấy khó chịu nữa mà lại thấy ngon. Thông cũng vừa hít hà vừa khen :
– Ngon thật đó. Món này không có rượu không được .
– Lấy rượu Khưa Quang đi cô. – Ông Niệm bảo bà chủ hàng.
Người đàn bà lấy cái bát sành rồi nghiêng một bình rượu rót ra, mang lại cho chúng tôi.
Ông Niệm giải thích :
– Rượu Khưa Quang là một loại rượu ngon nổi tiếng của người Mông. Men rượu rất cầu kỳ, được làm bằng cả trăm thứ thảo dược. Rượu rất thơm ngon và dù có uống say cũng không bị nhức đầu như nhiều thứ rượu khác. Vì tôi là người địa phương nên tôi xin phép uống trước nhé.
Ông nói rồi đưa bát rượu lên uống một ngụm rồi chuyền qua cho tôi. Tôi cũng làm một hớp rồi đưa cho Thông. Rượu thật thơm, cay nồng nhưng hậu lại dìu dịu, thật là tuyệt vời.
Chợ lúc này đã nhộn nhịp, tiếng khèn, sáo vang lên tạo không khí sôi động, háo hức cho mọi người. Ông Niệm vừa uống rượu vừa nói về món thắng cố mà chúng tôi đang ăn. Thắng cố gốc là của người Mông, rồi truyền qua người Dao, người Giáy. Khi người ta mổ bò, ngựa, dê, lợn…thì phần thịt để riêng. Còn phần nội tạng như lòng, tim, gan, cật…thì được xắt bằng đầu ngón tay cái rồi ướp gia vị gồm sả, quế, dổi, thảo quả, địa điền, lá chanh…Sau đó, cho vào một cái chảo lớn, chảo phải là chảo cũ, để xào. Người ta chỉ dùng mỡ của thịt để xào lăn theo kiểu ” mỡ ngựa rán ngựa ” . Khi lòng xào đã se se rồi thì đổ nước lèo hầm từ xương vào ninh . Khi ăn thì có thêm muối và ớt đỏ tùy theo khẩu vị mỗi người.
Lát sau, những cô gái Dao tụ tập gần chỗ chúng tôi để bắt đầu tham gia vào việc bắt tình. Vài cô còn liếc mắt đưa tình cả với chúng tôi và khi tôi mời rượu thì các cô cũng bưng uống rất tự nhiên, chẳng ngại ngùng gì cả.
Những chàng trai Dao đỏ, với quần áo bằng thổ cẩm đen viền đỏ, đầu đội khăn đỏ đang thổi khèn. Tiếng khèn lá, khèn môi trầm bổng như cuốn hút những bước chân của các cô gái Dao nhập bọn nhảy múa bên các chàng trai. Các chàng trai, vừa thổi khèn vừa nhảy múa liếc mắt đưa tình và khi tìm được một cô gái ưng ý thì chàng trai vờn quanh cô gái như một vũ khúc ” Phụng cầu kỳ hoàng “. Nếu cô gái đó bằng lòng thì sẽ dúi vào tay chàng trai một vật gì đó. Chàng trai ngửa khèn lên thổi một hơi dài hớn hở, cả đám đông cũng vỗ tay reo hò theo. Rồi cô gái sẽ ngưng nhảy để trở về cùng các bạn. Khi trời về khuya, sự yên tĩnh trở lại, cô gái sẽ được các bạn “hộ tống” tới gởi gắm cho chàng trai mà cô đã chọn. Sau đó, những cặp trai gái sẽ cùng nhau mất hút vào màn đêm, đâu đó chỉ còn tiếng thông reo xào xạc …
Φ

Hi bạn NĐD,
Xem chợ tình SAPA quyến rũ người đọc.
Lại nhớ hôm ở nhà Thịnh, được Diêu kể chuyện cho nghe, lối kể chuyện của Diêu lôi cuốn và rất có duyên, không biết bao nhiêu người biết cái tài này của Diêu nhỉ ??
Gấu cũng có nghe anh Diêu kể chuyện tình iu với nàng sơn nữ Tây Nguyên rồi, hấp dẫn, lôi cuốn….hút luôn…..
Hi Từ Mạnh Long,
Bạn hiền vẫn khỏe luôn chứ ? Lại vào tháng 6 rồi, nhớ tháng 6 năm ngoái that.
Nhớ Diêu nhiều lắm, nhưng mail mãi không được.
Chịu!!!
Xin chào ông Diêu.
Ông viết lôi cuốn lắm, nói một cách rành rọt chứng tỏ ông có “vi hành” là cái chắc. Công nhận chàng này chịu đi lục lăng lục đế thiệt.
Tui thắc mắc cái dụ này: Anh chàng người Dao thổi khèn, liếc mắt đưa tình với cô gái, nếu ưng ý thì cô ta sẽ nhét vật gì đó vô tay chàng trai- Rồi chuyện gì sẽ xảy ra là chuyện của nẫu, kệ nẫu!!! Tui muốn hỏi cái này: dzậy người hổng có khèn như ông hôm đó thì mần răng mà “bắt tình” đây? Bộ hổng có khèn dắt lưng là chịu “pó tay” ha? Ông đã chịu khó lặn lội tới chợ tình Sapa chắc ông “thẩm thấu” được cái nút gút này- Trả lời dùm tui chút hữ?
Thứ hai là ông đang viết ngon trớn ở chốn “chợ tình”, cái tự nhiên ông ngừng cái rẹt, kết cái đùng bằng câu:” …đâu đó chỉ còn tiếng thông reo xào xạc.” là sao dậy? Chơi dậy mà coi được ha?
Tui xin hỏi:
Dẫy rồi họ dắt đi đâu
Lỡ may rắn cắn đường đâu dzìa nhà?
Ông ác hổng nhắc người ta:
Chi chi từ tốn… dzìa nhà cho chắc ăn
ngừơi dới người ông coi tui lo cho lũ trẻ dậy có chu đáo hông hè???
Ông Trớt Quớt ơi,
Ngừ mình thì thiếu gì chiêu, người Dao thì chiêu khèn sáo, còn ông tới đó thì ông nhớ cái câu : “nhất đẹp trai nhì chai mặt” là ăn tiền rồi. Nhưng mà tui kinh nghiệm thấy khỏi cần lo chiêu gì hết. Nếu mà duyên ông tới rồi thì ông chỉ còn nước …trốn mà thôi.
Còn chuyện trai gái ngừ ta dắt nhau đi đâu, làm gì …kệ ngừ ta, ông hơi sức nào lo chi cho mệt, lo cái thân già ông trước đi hic…hic
Chúc ông phẻ để trèo núi Sapa nghen.
Đợt tới, Châu Pha sẽ mời anh NĐD món rượu cần và múa xoè, múa sạp nghen ?
Cám ơn Châu Pha trước, nghe hấp dẫn quá à. Mà CP có thể cho biết Châu Pha là một địa danh ở đâu không dzậy há ?
Lúc còn sớm thì Châu Pha và các bạn ở phía ngoài chợ tình SAPA chào khách, khi về khuya Châu Pha và nhóm bạn kéo vào sâu bên trong !
CHỢ TÌNH SAPA. của NĐD diễn tả thật tuyệt vời, có dịp nào NTSG cũng ghé thăm tận mắt cho biết,
Đi đi cho biết dzới ngừ ta người Sài gòn ơi, hồi đó mình cũng dzậy :
Chưa đi chưa biết Sài gòn
Đi rồi mới biết không còn một xu .
Giờ thì :
Chưa đi chưa biết Sapa
Đi rồi ham thấy ông bà tui luôn
Chưa đi chưa biết Sài Gòn
Đi rồi mới thấy chẳng còn như mơ
Những tưởng đẹp ngẩn đẹp ngơ
Ai ngờ khiếp hãi vật vờ nghẽn xe…. 😛
Chưa đi chưa biết Sapa
Đi về mới thấy ngẩn ngơ lưới tình 🙄
Đi thì nhớ chỉ … một mình
Để xem lỡ vận may… tình nó đeo
Chưa đi chưa biết Sapa,
Đi rồi mới thấy dễ sa lưới tình..
Ahhhhhhhhhhh… câu nầy của Nguyên Thủy mới đúng vần nè,,, lúc đó tui cũng ráng tìm cho đúng vần nhưng sắp chìm nên bí thế làm đại cho ra tình tình … 😆
Trời….sao lẹ dzữ dzậy anh….mới đó mà đã thấy anh xuất hiện rầu…
Gấu chờ đọc tiếp đoạn anh được cô gái dúi vào tay vật gì? Và tiếp theo ra sao nữa……. 😆
Đi máy bay dzề mà Gấu, còn nhiều màn lâm ly hơn nữa Gấu ơi.
Có lâm ly như câu chiện mà anh Diêu đã kể dzìa mấu tình Tây Nguyên hông?…. 😆
Tình tứ, lâm ly và …bi đát hơn nhiều nữa Gấu ơi ( hic hic)
Món đồ mà cô gái dúi vào tay chàng trai là gì vậy..?
Chuyện đang hồi hấp dẫn..Thông reo xào xạc…lại phải chờ..!
Cho TL. đóan tí nghe. Món đồ mà cô gái dúi vào tay chàng trai có thể là: lá bùa mê, hoặc là số đt. di động ??? 🙄
Những năm đó hầu như còn rất ít người có đt dđ Tào Lao ơi.
Chào anh Diêu..anh đã bình phục chưa..?
Từ Sapa đi Pắcpó khoảng bao xa vậy anh..?Nếu anh biết…
Chào Nguyên Thủy,
Sapa ở tỉnh Lào cai còn Pắc Bó ở tỉnh Cao Bằng xa lắm Nguyên Thủy ơi.
Thân chào anh NĐD
Anh viết hay và…hấp dẫn quá ( có đi thực tế rồi mà :lol:)
Nhưng cho chòe hỏi anh – Muốn đi chợ tình Sapa phải đi…LẺ…phải không anh Diêu? Hihi…
Đi …chẵn cũng đâu có sao hả chích chòe, muốn biết tại sao thì nhớ ” đón đọc hồi sau sẽ rõ ” nghe.
Anh NDD còn ở VN hay đã đi rồi mà viết hay dzữ ta!Nghe anh tả món “thống cố” sao Meocon thấy giống món dé TS quá hà(chỉ thiếu lá gian thôi!hì..hì..)
Anh đi chợ tình có kiếm được “cô thượng ” nào hông dzệ?(có cũng hổng dzám kể…hic..hic..)Anh khỏe hẳn rồi chứ?(tiếc quá về mà không “gẹp mặt nheo” hén?)
Đang ở Sapa đây Mèo con ui . Đâu dám kiếm ai, bị ngừ ta kiếm không à Meo con ui.
Món “thắng cố” của người Dao cũng từ các loại long, dé…mà ra. Có điều, sự khác biệt so với món dé nấu lá giang là ở chỗ gia vị. ” Thắng cố” được ướp với những hương liệu của vùng Tây bắc mà chính yếu nhất là hạt dổi. Hạt dổi là một loại hạt màu nâu đen, to bằng đầu ngón tay cái và có hương vị thơm ngon đặc biệt, dùng để ướp thịt . Ai ăn các món ăn có hạt dổi rồi chắc chắn sẽ …ghiền .
Nghe nói Sài Gòn cũng có chợ tình…đó Diêu
Anh kép hát đi rầu hả?(gành gốm!)
Ở đâu dzậy anh WH hén ?
Nghe nói ở mấy quán cf chòi đó 🙄
Ờ, cafe chòi, cafe võng, mát xa, gội đầu, ngã năm, ngã sáu …, đi Sapa chi cho dài đường.
nói chơi chớ tui ko bít gì hết à nha, no counselling here.
Hơ hơ hơ,,, Tậu anh Đúp Hát…Hổng bít chi hết 😆
hahahaha…anh Đúp Hát đắp bờ con (bắt chước đồ làng đó)…
Hay quá! Dui quá! Hỏi nhỏ nghen: dẫy bữa đó NĐDiêu có…liếc mắt đưa tình dà…cùng múa khèn dí cô Dao nào hông dậy?
Cũng phải cố gắng …chút chút cho khỏi bỏ công chứ TT ơi.
Cố gắng …chút chút ??? cái câu ni mà có lão A Còng dịch theo tiếng thượng là hấp dẫn lắm đa 😆
Gấu đã nói là lão lão đi dzô chùa (có tu hay không thì Gấu hổng biết) rầu mờ….lão nhắn lại là ở chùa có nhiều em đẹp cứ tới kiếm lão hoài hà….Bậm Trợn có muốn dzô chùa luôn hông?…
Wã, chùa nào lạ wá dzị ta ? còn chùa mà BT thường đi chỉ có nhiều chuối, mấy bà lão dzà nhà sư không hà … 😦
hêhê…Gấu đâu có biết nà…hay BT hỏi lão xem…. 🙄
Chùa mô mờ hấp dẫn rứa hỡ Gấu ?
Ui anh Diêu chơi trốn tìm ha ? Tới cái đoạn hay thì …………còn tiếp ………
Tại anh mới đi đến đó thôi nên phải ngưng chờ đi tiếp mới kể tiếp chứ bộ.
Đọc chuyện nầy mới nhớ hôm trước anh TDL. có hứa hôm nào sẽ dẫn TL. đi chợ tình SAPA.
Đi chợ tình rồi có thoát được …lưới tình không đó Tào Lao.
Hên xui may rủi thâu hà ,,, có anh TDL. dẫn đường mà, anh sao mình dzậy thui 🙄
Câu chuyện thật hấp dẫn , đang lôi cuốn tôi đây . Cảm ơn Diêu thật nhiều ! đã cho bạn bè hiểu thêm về núi rừng Tây Bắc , chợ tình SAPA mà tôi chưa một lần biết đến .
Chào Quang Hiện, hãy cùng mình đi một vòng Tây Bắc nhé.
Cám ơn bạn.