Xuân Phong
Sách xưa có câu:
“Tam thập nhi lập
Tứ thập nhi bất hoặc
Ngũ thập nhi tri thiên mệnh
Lục thập thuận nhĩ”
Cụ thi sỹ Nguyễn Công Trứ có thơ rằng “ Mười lăm tuổi năm mươi già không kể, thoạt sinh ra đà khóc chóe, trần có vui sao chẳng cười khì…”. Thơ cụ mang tư tưởng Phật giáo: đời là bể khổ, ngoại trừ từ tuổi 15 trở xuống còn nhỏ nhít, tuổi 50 trở lên bước về già không phải khổ vì lo sinh kế. Tuổi sáu mươi ngày trước gọi là lục tuần, được con cháu làm lễ mừng thọ, đi ăn đám giỗ được ngồi chiếu trên – ngày nay được kết nạp vô hội phụ lão -. Lục thập thuận nhĩ: sáu mươi tuổi thì lỗ tai đã thuận, ai khen không mừng, ai chê không giận, ai nói câu trái lỗ tai mình không vội cãi. Đó là ngày xưa chứ ngày nay tuổi 50 chưa được coi là già, tuổi 60 chưa được “lão giả an chi”, vẫn còn phải bon chen cuộc sống.
●
Nhớ hồi trước khi tui còn học trung học, lên đệ nhị cấp được các giáo sư (nay là giáo viên) gọi là anh chị cảm thấy tự hào, thấy mình ra người lớn hẳn. Phải công nhận nền giáo dục thời đó thực hiện chủ trương “dân tộc, nhân bản và khai phóng” rất hay, rất tôn trọng học trò. Nhưng mà rất tôn sư trọng đạo, thầy ra thầy, trò ra trò chớ không à uôm như bây giờ.
Ngày nay có tuổi đi ra đường được thanh niên gọi là chú, bác, ông, nội, quại… chợt thấy mình già – dù tính cách chưa chịu già, gặp con gái đẹp đi qua còn liếc nhìn làm sao già được- Gặp bạn thân thuở nhỏ tuy rằng cách nhau dăm ba tuổi vẫn kêu mày tao, bên ly bia chén rượu chĩa chọt nhau thoải mái mà không buồn không đau chút nào, lại còn vui thích, còn ghiền, lâu ngày không gặp tụi nó thấy thiếu, thấy nhớ. Thế nhưng khi mấy đứa trẻ con trong xóm kêu tui bằng chú lại tui không chịu được, cha mày bằng tuổi con tao sao mày kêu tao bằng chú?
Rồi gặp mấy huynh bảy bó (hàng 70 tuổi), tui gọi quý huynh bằng anh tự xưng em cho phải đạo. Có huynh như nhà thơ Trần Dạ Lữ gọi lại mình bằng bút danh, xưng tên nghe sao ngọt lỗ tai, nghe thân thương. Dạ, nếu là bạn văn chương, bạn vong niên anh xưng hô như vậy là tôn trọng, là lịch sự, là có văn hóa đó anh – nhưng trong lòng tui vẫn kính trọng anh, luôn coi anh là lớp lớn, là đàn anh chớ không dám ồn ào-. Tui gặp các bạn bè đồng môn lớp sau cũng rứa, tự mình không dám vỗ ngực xưng anh, kêu họ là em, là chú (em).
Do tính cách vậy cho nên khi gặp những người bạn sơ giao, bạn văn chương trên net lớn hơn mình một đôi tuổi, họ tự xưng anh, xưng chị gọi mình là em, tự dưng trong tâm thức nghe dị ứng, phản cảm. Chúng ta bạn bè văn chương trên net thôi, có bà con ruột thịt, thân thiết gì nhau đâu mà đòi làm anh, làm chị người ta; dù hơn kém nhau đôi ba tuổi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Xin các vị hãy tôn trọng nhau, hãy giữ khoảng cách cần thiết để bảo toàn mối quan hệ lâu dài.
Tự dưng nhớ những lần bước chân vô cửa thiền, gặp bậc tu hành lâu năm lớn tuổi mà vị ấy cứ xưng trò, xưng con với mình tui nghe nhột nhạt, trong lòng muốn nói: thưa thầy, con tuổi nhỏ hơn thầy, con chưa xuất gia, con còn tham- sân- si nhiều, thầy kêu rứa tâm con sanh mạn (kiêu ngạo) tổn đức cho con lắm thầy ơi!.
●
Lục thập thuận nhĩ ư? Tâm bất động ư? Hổng dám đâu!
Ước gì được như bên Tây, bên Mỹ cứ ME & YOU với nhau ráo trọi bất kể lớn nhỏ già trẻ, thật vô cùng giản dị, vô cùng thuận tiện. Còn ở xứ An Nam ta có lẽ bạn bè sơ giao, bạn giao lưu trên net nên cẩn trọng gọi nhau bằng tên và tự xưng là tôi/ tui là lịch sự, là thân mật, là có văn hóa bởi vì xét cho cùng sự xưng hô ở xứ ta thể hiện sự tôn trọng đối phương/ đối tác, thể hiện mình là một con người văn minh, lịch sự.
Φ

Chào anh Xuân Phong.
Hồi sáng giờ có chút công chuyện, giờ khuya khoắc rồi mới vô đấu láo được- xí xoa nghen quynh.
Đã đọc bài viết của anh mấy ngày rồi thế mà hôm nay đọc lại thấy vẫn vui. Một đề tài lạ mà tôi nghĩ như một phíêm đàm, một cái luận về “xưng hô với nhau”- Tôi cho là một đề tài hay và vui.
Anh Xuân Phong ơi, đã cho là “phiếm đàm”, đã cho là “luận” thì phải “bàn”, phải “chẻ ngang sổ dọc” mới đã phải không nà?
Thực ra Khổng Tử đã nói:
“Tam thập nhi lập
Tứ thập nhi bất hoặc
Ngũ thập tri thiên mệnh
Lục thập nhi nhĩ thuận
Thất thập nhi tùng-tâm sở- dục bất du- củ.”
Đó là quan niệm của Ngài, Ngài đúc kết kinh nghiệm nên Ngài cũng có lý. Nhưng kẻ hậu sinh hèn mọn là tôi, đôi cái truyền dạy của Ngài chưa thực làm tôi cúi đầu bái phục.
Bây giờ xin phiếm đàm “chuyện xưng hô” với anh đây:
1/ Chuyện trên net;
Đây là một môi trường đàm đạo có thực- có ảo và có ảo- có thực. Nếu hai cá nhân xa lạ với nhau ngoài đời và bất chấp tuổi tác thì tôi đồng ý với anh: “Xin hãy gọi tện”. Nhưng, công nhận chữ “nhưng” ác thiệt! Nhưng trong môi trường net mà cái thực là ngoài đời họ là Thầy- trò, là anh em kết nghĩa thì họ cung kính xưng Thầy kêu trò thì đó chẳng là đạo lý là lễ nghiã sao? Kết nghĩa huynh-đệ họ xưng một anh hai em thì đó là tình thương là tri kỷ chứ?
Nhân việc nói chuyện người xưa, tôi xin quành lại câu của người xưa luôn, đó là: “Nhất tự vi sư- bán tự vi sư.”, hơn nhau có xiu xíu xìu xiu vậy còn là thầy của nhau kia mà?
Tóm lại, với tôi thì họ xưng hô với nhau sao mà vừa lòng nhau, thân ái và tôn trọng nhau là Ô kê.
2/ Suy nghĩ chi: “You-Me” của mấy anh Tây- “Ngộ- Nị” của mấy chú Tàu phù:
Ngôn ngữ của Việt nam mình có thể có sau hoặc có trước họ. Nhưng trước hoặc sau chưa phải là vấn đề. Người ta quan niệm ngôn ngữ thể hiện văn hóa của một dân tôc. Ngôn ngữ danh xưng về ngôi thứ của Việt nam mình theo tôi là chi li số một là rạch ròi và văn minh số môt. (Ngôn ngữ xin đừng để dính dáng vóc dáng hình thể, xin đừng suy ra từ trình độ Khoa học- Kỹ thuật…)
Xin đưa một vài dẫn chứng:
@ Anh Tây nói: “Can you help me?” cứ là một câu duy nhất mà ai với ai cũng nói vậy! Nhưng khi mình dịch sang Việt ngữ thì phải coi ai nói với ai đã chứ?:
– Cha nói với con thì phải là: Con có giúp Ba được không?
-Vợ nói với chồng thì phải là: Anh yêu có thể giúp em được chứ?
@ chú Tàu phù nói: “Ngộ ái nị” thì chỉ cứ là ngộ ái nị thôi! Còn tiếng Việt mình:
– Cha nói với con thì phải là: Ba thương con.
– Chồng nói với vợ thì phải là: Anh yêu cục cưng.
Đấy, Trời ơi! Tiếng Việt chúng ta chi ly, thân thiện và súc tích đến nhường nào!
Túm lại, với tôi, tiếng “You-Me” cũng như “Ngộ- Nị” so với tiếng Việt nó khô khan và nghèo nàn làm sao!
(Chấm hết)
Quynh Xuân Phong thân mến, đã “Phiếm” thời phải có “Đàm”- Đã “Luận” ắt có “Bàn” phải không quynh?
Xin quynh cho ý kiến, hữ.
Thân mến
Chào anh Cát Lân,`
Thông cảm cho tui, mấy hôm rày ở trong vườn nên chậm hồi âm cho quynh đài! he he… hít hết 3 điếu con ngựa mà chưa biết viết gì đây.
Bữa nhậu Suối Tiên 2 SG, quynh và Trương Văn Dũng nói qua nói lại nghe quá đã tai, nội dung câu chuyện lúc đó tui cũng sần sần nên không nhớ, chỉ nhớ mấy từ: -mầy…. tao…con Cơ… rồi -tao…mầy…con Cơ…rồi lại -mầy…. tao…con Cơ… làm cho tui hiểu đại khái là cách nay mấy chục năm giữa Lân, Dũng xuất hiện một nữ hiệp tên Cơ níu áo hai you. Cho tui gửi lời thăm sức phẻ nàng Cơ nghen.
Phần tui thì cứ YOU & ME cho đỡ phức tạp 😆
Đọc bài anh Xuân Phong, ngẫm nghĩ lại mới thấy cái cách xưng hô của dân Việt có lẽ phức tạp nhất nhì thế giới.
Hồi nhỏ, vừa biết nói chút đỉnh, thì phải xưng “con” , mà chỉ có cái tiếng “con”- ngôi thứ nhất này- là theo ta suốt đời mỗi khi xưng hô với bậc cha, chú. Lớn lên chút, bắt đầu có bạn bè thì “tao, tao” – “mầy, mầy”, cả xưng và hô đều thay đổi. Lớn lên chút nữa biết yêu thì “anh-em “, mà phải tùy theo mình là …giống gì nữa. Còn ngoài đời, thì cũng phải tùy theo đối tượng và tình cảm vui buồn nữa. Cỡ ngang hàng, nếu có cảm tình với đối tượng thì có thể xưng tên, mình, tôi, tớ hoặc cũng có thể tao, với going bình thường nhỏ nhẹ. Nhưng mà giận lên rồi thì tự nhiên thành “ông, bà ” , kiểu “đừng có mà chọc ông đấy nhé ” .
Đó là ngôi thứ nhất đã vậy, ngôi thứ nhi còn phức tạp hơn nhiều. Khi nói chuyện với một người khác, trước tiên phải xem người đó giống gì …đực hay cái. Tiếp theo là tuổi tác, già trẻ lớn bé thế nào, phải xem cho kỹ nếu không muốn bị …chửi.
Nói với phụ nữ, nhưng khi thì phải gọi là “chị”, khi chị lại thành “em”, rồi ” cô”, “dì”, “thiếm”, “bác “…ôi tá lả âm binh, Mỹ Tây mà học tiếng Việt không tẩu hỏa nhập ma cũng lạ.
Nghĩ đã rồi lại thấy ông Eísntein lúc nào cũng đúng, ngay cả trong chuyện xưng hô. Xưng hô kiểu Việt thì lúc bình thường nghe rất …đã mà các tiếng khác it có được: “Mình ơi. anh nhớ mình thật nhiều ” hay ” chú Tư ơi, con mua quà cho chú nè”. Nhưng mà tới lúc nộ khí xung thiên lên rồi thì cũng dữ dội hơn các ngôn ngữ khác : ” tao cho mầy biết, từ nay liệu thân ” hay ” tui thế đấy, ông làm đếch gì tui. ”
Mọi thứ chỉ là tương đối, nếu mình xem đó không có gì thì nó …không có gì.
Diêu ơi,
Xưng hô là cái tinh tế cũng là điểm yếu chết người của Tiếng Việt. Người Việt mình giống như diễn viên trên sân khấu, lúc nào cũng phải hóa thân. Ngay ngôi thứ nhất “tôi” tưởng là “vô tội” mà thật ra đã hàm chứa bao nhiêu cái vạ: tôi tớ, tôi đòi… Phải chăng vì thế mà VN “4000 năm mệnh nước nỗi trôi”.
Ba Tàu chỉ có “ngộ& nị” mà ăn hiếp VN suốt đời. Giá như chỉ có “tao & mày” thì đâu đến nỗi! (mấy ẻm cứ xưng tao mày coi thằng nào dám sờ ti, bóp v…). Hử?
Anh WH nói đúng, vì cái cách xưng hô thứ bậc quá như vậy mà người Việt mình dễ bị tự ti mặc cảm : bẩm ông, con… từ cái lễ phép đi đén tự ti không bao xa, trong khi những ngôn ngữ khác có lối xưng hô bình đẳng ( you-me , moi-toi, ngộ- nị )thì khỏi bị rơi vào tình trạng đó. Ngay cả khi cha con nói chuyện với nhau : “Con xin cha…” thì hai vị trí đã được phân biệt và không thể lẫn lộn, cũng hàm ý “mầy là con đó, không được lộn xộn…”
gặp mấy BÀ đẹp thì liếc nhìn không sao nhưng CON GÁI thì không được…?
Cái đẹp không có tuổi Hai Lua ui, nhưng nếu nói “gặp gái đẹp đi qua còn liếc nhìn làm sao già được” chắc anh không hiểu nhầm.
Thôi tui sửa lại ” gặp mỹ nhân đi qua còn liếc nhìn làm sao già được” chắc anh đồng ý, khà khà.
Ehhhhhh…
Gặp mấy BÀ đẹp thì liếc nhìn không sao nhưng CON GÁI thì không được…?
.
Liếc nhìn CON GÁI thì cũng không sao, nhưng đụng vào là “CẨN THẬN, KẺO ĂN NĂN” 😆
“Ngày nay có tuổi đi ra đường được thanh niên gọi là chú, bác, ông, nội, quại… chợt thấy mình già – dù tính cách chưa chịu già, gặp con gái đẹp đi qua còn liếc nhìn làm sao già được”-
Tui không đồng ý với anh đoạn này , gặp mấy BÀ đẹp thì liếc nhìn không sao nhưng CON GÁI thì không được bởi gì con gái có nghĩa là tuổi con cháu mình ,nếu nhìn thì có ….tội .
Đùa với anh cho vui chúc anh nhiều sức khoẻ .
Hai Lúa thử đi vào quán cà phơ “LÚ” thử có ai dám kiu HL bằng chú hông hè ,,,, ai bỉu đi xuống vùng ruộng kiếm mạ non chi ??? 😆