Category Archives: Xuân Phong

Bên kia đời

 

Xuân Phong

Một người sắp đi xa
Ngôi trường càng thêm nhỏ
Hai người sắp đi xa
Thành phố thêm vắng vẻ

Những người thân của tôi
Rủ nhau về nơi đó
Một đô thành rực rỡ
Mồ hôi, bụi và hoa

Chúng mình rủ nhau đi
Vào cõi miền nhung nhớ
Bên kia đời lặng lẽ
Một cõi hư vô chờ

∞∞∞

 

8 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Phong

Nàng thơ huyền diệu

Xuân Phong

Em thân yêu,
Đời không đòi thơ như người ta đòi cơm đòi áo
Và cuộc đời không bao giờ bảo: Hãy mang thơ đến gấp cho tôi !
Những chiều vàng tắt nắng trên đồi không ai nấu thơ sôi trên bếp lửa
Giữa cơn khát khô môi cháy cổ không ai đòi thơ uống mát lòng
Người mẹ bên con cơn bệnh trọng không gọi thơ đến cứu đời con
.
Nhưng cuộc đời làm sao thiếu vắng thơ ?
Thơ-
hơi thở của trái tim nồng nàn, điệu nhạc của tâm hồn cao cả,
Thơ-
tiếng nói của kiếp người trăn trở, của tình yêu chớm nở hay cách xa
Thơ-
sợi dây êm ái buộc đời ta cho sắc cạnh trần gian đâu chạm tới
Thơ –
huyền diệu như xe tơ kết lụa chở ta qua những hố trũng đường đời
Trong cùng tận đau thương hay vui sướng tuyệt vời Thơ sẽ đến thì thầm chia sẻ
Những lúc ấy lòng ta bỗng nhẹ rồi linh hồn ta chắp cánh bay cao
.
Em thân yêu,
Tôi có mang gì đến cho em đâu, chỉ bài thơ về một tình yêu chân thật
Em sẽ đọc, giữ gìn hay đánh mất…
có hề chi thơ vẫn ở trong tôi
Cuộc hành trình qua năm tháng xa xôi
Thơ vẫn cùng tôi, người bạn đường yêu dấu.

∞∞∞

9 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Phong

Mai bốn mùa

Xuân Phong

mai vang

Trước ngõ mai vàng nở rực
tàn thu, chớm lạnh đông về
Mai ơi giữ dùm ta nhé
một cành lộc biếc sum suê
Người đi từ mùa giông tố
Xuân này biết có hồi quê?


Quynhon 20/10/2015

8 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Phong

Mai muộn

Xuân Phong

mai_muon

Mồng một mà Mai mới mọc mầm
Dăm ba lá biếc dắt cành xanh
Ngoài sân đào cúc khoe màu thắm
Trong vườn Mai khép nụ âm thầm

Có phải do trời lạnh cuối đông
Hay là do đất thiếu vun trồng
Trách Mai nở muộn sao không hỏi
Ai người xuống lá có vô tâm ?

Mùa Xuân nô nức bóng quang âm
Cô ấy còn chưa vội lấy chồng
Mai mối đi về qua trước ngõ
Nhiều cô hàng xóm đã sang sông

Bỗng thấy vườn Mai rực ánh vàng
Ngàn hoa tung cánh đón nàng Xuân
Xuân nói rằng Mai còn e thẹn
Nên còn ngậm ngợi nét thanh tân

∞∞∞

6 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Phong

Tâm sự cuối năm

Xuân Phong

Tamsu

Đêm cuối năm nằm nghe sóng vỗ
Đời là bể khổ – hay là nguồn vui?
Trăm năm đời người là dài hay ngắn?
Là ta đang sống – hay chết từng ngày?
Hạnh phúc nơi đây – hay là nơi khác?
Vui đời thanh bạch – hay đời giàu sang?
Ở với thiên nhiên – hay về phố chợ?
Ta đang túng thiếu – hay đã dư thừa?
Vật chất đủ chưa hay tìm kiếm nữa?
Ta trôi lăn mãi bao giờ mới thôi?

Kìa con chim trời không nhà không cửa
Trời cho áo mặc, đất cho thứ ăn
Tối ngủ trên cành, ngày an nhiên sống
Không hề lo âu, không hề khát vọng
Con người đấu tranh, con người manh động
Tranh của đồng loại, cướp của muôn loài
Sẽ có một ngày nhiệt năng bùng nỗ
Quả đất héo khô – một hành tinh chết
Loài người tiễn nhau về nơi tịch diệt…
Hai đứa mình biết về đâu hỡi em?

∞∞∞

7 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Phong

Mùa Xuân nghe tiếng rao nhôm nhựa

Xuân Phong

Nhom_nhua

_ Phố phường rực rỡ sắc hoa mai
Em đi mua nhôm nhựa, ve chai
Qua bao con hẻm sâu ngóc ngách
Cuối năm sao em chưa về quê
Sao em cứ đi hoài?

_ Một chiếc xe đạp cũ chở tương lai
Em đi mua nhôm nhựa, ve chai
Nơi quê nhà có đàn con dại
Đang mong mẹ về mua tấm áo mới
Nên em cứ đi hoài!

_ Rộn ràng non nước Vui Xuân Mới
Xa Hoa nghĩ đến Kẻ Cơ Hàn

∞∞∞

70 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Phong

HẠNH BỐ THÍ

 Xuân Phong (sưu tầm).

Sen
 
Một người nghèo hỏi ĐỨC PHẬT : Tại sao con nghèo thế?
ĐỨC PHẬT 
trả lời: Vì con chưa học được cách tặng cho người khác.
Người ấy nói : Con không có gì cả thì lấy gì con tặng cho họ?
ĐỨC PHẬT dạy: Cho dù con hoàn toàn không có gì cả con vẫn có thể tặng cho:
1. Nụ cười
2. Lời nói dịu dàng (ái ngữ)
3. Tình yêu thương
4. Ánh mắt hiền từ
5. Hành động nhân ái
6. Chỗ ngồi của con
7. Lòng bao dung.
(thế mà lâu nay tôi cứ nghĩ hạnh bố thí là đem vật thực, của cải hay tiền bạc tặng cho người khác)

ΦΦΦ

2 phản hồi

Filed under Sưu tầm, Xuân Phong

TRƯA MÙA HẠ

Xuân Phong

smoking

Trưa mùa hạ một lão già ngồi hút thuốc dưới hiên nhà. Lão châm một bình nước trà từng hơi rít thở phì phà, trời nóng quá cỡi áo ra.
Ngôi nhà lão thời cọng hòa trông ra tít tới biển xa. Đời dâu bể cứ trôi qua đám cao ốc vây quanh nhà cơn gió mát  không thổi qua chiếc quạt máy chẳng nhằm nhò, đô thị hóa nhanh như là… đất ra giá người ra ma.
Chuyện lẻ tẻ, lão cười khà,  gắn máy lạnh? chẳng cần nà nóng với lạnh không cách xa, khổ và sướng tự tâm ta hạnh phúc chỉ một sát na. Lão tự nhủ chắc bạn già giờ đang nhậu hay mát xa, bồ có lúa đời dzui quá! bồ hẻo lúa là do ta sống kiếp trước mang tâm tà không vị tha không hỷ xã trời hành ta đất hại ta, giọt mồ hôi rơi lã chã nóng dữ quá úi chu chaaaa…!
 Thu sắp tới đông là đà đi đâu nữa con vợ già căn nhà cũ tổ ấm ta. Đời bao kẻ sống không nhà, thôi lão ạ đừng mơ mộng chuyện cao xa.
 ΦΦΦ

20 phản hồi

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Xuân Phong

Mưa đêm

Xuân Phong

mua_1

Bỗng dưng trời đổ mưa đêm
Cây xanh trổ lá, nụ tình trổ bông
Nằm nghe gió lọt qua song,
nghe mưa gõ mái,
nghe lòng buồn tênh,
Nghe ngoài xa sóng vỗ ghềnh
Nghe đời lỡ nhịp
Nghe chênh vênh sầu …

∞∞∞

25 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Phong

Tôi quét bụi thời gian

Xuân Phong

bui_thoigian

Tôi quét bụi thời gian
Phủ mờ lên trang giấy
Thời gian mang màu đỏ
Một thời dĩ vãng xa xôi

star

Anh tôi thuở ấy chàng trai mơ mộng
Đi lính bộ binh không thấy trở về
Chị tôi thuở ấy cô sinh viên chăm chỉ
Buông lớp rời trường thành cô giáo về hưu
Chúng tôi thuở ấy một bầy trai trẻ
Gương mặt non tơ tấm hình đen trắng
Ánh mắt thư sinh chưa lấm cuộc đời
Buổi loạn ly như đám cháy rừng
Chúng tôi như bầy chim tản lạc
Bay đi khắp bốn phương trời…

star

Giờ đã thành một lũ sáu mươi
Đứa khó đứa giàu đứa vui đứa khổ
Đứa ở một mình đứa sống một đôi
Thời gian đi có bao giờ trở lại
Cuộc chia ly cuối cùng ai mà không độc hành
Nếu Trời cho tôi quét thời gian thêm lần nữa
Trên tấm hình này còn lại ai đây?

∞∞∞

43 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Phong

Từ khi em bỏ quê đi

Xuân Phong

bo quee

Từ khi em bỏ quê đi
Tui lên non hái tình si mang về
Em đi để lại cho tui,
Những buồn buồn nhớ, những bồi hồi thương…
Núi bao nhiêu tuổi núi non
Trăng bao nhiêu tuổi trăng còn rong chơi
Trưa nằm ngửa mặt lên trời
Thấy cây thay lá, thấy trời thay mây
Thấy chim chiu chít liên hồi
Hỏi cây đời đã âu sầu mấy phen
Đêm nằm ngữa mặt lên trăng
Thấy trăng sáng tỏ như rằm tháng tư
Từ khi em bỏ quê đi
Trăng buồn không nói năng gì với tui

∞∞∞

21 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Phong

CƯA SỪNG LÀM NGHÉ

Xuân Phong

Thời nay tiến bộ khoa học phát minh ra thuốc Viagra để tăng cường sinh lực đàn ông; thẩm mỹ dziện để tút lại nhan sắc đàn bà: hút mụn, nhuộm tóc, cà sẹo, tỉa lông, bơm mông, độn vú, làm tiêu mỡ, trắng da…; photoshop để chỉnh sửa hình ảnh cho đẹp đẻ trẻ trung. Nói túm lại là các chiêu thức đánh lừa tuổi tác, đánh lừa con mắt thiên hạ.

Hồi xưa lục thập là ô tô ma tít lên lão. Người già phải làm những việc xứng đáng với tư cách, đạo đức của người lớn tuổi.

cua_sung

Con trâu già muốn trẻ lại như con nghé thì phải chịu cưa cặp sừng. Mới nhìn tưởng là con nghé nhưng khi sờ vô thấy cứng ngắc, nhai vô thấy dai nhách dai nhơ. Trống bỏi là loại trống dành cho trẻ nhỏ chơi, có cái que cầm lắc qua lắc lại làm cho 2 quả cầu nhỏ cột sợi dây hai bên đánh vào mặt trống kêu lum bum. Già mà ham chơi trống bỏi sẽ làm thiên hạ thấy gai con mắt. Già nào mà con ưa làm thanh niên, trẻ nhỏ sẽ bị người ta nói là “cưa sừng làm nghé”, “già mà còn ham chơi trống bỏi”.

Hỡi quý ông sồn sồn! chớ nên đi tìm nơi mát xa tươi mát, nơi tửu quán bia ôm, chớ chê bỏ vợ già chạy theo bầy gái tơ, không nên ước mơ bồ nhí.

Hỡi quý bà có tuổi! chớ  nên trang điểm son phấn tèm lem, chớ nên đi tìm niềm vui trên vũ trường, karaoke ôm, chớ có bắt bồ kép trẻ, chớ thèm của lạ… mát xa yoni.

Chúng ta hãy sống theo triết lý sống BONSAI : càng già càng có giá. Hãy giữ gìn ba bảo bối của tuổi già: TRÍ TUỆ, TÌNH YÊU THƯƠNG & SỨC KHỎE.

****♪♪♫****

Quý vị nào vẫn cứ muốn cưa sừng làm nghé hãy bấm vô trang này:

Xin mời! link :  Cưa sừng làm nghé

Tui đảm bảo quý vị sẽ được như ý cát tường. Hê Hê Hê !!!…………………

****♪♪♫****

30 phản hồi

Filed under Sức Khoẻ, Tác Giả, Xuân Phong

Quả chuối

•XUÂN PHONG dịch từ bản tiếng Pháp “Manger des Bananes” do UYEN NGUYEN giới thiệu.
•Tài liệu tham khảo về khoa học dinh dưỡng, mong được các bạn góp ý để hoàn thiện

Click vào đây để xem  bản từ tiếng Pháp »»» mangez_des_bananes

QC_1 QC_2

Tiếp tục đọc

12 phản hồi

Filed under Tác Giả, Xuân Phong

XIN HÃY GỌI TÊN

Xuân Phong

U_Me

Sách xưa có câu:

“Tam thập nhi lập
Tứ thập nhi bất hoặc
Ngũ thập nhi tri thiên mệnh
Lục thập thuận nhĩ”

Cụ thi sỹ Nguyễn Công Trứ có thơ rằng “ Mười lăm tuổi năm mươi già không kể, thoạt sinh ra đà khóc chóe, trần có vui sao chẳng cười khì…”. Thơ cụ mang tư tưởng Phật giáo: đời là bể khổ, ngoại trừ từ tuổi 15 trở xuống còn nhỏ nhít, tuổi 50 trở lên bước về già không phải khổ vì lo sinh kế. Tuổi sáu mươi ngày trước gọi là lục tuần, được con cháu làm lễ mừng thọ, đi ăn đám giỗ được ngồi chiếu trên – ngày nay được kết nạp vô hội phụ lão -. Lục thập thuận nhĩ: sáu mươi tuổi thì lỗ tai đã thuận, ai khen không mừng, ai chê không giận, ai nói câu trái lỗ tai mình không vội cãi. Đó là ngày xưa chứ ngày nay tuổi 50 chưa được coi là già, tuổi 60 chưa được “lão giả an chi”, vẫn còn phải bon chen cuộc sống. Tiếp tục đọc

10 phản hồi

Filed under Tác Giả, Văn, Xuân Phong

Xin giã từ bia rượu

Xuân Phong

                                                          ( thơ tặng em Lộc)

Say

Bao năm rồi lang bạt
Nơi tửu quán, trà đình
Bạc tiền trôi theo nước
Sức khỏe chìm trong men

Xin giã từ bia rượu
Những cuộc nhậu miên man
Xin giã từ chiến hữu
Những khuôn mặt thân quen

Ta lại về tổ ấm
Khi nắng tắt chiều vàng
Con thơ đang chờ bố
Vợ hiền vẫn đợi chồng

Chiến hữu ơi ta gặp
Mỗi tuần một lần thôi
Một lần thôi bạn nhé
Nhưng tình cảm dâng tràn

∞∞∞

25 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Phong