Thiên Di Phạm Văn Tòng
Phượng Hoàng đậu nhánh Ngô đồng
Chờ người từ chốn hư không hiện về
Chuyện ngày xưa… qua cơn mê
Khi lìa nhau biết vụng về mai sau
Trước sân hiu hắt hàng cau
Luống bông Vạn Thọ thắm màu máu tươi
Con chim sâu vẫn biếng lười
Loanh quanh nhảy nhịp ru hời buồn tênh
Người về trôi nổi lênh đênh
Ôm tình xưa… để đáp đền trăm năm
Trăng mơ vàng chỗ em nằm
Nhói lòng bật khóc mười năm dấu mù
Một mình dưới gốc Mù U
Tưởng như hôm ấy sang thu lá vàng
Phượng Hoàng tấu khúc xênh xang
Ngô đồng rũ lá lang thang bay vù…
∞∞∞

Phần số thiên ban!
Cũng bởi trời cao đã sắp bày
nên người chẳng có được duyên may
xin ai đừng có phân vân mãi
phần số thiên ban chẳng thể này!!!
“Khi lìa nhau biết vụng về mai sau”
Thật vậy sao Thiên Di. Thế nhưng sao lại để nó lìa đi.
Tội tình chi vậy Thiên Di.
Ai muốn lìa đâu…tự định mệnh lìa xa mà thôi.
Chắc hông.
Nhịp đời trôi trong anh như mộng ảo còn sót lại quanh đời.
Con Phượng ngày xưa lạc đâu đó giữa mù sa dĩ vãng…
Và anh còn gì ngoài cánh lá Ngô Đồng
Còn cánh lá Ngô Đồng bay vi vu…
Tội chưa tề…
Trăng mơ vàng chỗ em nằm
Nhói lòng bật khóc mười năm dấu mù
Tôi thích hai câu này…
Thời gian như dấu mù cát bụi lãng đãng.
Phượng Hoàng tấu khúc buồn cho Ngô Đồng rủ lá lang thang.
Thiên Di có phải Phượng Hoàng và thân phận bây giờ là lá Ngô Đồng!
Hình như vậy… thỏa lòng chưa.
Bài tho tự vấn thân phận mình.
Len chua xót và dửng dưng xót lòng
Chua xót, dửng dưng…
Phương Thảo dùng từ ghê nhỉ!
Người về trôi nổi lênh đênh
Ôm tình xưa… để đáp đền trăm năm
Cảnh tượng xót xa và viễn mộng chi lạ đó Thiên Di.
Viễn mộng như sương mù bên dốc cao Đà Lạt Nhã Đoan nhỉ.
Xuống Qui Nhơn sớm. mở máy đọc bài thơ Thiên Di bổng dưng có cảm giác mất mác một cái gì quá xa xôi.
Lâu quá mới xuống Qui Nhơn, sao không tới tôi hở cô bạn thân dấu mến???
Về Qui Nhơn có hai tiếng đồng hồ chứ mấy anh Tòng, thông cảm đi.
Một mình dưới gốc Mù U
Tưởng như hôm ấy sang thu lá vàng
Hai câu đọc lên thấy ngậm ngùi quá Tòng.
Ngậm ngùi thì làm một “xị” đi LEMOI.
Hai “xị” luôn ông bạn già.
Buồn quá Tòng ơi. Tôi nghĩ bạn mình làm bài thơ này trong lúc có hơi men quá? Nhịp đời với nhiều cảnh huống đan xen làm tôi đọc mà lòng cũng “nũng” theo luôn!
Cánh tay đau đã đỡ chưa Tòng?
Chúc Thiên Di có thêm vui- Nghen.
Tay đã đỡ đau. Làm gì mà tới “nũng” vậy Cát Lân.
Vui khỏe nghen.