Nguyễn Đức Diêu
Phần 3. NGỦ THĂM
Chúng tôi nhìn qua Pù Chải, hắn ta đang xoe xoe điếu thuốc rồi bật quẹt đốt. Cái bật quẹt cũ kỹ bằng nhôm với đá lửa và bông gòn dở chứng không chịu cháy. Thấy vậy, tôi móc cái zippo ra bật lửa cho hắn, tiện thể cũng làm cho mình điếu thuốc cho thơm râu luôn. Pù Chải ngắm nhìn cái zippo như một vật thần kỳ mà hắn mơ ước. Tôi biết hắn đang nghĩ gì mà.
– Thích không ? Cầm xài đi, tui cho đó .
Pù Chải chụp lấy, hắn cầm cái zippo có hình cô gái lõa thể, vuốt nhè nhẹ như một bảo vật rồi mở nắp bật một cái. Ngọn lửa xanh bùng lên nhẹ nhàng làm hắn cười toe toét, hắn quay sang tôi :
– Cám ơn anh đã cho tao cái thần lửa này, nó hay quá.
Từ lúc đó, chúng tôi muốn gì hắn cũng sẵn sàng giúp rất vui vẻ, sốt sắng. Tôi hỏi Pù Chải về chuyện ” ngủ thăm” thì hắn giải thích như thế này : Trong bản làng người Dao, những cô gái mới lớn chưa chồng, buổi tối để một cây đèn sáng trong phòng để …chiêu phu. Nếu một chàng trai để ý cô gái đó thì tới nhà cô cạy cửa vào nhà, vô phòng của cô. Hai người sẽ nằm bên nhau nói chuyện tâm tình, nhưng không được đi quá giới hạn. Sau nhiều lần “ngủ thăm” như vậy, nếu cô gái bằng lòng thì chàng trai sẽ cho cha mẹ biết để đem lễ vật tới nhà gái. Từ đó, chàng trai sẽ được “ngủ thật ” nhưng phải ở nhà cô gái, làm việc cùng gia đình cô và chỉ được về nhà khi cô gái cho phép. Tiếp tục đọc
