Nguyễn Đức Diêu
Phần 3. NGỦ THĂM
Chúng tôi nhìn qua Pù Chải, hắn ta đang xoe xoe điếu thuốc rồi bật quẹt đốt. Cái bật quẹt cũ kỹ bằng nhôm với đá lửa và bông gòn dở chứng không chịu cháy. Thấy vậy, tôi móc cái zippo ra bật lửa cho hắn, tiện thể cũng làm cho mình điếu thuốc cho thơm râu luôn. Pù Chải ngắm nhìn cái zippo như một vật thần kỳ mà hắn mơ ước. Tôi biết hắn đang nghĩ gì mà.
– Thích không ? Cầm xài đi, tui cho đó .
Pù Chải chụp lấy, hắn cầm cái zippo có hình cô gái lõa thể, vuốt nhè nhẹ như một bảo vật rồi mở nắp bật một cái. Ngọn lửa xanh bùng lên nhẹ nhàng làm hắn cười toe toét, hắn quay sang tôi :
– Cám ơn anh đã cho tao cái thần lửa này, nó hay quá.
Từ lúc đó, chúng tôi muốn gì hắn cũng sẵn sàng giúp rất vui vẻ, sốt sắng. Tôi hỏi Pù Chải về chuyện ” ngủ thăm” thì hắn giải thích như thế này : Trong bản làng người Dao, những cô gái mới lớn chưa chồng, buổi tối để một cây đèn sáng trong phòng để …chiêu phu. Nếu một chàng trai để ý cô gái đó thì tới nhà cô cạy cửa vào nhà, vô phòng của cô. Hai người sẽ nằm bên nhau nói chuyện tâm tình, nhưng không được đi quá giới hạn. Sau nhiều lần “ngủ thăm” như vậy, nếu cô gái bằng lòng thì chàng trai sẽ cho cha mẹ biết để đem lễ vật tới nhà gái. Từ đó, chàng trai sẽ được “ngủ thật ” nhưng phải ở nhà cô gái, làm việc cùng gia đình cô và chỉ được về nhà khi cô gái cho phép.
Tối hôm đó Pù Chải dẫn chúng tôi đi “ngủ thăm”. Pù Chải nói hắn ta biết nhiều cô gái chưa chồng đang chiêu phu và chúng tôi cũng có quyền vô, hắn sẽ chỉ cách cho chúng tôi cạy cửa nhà.
Nhà của hai cô gái mà hắn đưa chúng tôi tới ở khá xa tận cuối bản, hai nhà này ở gần nhau, còn Chải , hắn cũng vào một nhà không xa đó mấy. Tôi và Thông bước lại căn nhà sàn có ánh sáng từ phía căn phòng bên phải, tôi bảo Thông :
– Giờ tao với mầy mở cái cửa nầy nghe.
Thật ra, phải nói là tôi với nó hai thằng đều cảm thấy sờ sợ khi lần đầu làm cái công việc có vẻ như …đạo chích nầy. Hai thằng ráp lại, hì hục cạy cửa, vừa làm vừa run. Nếu lúc đó có ai quát một tiếng chắc chúng tôi chỉ có nước tuôn chạy bán mạng . Loay hoay một hồi cái chốt cửa bên trong mới chịu bung ra, tôi kêu Thông :
– Mầy vô đi, tao qua bên kia. Có gì thì gọi nhau nhé.
– Sao tao run quá mầy.
Tôi hiểu tâm trạng nó vì tôi cũng vậy thôi. Trước giờ yêu cũng không ít nhưng mà có khi nào dám nghĩ tới cái kiểu yêu ” đạo chích” như thế nầy bao giờ.
Khi thấy Thông đã vào nhà, tôi cũng bước lại căn nhà kế bên, đèn trong phòng vẫn còn sáng. Tôi lại hì hục cạy cửa, lần này đỡ hồi hộp hơn. Khi chốt cửa bật ra, lúc nầy tôi mới thực sự có cảm giác vừa hồi hộp vừa tò mò, thích thú của một cuộc phiêu lưu, khám phá. Căn nhà nầy là loại nhà nửa sàn nửa đất, sàn nhà chỉ cao khoảng hơn mét.
Tôi đẩy cánh cửa bước vào trong nhà . Ánh sáng từ căn phòng bên phải nhè nhẹ, vàng vọt hắt ra như muốn tăng thêm cái vẻ huyền bí ” ngủ thăm” nầy. Tôi bước nhè nhẹ lại ngay cửa phòng, sau những khe hở của cánh cửa nhẹ bằng nứa, một cô gái đang nằm quay mặt vào trong. Tôi cảm thấy yên tâm, kéo cánh cửa sang một bên bước vào. Cô gái, có lẽ đã chờ đợi từ khi có người cạy cửa, cô nhẹ nhàng xoay người lại và ngước mắt nhìn tôi.
Đôi mắt cô mở to khi thấy một người kinh như tôi xuất hiện, có lẽ đây là điều mà cô không bao giờ nghĩ tới. ” Cô bé thật dễ thương “, tôi thầm nhủ và cảm thấy hết ngại ngùng, lúc nầy mình phải chủ động mới được, dù sao cô bé nầy cũng chỉ đáng tuổi em út mình mà.
Tôi nhìn cô, cười rồi nói :
– Chào em. Anh vào nhé ? – Vì đã được Pù Chải hướng dẫn nên tôi bạo dạn.
Cô gái sau phút bỡ ngỡ lúc đầu cũng đã tự nhiên :
– Anh nằm xuống đi. – Nói rồi cô gái vặn cây đèn dầu thật nhỏ lại.
Qua ánh đèn mờ mờ tôi thấy cô gái nầy thật đẹp. Da cô trắng muốt, khuôn mặt thanh tao với cặp mắt to đen láy. Tôi nằm xuống bên cạnh cô gái. Mùi tóc thơm chanh thoang thoảng làm tôi ngây ngất, tôi bắt đầu câu chuyện với cô gái trẻ. Cô hỏi tôi ở đâu, sao biết cô ở đây mà tới. Tôi cũng nói thật là đi chơi rồi gặp ông Niệm và được con trai ông hướng dẫn ra sao. Cô gái trẻ nghe rồi cười, nói nhỏ vào tai tôi :
– Vậy nếu anh yêu em rồi thì anh sẽ ở lại với em chứ ?
Thiệt là một câu hỏi đơn sơ, mộc mạc nhưng cô gái trẻ đã làm một thằng già ngang dọc như tôi không biết đường trả lời.
Tôi đành phải hoãn binh :
– Nhưng mà mình phải yêu nhau, rồi còn phải hạp tuổi nữa mà phải không ?
Tôi nói thế vì biết người Dao rất quan trọng chuyện tuổi tác. Nhưng mà tôi không ngờ khi cô liếc tôi rồi nói :
– Không hạp tuổi cũng có cách giải mà anh, thầy mo cúng giải hạn là được à.
Thật là cứng họng, tôi không biết đường nào khác mà né nữa, thôi tới đâu thì tới đi.
Cô cho biết cô đã mười sáu tuổi, tên là Ni Sa và cũng chỉ mới “chiêu phu” thôi. Cách đây mấy ngày, có một chàng trai Dao cũng tới “ngủ thăm” nhưng cô không ưng ý nên anh ta không tới nữa. Rồi cô hỏi tôi đi du lịch như vậy thì thích những gì ? Tôi cũng nói là thích đi xem phong cảnh đẹp và những cái hay lạ của người dân miền núi. Nghe tôi nói vây, cô bảo tôi cứ ngủ lại với cô tới sáng, rồi cô sẽ dẫn đi xem thác Nàng hô, một thác nước đẹp có tiếng ở vùng nầy. Thật là khó mà từ chối một lời đề nghị dễ thương từ một người con gái đẹp như vậy. Tôi bảo nàng :
– Anh còn một người bạn nữa, đang ở nhà bên cạnh.
– Ồ, không sao đâu, em sẽ nói với bạn em và bạn anh cùng đi chơi luôn.
Nói chuyện tới khuya tôi cũng buồn ngủ nên nằm yên nhắm mắt một lát thì đã nghe tiếng ngáy nhè nhẹ của Ni Sa bên cạnh. Tôi nhìn qua, khuôn mặt ngây thơ trong sáng làm tôi chạnh lòng. Khung cảnh nầy làm tôi nhớ lại những tháng ngày gian khổ nằm rừng trước kia, lúc còn ở vùng kinh tế mới Đồng ban, Tây ninh. Giấc ngủ huyền diệu rồi cũng đến với tôi trong cái lạnh rừng núi, được sưởi bằng hơi thở ấm nồng của nàng sơn nữ thơ ngây.
Một đêm yên bình trên vùng thượng du êm ả. Thật tôi chưa bao giờ được ngủ ngon như thế. Khi tôi mở mắt, trời đã mờ mờ sáng, một cái chăn đắp ngang người tôi từ bao giờ, Ni Sa không còn bên cạnh nữa.
Tôi bước ra phòng bên ngoài, Ni Sa xuất hiện với chiếc ấm đất và hai bát sành. Nàng cười tươi như hoa , đôi mắt long lanh :
– Anh uống trà vối nhé !
Ni Sa rót trà ra bát, trà nóng màu nâu đỏ, lên hơi nghi ngút tỏa mùi thơm thật dễ chịu. Tôi uống thử một ngụm, trà vối thật ngon, một bên là Ni Sa duyên dáng trong bộ y phục sơn cước đen viền đỏ làm tôi chợt nhớ mấy câu thơ của Nguyễn Trọng Định :
” Tháng năm rồi vối trong vườn kết nụ
Cô láng giềng còn hái giúp mẹ không?… ”
Ni Sa lại xuống bếp, lần này nàng mang lên những ống nứa xanh dài khoảng ba tấc. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì nàng đã bảo :
– Anh mang giúp em xuống dưới đất nhé.
Tôi cầm những ống nứa mang xuống đất, cảm thấy nằng nặng nên hỏi Ni Sa :
– Ống gì vậy em ?
– Anh biết cơm lam không ? – Nàng không trả lời mà hỏi ngược lại tôi.
– Cơm lam ? Anh nhớ có nghe rồi nhưng mà ra sao thì quên mất.
– Giời ơi ! Gì mà nhớ nhớ quên quên thế nhỉ ! – Nàng nhìn tôi cười ngặt nghẽo.
– Thế anh cầm gì trên tay đấy ?
Câu nói của Ni Sa làm tôi chợt tỉnh :
– À, anh biết rồi. Là cơm nấu trong ống nứa phải không. Nhưng …mấy cái nầy …chưa nấu phải không em ?
– Đúng rồi, đây là cơm nếp, giờ anh giúp em nấu nhé .
– Được, anh cũng đang muốn học nghề đây. Nhưng mà…cha mẹ em đâu rồi ? – Tôi hỏi nhỏ nàng.
– Đi nương từ sớm rồi, còn có mình em thôi.
Tôi nhìn những ống nứa, thấy một đầu kín là mắt nứa, còn một đầu trống. Nhìn vào thì thấy lá chuối bịt kín gạo bên trong. Ni Sa lấy củi xếp lên rồi đốt, chẳng mấy chốc đã có một đống than đỏ hực. Lúc nầy, nàng mới sắp những ống nứa lên than lửa như nướng bắp vậy. Ni Sa dặn tôi cứ khoảng năm phút lại trở để cơm chin đều, thật ra cách nấu nầy thì phải gọi là cơm nướng thì đúng hơn.
Trong lúc tôi “nướng” cơm nứa thì Ni Sa qua nhà bạn bên cạnh. Một lát sau, tôi thấy Thông cùng “người yêu ” xuất hiện. Hắn ta vừa bước xuống đất, thấy tôi lui hui bên đống lửa thì la lên :
– Ê, bộ lạnh lắm sao mà đốt lửa hơ dzậy sếp ?
– Còn mầy sao, ok chứ ? – Tôi không trả lời mà hỏi lại nó.
– Ok, cô bé cũng dễ thương như mầy thấy đó, nói chuyện cũng ok lắm. Nhưng mà tao hơi ngán đó mầy.
– Ngán gì ?
– Thì mình du lịch thôi mà. Lỡ mà đi sâu quá thì khổ …cho người ta. Bây giờ còn đi chơi thác nữa.
– Chứ không phải khổ …cho mầy sao ? hihi . Mình đi du lịch mà, dễ gì có cơ hội như vầy, miễn sao mình không làm gì quá thì thôi chứ, ai trách mình được. Mình sẽ đền ơn cho người ta mà.
– Ok, tao cũng liều theo mầy một phen xem sao.
Khoảng một giờ sau, mùi cơm thơm ngào ngạt. Ni Sa bảo cơm đã chín, tôi gắp những ống nứa đã đổi sang màu chàm ra khỏi lửa. Khi ống nứa đã nguội, nàng lấy con dao nhỏ và tách ra. Lớp vỏ nứa bên ngoài rơi hết, chỉ còn một lớp vỏ mỏng màu trắng bao bọc phần cơm. Trông những ống cơm lam nầy giống như cỡ những cái gỏi cuốn nhưng dài gần gấp đôi. Ni Sa lấy ra bốn cái, rồi cắt mỗi cái thành bốn khúc ngắn. Cả bốn chúng tôi cùng ăn, khi ăn, chỉ việc gỡ lớp vỏ nứa trắng rồi chấm muối vừng. Hương vị cơm nếp thơm cộng với mùi nứa đặc trưng thật hấp dẫn. Chấm vào chén muối vừng đưa lên miệng, thật là chưa từng thấy loại muối vừng nào ngon như vậy.
– Muối vừng nầy sao mùi vị ngon vậy nhỉ ? – Tôi hỏi.
– Đây không phải vừng mà là mắc khén đó anh.
– Mắc khén ? Là gì vậy ?
– Là hạt cây khén, rang lên rồi giã ra thêm bột thịt lợn rừng khô nữa cho ngon hơn.
Phải công nhận là người dân tộc có những món ăn và gia vị độc đáo thật. Ăn sáng rồi, còn lại Ni Sa gói rồi đưa cho tôi bỏ vào ba-lô mang theo, cùng mấy chai nước. Lúc nãy, Pù Chải có lại tìm thì tôi cho biết sẽ đi chơi thác cùng với Ni Sa và cô bạn. Tôi cũng có rủ hắn đi nhưng hắn không đi mà còn dặn chúng tôi :
– Hai anh đi nhớ cẩn thận nhé . Nhớ đừng rời xa hai cô ấy đấy !
Chúng tôi ậm ừ nhưng thật không hiểu lắm câu nói của Pù Chải. Tại sao đừng rời xa hai cô, sẽ dễ bị lạc đường phải không ? Chắc là vậy chứ còn lý do gì nữa bây giờ ?
Φ

Diêu ơi ! mấy ngày nay máy tính bị trục trặc nên không vào được . Vẫn đọc mấy chuyện kể về núi rừng Tây Bắc thật hấp dẫn . Nhưng hỏi thật nhen , chuyện Diêu kể tôi chỉ biết nghe thôi , còn chuyện kia chỉ có trời mà biết . Làm tui nhớ lại bài hát THUYỀN & BIỂN . ” Chỉ có thuyền mới hiểu , biển mênh mông đường nào . Chỉ có biển mới hiểu , thuyền đi đâu về đâu …” phải vậy hông bạn ? Chúc sức khỏe nhen !
Chào RACROI,
Eo ui, lên đó sợ lắm RACROI ui, đâu dám lộn xộn , cứ nghĩ tới cái bụng bị …thư con gà mái trong đó là khiếp rầu, nên BIỂN dù có mênh mông nhưng THUYỀN vẫn phải đi đúng hướng nếu không muốn bị BIỂN nhấn chìm đó mà.
Cám ơn RR, chúc vui nghe.
lơ ngơ xin chào chú “GẮC GỐI” nhen.
chú phẻ hông dậy? lơ ngơ nhớ cà phê 174 Nguyễn Thái Học quá hà…
Thấy bộ lơ ngơ mà nhớ dzữ chớ !
lơ ngơ còn nhớ chú “GẮC GỐI” hát hay, nhớ cái miễng chú cừ chúm chím có diên nữa nè, nhớ chiện chú mua bánh mì kiu ngừ bán xịt xịt…xịt xịt……xì dầu quài tới khi cái bánh mì ướt chèm nhẹp…rới cái bạch xuống đất mói thôi…nữa nè- chớ bộ…he he
Cái anh lơ ngơ này có phải bị bịnh phổi tắc nghẽn hay hohung hông dậy ta ? lại dám chọc quê ta nữa nhỉ . Coi chừng ta đốt viên pháo tống nổ cho biết tay …!!!.
hai em dân tộc nói với nhau ” cái mắt nó ngủ mà cái tay nó thức, tao ưng cái bụng lém”, có dzậy không NDD?
Anh WHWH nầy có thừa kinh nghiệm rồi mà !
TRĂNG SƠN CƯỚC
Chào VinhK8 Quang Trung Bình Khê.
Chào VinhK8 , chúc vui .
“- Vậy nếu anh yêu em rồi thì anh sẽ ở lại với em chứ ?
Thiệt là một câu hỏi đơn sơ, mộc mạc nhưng cô gái trẻ đã làm một thằng già ngang dọc như tôi không biết đường trả lời.”
Coi chừng hấp tấp trả lời đại rùi không thực hiện được là bị “thư” hết đường gỡ đó nghen NĐDiêu. Bữa đó có nhậu rượu tiết chim sẻ không mà đòi ngủ thăm há? He..he..!
Anh Diêu ơi, lệ tục gì mà nguy hiểm thế nhỉ? Eo ơi không an toàn tí nào!
Tục lệ từ xưa giờ mà, nếu không an toàn sao tồn tại được Đỗ Thụy ơi.
Anh Diêu là đàn ông nên anh nói vậy. An toàn sao Đỗ Thụy vẫn thấy Già làng phạt vạ hoài đấy thôi.
Phạt ai vậy Đỗ Thụy há, mà sao lại phạt ?
Già làng phạt vạ đàn ông mất thắng í mà anh Diêu. Phải nộp phạt mấy con gà trống thiến với mấy ghè rượu chứ chả chơi đâu nhé.
Xe để mất thắng là bị ăn vạ đó nghe!
Lâu lắm chòe mới gặp Đồ lại đó nghen 😆
Hì! chào Chích Choè!
dậy ông bạn tui mất điện thoại thì sao hả Đồ lại?
Chào Đồ lại nhen.
Mất thì được cái mới Lơ ngơ ơi!
Dậy là mất số của lơ ngơ gồi quá, hén Đồ
lại?
Đồi lại lóng gài phẻ hông dậy? Cho lơ ngơ gởi lời thăm lão “Trùng Viết Dẫn” nhen.
bái bai.
Hay và…hấp dẫn quá! Nhưng…cuối cùng…trớt quớt, hihi…
Hai lan NGỦ deu bi trớt quớt 😦
Là sao há ?
Đã mất …rồi thì tới đâu thì tới chứ sao giờ hả ông Trớt Qướt, thiệt là ông nầy hỏi chuyện …trớt quớt không à !
Dẫy níu “mất thắng” là tới luôn hả- Công nhận ông Diêu ghê thiệt!!!
Ông Diêu ơi, thiệt là mấy cô gái Dao này gan thiệt! Cái xe ô tô, bộ phận thắng là an toàn nhứt mà thình thoảng còn mất thắng, lao xe dô núi, dô nhà dân? Huống chi mấy cô mười sáu mười bảy “bẻ gãy sừng trâu” này! Hổng biết lỡ “mất thắng” rồi làm sao hé?!… 😆
Hữ ông Diêu?
Ờ, đúng rùi! Níu gặp bác Trớt Qướt là…tiu lun 😆
Trăng ơi Trăng.
Có gì gọi là “tiu” Trăng hè? Tui mần thơ tặng Trăng nè:
Trớt Quớt làm gì đâu: “tiu”,
Chẳng qua dì bởi quá iu í mà
Ngừ ơi, trong cõi ta bà
Bi nhiu đâu có để mà “thắng” ta???
Ông Diêu dấu diếm trang nhà
Giả nai khờ khạo để bà con tin……………í mà?!…