Thiên Di Phạm Văn Tòng
Hè bảy lăm nắng nồng
Lửa rực đỏ quê hương
Tuổi học trò náo động
Bom đạn gieo tang thương
Như đàn chim lạc bầy
Bỏ sân trường vắng lặng
Mộng ước tan theo mây
Nỗi sầu thời cách ngăn
Vượt trùng dương em đi
Lìa quê hương đẫm lệ
Thân sơ ai điều gì
Mất còn cơn hoang mê
Ta lao đao ở lại
Chào hòa bình ngơ ngác
Bỗng hóa thân thất bại
Bên quê hương: đi lạc…
Mùa thu nơi xứ người
Lá vàng rơi chắc buồn
Lạ xa từng nụ cười
Lạc loài cùng chim muông
Mùa thu trên quê hương
Thu này thôi tiếng súng
Người: gặp lại yêu thương
Người: tìm kiếm mông lung
Ta nhớ em bật khóc
Mẹ Cha mồ chưa xanh
Từng đêm ta bới móc
Moi tìm lại tuổi xanh
Gian nan hằn năm tháng
Ta núi rừng lang thang
Buồn vui bay tản mạn
Nhớ hoài khi thu sang
Khi nhận được tin nhau
Tóc đã trắng mái đầu
Cười hạnh ngộ mà đau
Tay nắm rơi thương sầu
Ba mươi năm biền biệt
Ta tay trắng qua ngày
Hồn ưu tư mê miết
Ngày thơ ơi… mê say…
∞∞∞
