Thiên Di Phạm Văn Tòng
Hè bảy lăm nắng nồng
Lửa rực đỏ quê hương
Tuổi học trò náo động
Bom đạn gieo tang thương
Như đàn chim lạc bầy
Bỏ sân trường vắng lặng
Mộng ước tan theo mây
Nỗi sầu thời cách ngăn
Vượt trùng dương em đi
Lìa quê hương đẫm lệ
Thân sơ ai điều gì
Mất còn cơn hoang mê
Ta lao đao ở lại
Chào hòa bình ngơ ngác
Bỗng hóa thân thất bại
Bên quê hương: đi lạc…
Mùa thu nơi xứ người
Lá vàng rơi chắc buồn
Lạ xa từng nụ cười
Lạc loài cùng chim muông
Mùa thu trên quê hương
Thu này thôi tiếng súng
Người: gặp lại yêu thương
Người: tìm kiếm mông lung
Ta nhớ em bật khóc
Mẹ Cha mồ chưa xanh
Từng đêm ta bới móc
Moi tìm lại tuổi xanh
Gian nan hằn năm tháng
Ta núi rừng lang thang
Buồn vui bay tản mạn
Nhớ hoài khi thu sang
Khi nhận được tin nhau
Tóc đã trắng mái đầu
Cười hạnh ngộ mà đau
Tay nắm rơi thương sầu
Ba mươi năm biền biệt
Ta tay trắng qua ngày
Hồn ưu tư mê miết
Ngày thơ ơi… mê say…
∞∞∞

Đến bây giờ…vẫn hoang mang và…quay quắt khi…hè lại về…
Chúc anh sức khỏe.
Đọc bài thơ tự nhiên buồn quá Tòng ơi. Tôi cảm thông với bạn.
Chẳng qua nhớ lại thôi Cát Lân ơi.
Ôi, đó cũng là định mệnh, xót xa quá Tòng ơi!
Hổng lẽ đều là định mệnh sao?
Hic,,, dùng từ định mệnh để an ủi đó mờ,,,có người lìa quê hương lọt nên mấy mươi năm sau về thăm lại quê hương mới có chiện để nói!, khoản 800 nghìn người làm mồi cho cá,,, và còn nhiều trường hợp bi thương khác nữa ,,, cũng là định mệnh 😦
Người ra đi ngơ ngác
Người ở lại ngác ngơ
Nghe đời mình đắng chát
Trên đôi chân dại khờ
Ta giũ bàn tay sạch
Nhìn tương lai mắt mờ
Mười hai năm đèn sách
Còn lại vài tung hô
Nghe PVT nhắc , thật nhớ lại một quãng thời gian đau buồn, hoang mang…
Tự nhiên khi lớn tuổi hay nhớ về thời ấy
Ba mươi năm nhớ rồi gặp lại nhau…
Tội tình thay tóc đã hai màu, đời đã lắm phong sương.
Ai tóc cũng đã điểm sương…
Nhận được tin nhau đời đã già và sương lệ trôi theo một đời lang thang thất bại… Thơ thốt lên tiếng lòng thật nhất của tác giả. Tôi thích bài thơ năm chữ đơn giản này.
Hãy nhớ và hãy quên những gì đã qua, tôi tự nhủ nhưng chưa bao giờ thực hiện được.
Ta nhớ em bật khóc
Mẹ cha mồ chưa xanh
Từng đêm ta bới móc
Moi tìm lại tuổi xanh
Nghe sao như luyến tiếc trách cứ đầy đầy lên tâm tư. Bài thơ buồn mỏng manh theo tuổi già lên tiếng thở sau lưng…
Chào anh Khiêm, chúc vui.
Nhắc chi chuyện cũ buồn lắm Thiên Di ơi.
Nhưng mà đọc thấy thấm thấm đó ông.
Có cũ mới có mới ông LEMOI ơi.
Đọc bài thơ Thiên Di tôi như nhìn thấy thân phận mình trong đó.
Một chút buồn, một chút xót xa tiếc nuối và lảng đảng theo tự tình của tác giả…
Cùng lứa như chúng mình thì điều này luôn đồng cảm.
Sau ba mươi năm viết lại bài thơ kỹ niệm ngày chia cách một đại dương.
“Bài thơ năm 2005” là khúc tường trình nổi cách xa và đau đáu một phận người trong phút giây hòa bình mà chính tác giả ngơ ngác với nó…
Nổi buồn ẩn chứa trong bài thơ khiến ta quặn lòng với những ngày tháng mà tất cả những người ở lại đều như nhau, đêu bơ vơ cô đơn lạc bầy trong chính cái hòa bình bao năm đợi mong.
Thiên Di viết như nói như trải lòng ra với mọi người, hay lắm, chúc anh vui khỏe.
Có lẽ Nhã Đoan nói không sai.
Đây là bài thơ tự bạch lòng mình.